- starbucks hỗn loạn -

1. tôi là sinh viên năm nhất khoa kinh tế pháp luật, tôi thích vẽ, viết lách và những gì liên quan tới toán học. đặc biệt xin nhắc lại ba lần, tôi vô cùng yêu thức uống ở quán starbucks, dù nó là địa điểm nào thì chỉ cần là starbucks tôi đều thích hết.

hôm nay tôi di chuyển hai kilometer để tới một quán starbucks ở cuối phố nơi tôi sống, tôi đã đọc bài viết review trên mạng và tôi tạm thời sẽ đánh giá nó cao trước khi tôi thật sự thưởng thức nước uống bất kì ở đó, chà, đồng thời hoàn thành xong luận văn mà thời hạn nộp là mai của tôi.

mở cửa tiệm nhẹ nhàng, tôn trọng âm thanh nhất, tôi đi đến quầy order một ly capuccino nóng  rồi chọn một bàn gần cửa sổ để vừa thư giãn vừa viết bài. khi tới gần tôi có để ý thấy một cặp đôi đang mặt nặng mày nhẹ với nhau, mà thôi, tôi không quan tâm lắm vì họ chỉ nhìn, chỉ liếc chớ họ không có nói cái quái gì hết á.

2.  tôi đặt máy tính lên bàn rồi khởi động, bưng ly caouccino gần miệng, tôi húp nhẹ một ngụm nhỏ. vị không tệ, nói chung y chang tưởng tượng của tôi, chấm 11/10 nhé.

tôi bắt tay vào viết tiếp luận văn, nó cũng sắp hoàn thành rồi, đáng lẽ là phải từ tuần trước nhưng tôi thì cứ kì kèo mãi, kéo giãn tới nỗi giờ mai nộp tôi mới vác cái xác này đi làm huhu, lười hết cứu.

tôi viết được nửa đoạn kết thì từ đằng sau tôi vang lên tiếng của một người đàn ông, có vẻ trẻ, ừm hơi trầm nữa. tôi đoán là cái anh bạn trai của anh bạn trai ngồi sau tôi đi, họ cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi sao?

tôi nghe loáng thoáng hai chữ "chó mèo" á trời ạ, họ đang bàn luận đến nuôi thú cưng hả? nhưng nếu mỗi chuyện nuôi thú cưng thì việc nhìn nhau không bắt chuyện tới tận hai mươi phút thì hơi lạ á á á.

đừng nói là cắm sừng nhé!?

chắc không phải đâu, ừ ừ đúng vậy đó.

tôi tuy dặn lòng bản thân không được táy máy chuyện người khác, nhưng tôi cảm nhận câu chuyện của họ sẽ cực kì cực kì thú vị và tôi có thể lấy ý tưởng từ họ để viết lên một con fanfic ngọt ngào chíp bông nào đấy trên trang page của mình.

giảm độ sáng màn hình, tôi vội vàng bật web x lên vào chiếc acc khóa riêng tư của mình, tôi phải nhanh hơn cặp đôi nọ nếu không tôi sẽ không có ý tưởng! kệ bà nó cái luận văn kia đi, tối tôi viết cũng không muộn!

3. ban đầu tôi vốn dĩ nghe vài từ rời rạc thôi vì họ nói nhỏ không chịu được, may sao tôi thiên tài mà, tôi vẫn có thể hiểu hoàn cảnh lúc này, ừm, câu chuyện đại khái được tôi ghi ra là:

''bé còn vương vấn tên crips kia đúng không? rõ ràng anh đã theo lời mà mua bánh cho bé mà, sao bé còn nhờ tên đó??"

gắt chưa, tình tay ba cháy quần đúng không ạ?

''cái gì mà vương vấn??? anh dở hơi à jihoon, tại em thấy anh lâu quá không rep mới nhờ anh crips, hơn nữa crips hơn tuổi anh đó! và thêm là anh có thể từ từ nói với em sao anh dám vứt đống đồ kia?''

ể, anh trai à, đừng nói anh vứt đồ của người khác tặng người yêu anh trai đấy nhé.

''gì? bé nói gì? anh ngay sau khi thấy tin nhắn bé liền chạy đi ngay mà! anh vứt đống đấy là đúng rồi, ai biểu bé toàn chú ý vô nó chứ có chú ý vô anh đâu? anh là người yêu bé mà.''

vl ghen dữ ghen dằn, nhưng món đó có phải anh crips gì gì ấy tặng không anh?

''anh điên à! anh đi gì tận bốn mươi phút ấy, em tưởng anh bận được chưa?''

vl bốn mươi phút bằng cả quãng đường tôi đi tới trường luôn nhưng dồ kia phải của anh trai crips không?

''anh bị kẹt xe, anh giải thích từ trước rồi sao bé cứ bướng vậy?''

''do ai? anh tự dưng vứt đồ của em chi??''

căng, hơi bị căng rồi, liệu họ có inova ngay luôn không mọi người...

''từ. đống album vẫn trong tủ bé mà?''

''chứ anh không vứt nó à?''

''anh không hề!''

cdj đấy...

4. ý là tôi thề, tôi chưa nghe cuộc cãi nhau nào nó vô tri một cách gợi đòn đến thế. cặp đôi nọ tốn bốn chục phút của tôi chỉ để cãi nhau về món đồ bị vứt đi và cuối cùng nó lại là bịch giấy trong ngăn bàn của anh bạn nhỏ kia, cái màu túi của cả hai giống nhau tới mức anh bạn nhỏ lộn xộn từ ngữ suy nghĩ tưởng bạn trai mình đã vứt đi bảo vật ngàn năm. họ thậm chí vì hiểu lầm buồn cười này mà giận nhau tận hai tiếng, hình như anh bạn nhỏ còn nói anh bạn lớn là đồ mèo hư đốn không thông minh, còn anh bạn lớn lại nói bạn nhỏ là con cún bướng bỉnh dễ thương ngu ngốc. 

chửi nhau đắm đuổi kiểu vậy cứ thấy sai sai đâu ấy.

nhưng,

ai lại

để cái bịch rác

có màu giống túi đựng album?

là thằng nào đề xuất ra đây tôi xúc! tốn thời gian vờ lờ! mà đáng yêu ghê, mà vẫn tốn thời gian vờ lờ.

mỗi tội, tôi còn câu hỏi cuối.

thế túi album kia có phải do anh trai crips tặng anh bạn nhỏ ấy không???

và.

ai lại chú ý một bịch rác hơn cả người yêu??

tôi có một vạn câu hỏi thưa toà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top