04

Choria || A Little Sweet

29/01/2025

~

Bước xuống khỏi xe buýt Ryu Minseok như được hồi sinh, ngày nào cũng đến trường với tình trạng này chắc em đi sớm luôn quá.

" Sáng hôm nay anh rời nhà hơi trễ nên không kịp ăn sáng, nếu không phiền thì giải lao Minseokie đi ăn với anh được không? "

Jeong Jihoon một tay đỡ em nhỏ xuống, một tay cầm balo mang lên vai, cũng không biết từ khi nào mà anh lại gọi một tiếng Minseokie hai tiếng Minseokie thuận miệng như vậy. Ryu Minseok cầm tay anh bước xuống, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng mà nội tâm đã sớm nổi bão nổi giông, tâm trí đặt hết vào bàn tay đẹp như tượng tạc đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình chứ làm gì có hơi sức để ý đến việc đàn anh mới quen gọi tên mình thân mật như thế nào đâu. Ngồi trên xe buýt nói chuyện với nhau cả một quãng đường cũng giúp cả hai thân nhau hơn chút xíu, chủ yếu là bởi vì cả hai nói chuyện hợp cạ quá mà. Nhìn cái giao diện đó em cứ tưởng anh phải là kiểu người dịu dàng nghiêm túc, ai có dè anh vừa nhây vừa hài chọc em cười suốt.

" Được ạ, sao em lại thấy Jihoon hyung phiền được chứ "

" Thế thì tốt quá, vậy giờ giải lao anh đến lớp Minseokie rồi chúng ta cùng xuống căn-tin nhé? "

" Dạ "

" Minseokie không cần phải dùng kính ngữ với anh đâu "

" Ơ nhưng mà... "

" Chúng ta chỉ cách nhau có một tuổi thôi mà, dùng kính ngữ như vậy cảm giác xa cách lắm, anh chỉ muốn thân thiết với Minseokie hơn một chút... "

Khuôn mặt Jeong Jihoon thoáng hiện nét buồn bã, nhìn chẳng khác con mèo cam của chị hàng xóm cạnh nhà Ryu Minseok là mấy. Anh biết rõ điểm yếu của em nhỏ, em rất dễ mềm lòng nhất là với những thứ đáng yêu và anh cũng nhận thức được bản thân có hai cái má bánh bao siêu đáng yêu, vậy thì tội gì không tận dụng? Lúc trước khi đứng đầu một công ty lớn, nắm bao nhiêu quyền lực trong tay nhưng ngoại hình lại thiên hướng "dễ thương" như vậy làm Jeong Jihoon cảm thấy mình không có sức ép, cũng không thích đôi gò má phúng phính của mình, nhưng giờ thì anh nghĩ lại rồi. Để dụ "yêu" về tay thì cái gì anh cũng không ngại làm, làm nũng thôi chứ gì? Jeong Jihoon đây cân được hết!

" A-em..anh-anh...không phải, c-cái đó... "

Và đúng như anh nghĩ, Ryu Minseok làm sao có thể cưỡng lại một con mèo cam to xác đang tỏ vẻ đáng thương như vậy được? Em nhỏ đỏ mặt bối rối xua tay liên tục, miệng cứ mấp máy muốn nói lại thôi, cuối cùng sau một hồi sắp xếp từ ngữ chạy loạn trong não em nhỏ mới nhả ra một câu hoàn chỉnh.

" Nếu-Nếu anh không muốn thì em sẽ không dùng kính ngữ nữa... "

Vậy cho nên anh đừng có bày ra vẻ mặt đáng yêu hết phần thiên hạ đó nữa! Em chịu không nổi aaaaa.

" Có thật không? "

" Thật màa "

" Vậy Minseokie gọi anh là gì? "

" J-Jihoonie..? "

Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười ngay lập tức, hoàn toàn không còn cái vẻ đáng thương như lúc nãy thì Ryu Minseok biết ngay là bản thân đã bị lừa... Nhưng mà thôi vậy, nhìn anh cười vui vẻ như thế em cũng không nỡ trách, ây da sao mà em lại không có miếng chính kiến nào vậy nè.

" Được rồi, hẹn Minseokie giờ giải lao nhé! "

Cả hai chia nhau ra mỗi người một hướng, đúng thật là lớp của hai người chỉ cách nhau có đúng cái cầu thang để di chuyển lên xuống này thôi. Jeong Jihoon lưu luyến nhìn em thêm vài giây rồi mới quay lưng đi về phía ngược lại, trên môi cũng chẳng còn nụ cười tinh nghịch khi đối diện với em mà đã đổi thành nét mặt nhạt nhẽo thường thấy. Tuy vậy nhưng cũng không thể ngăn nổi ý cười vẫn tràn ngập nơi đáy mắt của cậu thiếu niên điển trai.

" Yah Jihoon sao nay đến lớp trễ thế? Bình thường mày đến sớm lắm mà? "

Bạn học Kim là một trong số những đứa bạn dở dở ương ương của Jeong Jihoon, anh tự nhớ lại bản thân trong quá khứ rồi tự cảm thấy nhục nhã, mình của hồi xưa khùng điên hết thuốc chữa. Nhưng mà thôi, đời người có mấy lần học cấp ba đâu, anh cũng không thể giữ mãi một nét lạnh lùng được, vậy thì cứ bung xõa hết nấc thôi.

Và cứ thế, Jeong Jihoon thản nhiên bước về chỗ ngồi của mình, thả cái cặp xuống sau đó chọn một tư thế hết sức ấu trĩ rồi nhếch mép nhìn bạn học Kim. Cái điệu bộ nhìn chỉ muốn đấm cho một cái thật mạnh, mà lời nói sau đó lại càng khiến bạn học Kim muốn đá anh một phát bay ra ngoài vũ trụ.

" Ha..mày không có tình yêu thì sao mà hiểu được "

" ??? "

~

Lời cuối:

Tuy hơi muộn nhưng mà cổ chúc các tình yêu năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ nha.

Mấy hôm nay cổ bận đi chơi nên bỏ bê các tình yêu quá, để hôm nào cổ rảnh mà cổ siêng thì cổ bù cho các tình yêu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top