ngốc anh
mèo cam bán thảm thức thứ nhất
có một điều mà hyeon joon không thể dối lòng đó chính là việc anh luôn đặt sức khỏe của ji hoon lên hàng đầu. thế cho nên từ lúc thích thầm cho đến lúc yêu đương công khai, anh có thể quên ăn quên uống vì bài tập nhưng hyeon joon sẽ luôn chuẩn bị các bữa ăn sáng đầy đủ cho cậu. sau này còn chuẩn bị bữa xế để cậu dằn bụng trước khi đi học môn tiếp theo.
còn mấy bữa chính hả, ji hoon phải đi ăn chung với hyeon joon rồi chứ còn sao nữa.
được đám bạn réo liên tục vào bài viết về đồ ji hoon ăn, ruột gan anh không kiềm chế được mà nóng như lửa đốt.
hệ tiêu hoá của ji hoon vốn không tốt, lâu lâu vì thèm ăn lẩu cay mà sẽ bị đau bao tử khi về nhà. chứ đừng nói đến việc sáng mà ăn quýt, sao không vứt luôn cái bao tử đi chứ sống làm gì? nấu nướng cái gì mà khét đen. hồi trước chỉ làm bánh thì thạo lắm mà coi nướng cái bánh đen thùi lùi.
chia tay nhau mới mấy ngày mà đã học ở đâu cái thói quen ăn uống vớ vẩn vậy không biết.
thói quen luôn là điều đáng sợ sau chia tay. phải thú thật từ sau ngày rời đi đó, anh không thể ngừng được việc chuẩn bị bữa sáng và bữa xế cho cậu, nếu lúc còn yêu sẽ đợi cậu qua nhà để lấy hoặc đem đến lớp học chi ji hoon. thế nhưng bây giờ không còn bên nhau nữa, chỉ làm xong, để đó, sau một ngày trời lại đổ đi hoặc cố lắm thì anh mới ăn được vài miếng cho đỡ tiếc thời gian chuẩn bị.
"đấy cái kiểu của mày mà bảo là hết yêu? ông tổ của tao mà có sống dậy cũng gõ cái đầu mày bôm bốp cái tội nói dối", đó là lời của do hyeon mấy ngày sang nhà anh làm bài tập cùng rồi nhìn thấy mấy cái hộp đồ ăn anh chuẩn bị sẵn.
bây giờ lại nhìn thấy cái cách ăn uống của con mèo cam đó. thật sự là kiềm chế hết có nổi.
-
hyeon joon to min hyeong
-
nói về lý do chia tay, bản thân anh những ngày này cũng mơ hồ về quyết định của mình.
so với những mối tình trước đây của anh và cả ji hoon, mối tình này là khoảng thời gian yêu nhau dài nhất. anh xem ji hoon là chỗ dựa an toàn để anh bộc lộ toàn bộ cảm xúc muốn nhận được yêu chiều, vỗ về từ cậu. những khao khát thân mật mà từ trước đến nay anh sẽ không để ai nhìn thấy được.
ji hoon vốn luôn là người được chiều chuộng trong những mối quan hệ. nhưng khi ở với hyeon joon, cậu sẽ đem hết ruột gan để chăm sóc cho người thương. dành những hành động yêu thương hay những câu nói khích lệ để âu yếm tấm lòng yếu mềm giả vờ kiên cường của hyeon joon.
nếu để so sánh cho rõ ràng, hyeon joon là người chăm sóc từng mảnh ghép nhu cầu thể chất của ji hoon. còn ji hoon là người hỗ trợ tinh thần cho hyeon joon.
kể cả anh và cậu và những người xung quanh đều thấy tình yêu sâu đậm mà cả hai dành cho nhau, họ yêu nhau như thể có thể phơi bày toàn bộ tâm can cho đối phương thấy. tưởng chừng như họ là hai nửa của một tâm hồn, không thể tách rời.
vậy mà, chỉ sau một đêm, khi tỉnh dậy, anh nhận ra mình không còn cảm thấy nồng nhiệt với ji hoon như trước nữa. những cảm xúc yêu đương mãnh liệt trước đây như tìm thấy nguồn hứng thú mới đã rời khỏi tâm trí anh, để lại cho hyeon joon một trái tim trống rỗng.
bất cứ hành động nào của cậu trong buổi sáng hôm đó đều khiến anh cảm thấy khó chịu, gợn lên một chút bất mãn. anh không còn muốn xoa đầu cậu khi ji hoon mè nheo với anh rằng cậu đã đợi anh mười phút dưới trời nắng. anh khẽ né tránh những đụng chạm của cậu. e dè khi ji hoon tiến tới trao anh cái ôm tạm biệt. không còn muốn trả lời những tin nhắn yêu thương không ngừng được gửi đến. nếu là doran của hôm qua, chắc đã cười như đứa trẻ, chụp lại những tin nhắn ấy rồi lưu vào album ảnh bí mật.
anh nghĩ mình đã hoàn toàn chắc chắn với quyết định chia tay. thế là anh đơn phương kết thúc mối quan hệ mà không cho cậu cơ hội được hỏi về lý do hay lựa chọn đồng ý hay không.
những mối tình trước của hyeon joon chỉ dừng lại ở con số ba tháng. chính vì thế, anh đã không thể nhận ra sự khác biệt giữa một giai đoạn trầm lắng tạm thời và sự kết thúc thật sự của một mối quan hệ. anh đơn thuần cho rằng, khi tình yêu trong mình không còn, thì chia tay là điều tất yếu, để đối phương đi tìm hạnh phúc mới thay vì giữ chặt họ ở lại rồi làm tổn thương nhau.
như mối tình cùng với geon woo, khi em ấy chủ động chia tay, anh đã khóc rất nhiều ngày với mong muốn giữ em lại bên mình và geon woo cũng thuận theo ý muốn của anh. nhưng một tuần sau đó là những ngày tháng tăm tối mà hyeon joon muốn chôn vùi. bởi lẽ, giữ một người không còn tình cảm bên cạnh chẳng khác nào tự đeo một gông xiềng đầy gai vào tim mình, mỗi ngày lại thêm một vết cứa, đến khi con tim rỉ máu và chằng chịt vết thương.
anh tự cho rằng vết thương ấy đã dạy cho mình một bài học khắc cốt ghi tâm nên hyeon joon nghĩ mình không nên để ji hoon phải chịu đựng nỗi đau tương tự.
lý lẽ đơn giản ấy đã khiến anh dứt khoát rời xa ji hoon. anh không hề biết rằng, những cảm xúc nguội lạnh mà anh đang trải qua chỉ là một phần tất yếu của tình yêu, một thử thách mà nếu cả hai cùng nhau vượt qua, họ sẽ càng gắn bó hơn. nhưng sự non nớt trong tình yêu đã khiến anh hiểu lầm đó là dấu chấm hết cho tất cả.
anh cho rằng ji hoon trẻ hơn anh, đã trải qua nhiều cuộc tình hơn anh chắc sẽ chỉ buồn qua loa một thời gian ngắn. hyeon joon rõ ràng là đồ ngốc, những tâm tư tình cảm của cậu gửi đến anh thời gian qua anh chỉ đón nhận như một kẻ vô tri hay sao mà không hiểu được ji hoon yêu anh đến mức không một tính từ mỹ miều nào có thể miêu tả rõ ràng.
- em yêu hyeon joon thật đấy hả ji hoon?
- dạ, chứ anh nghĩ em đùa hả?
- anh chưa thấy em yêu ai nhiều như vậy bao giờ.
- toà chưa yêu toà chưa hiểu đâu. nếu có chữ nào bao quát được tình cảm em dành cho ảnh chắc chỉ có tên của hyeon joon mới miêu tả được thôi.
- sến ghê, ý là là ji hoon hyeon joon hyeon joon đấy hả?
- anh wang ho thông minh hơn em nghĩ he he
còn anh hyeon joon rõ ràng là đồ ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top