đồ ngốc.
- lowercase, choran ft. viper3.
- SE.
- in jeong jihoon's pov.
-/-
buổi sáng mùa đông ở hàn quốc lúc nào cũng vậy, lạnh giá đến cùng cực.
tôi đã dậy từ rất sớm, ngay vào lúc nhiệt kế phòng báo cáo kết quả âm mười độ. đông năm nay rét thật.
nhẹ bước đến chỉnh lại điều hòa trong phòng, tôi nhanh chóng đi ra ngoài nhà bếp. tối qua, vào lúc tôi đang dày vò choi hyeonjun dưới thân, anh ấy đột nhiên bảo hôm nay muốn ăn trứng ốp tôi làm. món này làm cũng nhanh lắm, tôi đã khổ luyện trong mấy năm liền chỉ để làm được khuôn trứng tròn trịa mà hyeonjun yêu thích nhất. tầm mười hoặc mười lăm phút gì đấy, hai phần ăn đã được bày biện ra bàn, sau đó tôi lại thong thả pha nốt tách cà phê nóng, đặc quánh mùi hạt cháy quen thuộc.
đồng hồ vừa kịp điểm đúng bảy giờ, tôi bước lên phòng ngủ, đánh thức choi hyeonjun bằng nụ hôn phớt trên má.
"anh ơi dậy thôi."
anh ấy vẫn còn gắt ngủ, đôi mắt nhập nhèm nhíu lại, giơ hai tay đòi hỏi tôi ôm vào lòng.
choi hyeonjun là một người vô cùng thích nhõng nhẽo, và tôi lại là một người thích được anh ấy ỷ lại như vậy.
"jihoon bế anh xuống nhà với..."
"anh là con nít à?"
tôi giả vờ khinh rẻ nhưng vẫn hôn vào má anh thêm một cái thật kêu, cúi người lòn tay vòng qua đùi choi hyeonjun, để anh ôm lấy cổ rồi dụi vào lòng mình. tóc đen mềm mại chạm vào cằm tôi, hơi ngứa ngáy.
tôi bế choi hyeonjun theo kiểu công chúa xuống nhà. anh ấy rất gầy, lúc nào cũng hệt như một sợi bông, nhẹ đến mức tôi từng có cảm giác chỉ cần gió mạnh một chút, choi hyeonjun sẽ dang hai tay và bay đi, hòa theo gió hát như những chú chim ngoài kia.
cà phê cho tôi và nước cam cho choi hyeonjun, anh ấy dạo này rất hay vòi vĩnh những chuyện vặt vãnh, tựa như việc môi anh đang dẩu lên, mắt liếc nhìn tách cà phê đậm đặc đã uống quá nửa của tôi rồi nhèo nhẽo bằng chất giọng dinh dính của mình.
"jihoon ơi anh cũng muốn uống nó."
tôi không phải không đồng ý, chỉ là tôi biết, món đồ uống đắng ngắt này không hề phù hợp với khẩu vị của anh ấy. tôi không muốn một ngày của choi hyeonjun có thể bị phá hủy chỉ vì tách cà phê của mình.
nhưng mà, đôi mắt vòi vĩnh của anh ấy quá trìu mến, nó ầng ực nước và long lanh, trực tiếp đánh thẳng vào gáy tôi một đòn trực diện.
choi hyeonjun biết rõ, anh ấy luôn là điểm yếu của tôi.
"chỉ một ngụm thôi đấy."
choi hyeonjun vô cùng háo hức, lập tức tiến đến nhấm nháp cà phê của tôi bằng tốc độ nhanh nhất có thể ngay sau khi được chấp thuận. nhưng cũng rất nhanh, anh ấy đã lập tức hối hận. khuôn mặt tròn nghệt xuống, anh lè chiếc lưỡi đã đen ngòm vì dính màu cà phê ra trước mặt tôi rồi buông lời bất mãn.
"cà phê khó uống quá jihoon ơi."
"chẳng phải em đã bảo rồi sao."
tôi phì cười rồi xoa đầu anh ấy, bảo rằng trẻ con chỉ nên uống nước trái cây thôi. choi hyeonjun nhăn mũi giả vờ không quan tâm đến tôi, trẻ con nào mà bị hành hạ đến ba giờ sáng chứ.
sau khi trêu chọc nhau đủ lâu, chúng tôi quay lại với bữa ăn của mình. choi hyeonjun lúc tập trung ăn sẽ luôn im lặng và cúi đầu rất sát.
ban đầu lúc mới biết anh ấy, tôi cứ nghĩ là do anh ngại người lạ nên mới thế. mãi về sau mới biết, đó vốn dĩ luôn là thói quen của anh ấy. dù rằng choi hyeonjun đúng là một người dễ ngại ngùng trước mặt người lạ, mà có khi đối với người quen, anh ấy cũng chẳng cảm giác thoải mái hơn bao nhiêu.
tôi chỉ mong mình ít nhất không phải người lạ trong cuộc đời của anh.
"anh, park dohyeon sắp về nước rồi."
tiếng nĩa trên tay choi hyeonjun va chạm với thành dĩa, nghe có hơi chói tai. tôi giả vờ không thấy khuôn mặt hoảng hốt của anh ấy, trong lòng nhẫn nại đợi anh đáp lời.
"à, thế hả em?"
"anh ấy bảo muốn gặp chúng ta, được không anh?"
"đ-được chứ. lúc nào mình gặp nhau nhỉ để anh chuẩn bị."
"tối mai ạ, em sẽ về nhà sớm để đón anh."
"ừm."
chúng tôi cũng không nói gì tiếp về vấn đề này nữa. tôi nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi sửa soạn đi làm.
trước khi đi, choi hyeonjun vẫn theo thói quen thắt cà vạt rồi kiểng chân lên hôn môi tôi như lời chào tạm biệt. sau khi cánh cửa nhà đóng lại, nụ cười trên môi mà tôi cố gắng vẽ nên như đông cứng lại, hệt như một trò hề vô cùng hài hước trong các rạp xiếc mua vui cho đám trẻ con ở chợ đêm cuối tuần.
tôi biết rằng phía sau cánh cửa, choi hyeonjun cũng không hề ổn như cách anh thể hiện.
tôi đã luôn cầu nguyện với thần linh vào những buổi đến nhà thờ để làm lễ, rằng xin ngài hãy che mắt của park dohyeon, để hắn vĩnh viễn không tìm được đường trở về đại hàn dân quốc và sống mãi mãi ở một góc xó xỉnh nào đó trên cái đất nước anh quốc hòa nhoáng kia.
nhưng ông trời đã không nghe được lời thỉnh cầu của tôi.
-/-
tôi là người bạn trai chính thức đầu tiên của choi hyeonjun, nhưng park dohyeon mới là người có được tất cả những lần đầu còn lại của anh ấy.
lần đầu biết yêu, lần đầu hôn môi, lần đầu nếm trái cấm trong niềm vui sướng cho đến khi ngất xĩu của anh ấy, đều là với park dohyeon.
năm đó, choi hyeonjun là sinh viên đến từ changwon, một chàng trai mang đậm hương vị mát lành của biển cả. tôi biết anh trong một dịp rất tình cờ, khi đi ngang qua phòng thanh nhạc của trường.
choi hyeonjun biết đàn piano và đàn rất hay. khoảnh khắc anh ấy ngồi trên ghế, tay đặt lên phím đàn rồi nhẹ nhàng ấn xuống, bản hòa tấu diệu kì hệt như một món quà mà ân trên ban phát xuống nhân loại được hoàn chỉnh dưới bàn tay điệu nghệ của anh. có lẽ hình ảnh ấy sẽ mãi là thứ mà dù tôi đi qua muôn nghìn kiếp nữa vẫn sẽ luôn khắc cốt ghi tâm.
choi hyeonjun không có cánh, nhưng đã luôn là thiên sứ trong lòng tôi.
park dohyeon và tôi là bạn từ nhỏ, chúng tôi biết rất nhiều bí mật của nhau. thế nên vào năm mười chín tuổi, tôi đã bâng quơ hỏi hắn cách để tỏ tình một người mà mình thầm mến. và cũng trong buổi sáng ấy, hắn tủm tỉm rồi kể cho tôi nghe, về một đêm vụng trộm cùng anh sinh viên xinh đẹp với chất giọng rên rĩ sặc thanh âm địa phương vô cùng quyến rũ. đúng vậy, là choi hyeonjun.
trái tim tôi như vỡ làm hai vào giây phút đó.
có trớ trêu quá hay không, khi trong đêm tối heo hút, vào lúc tôi đang lo lắng tìm cách bày tỏ tấm lòng của mình, thì người tôi yêu đang trầm mê trong dục vọng mà nhún trên dương vật của người đàn ông khác.
vừa kể, park dohyeon vừa bỡn cợt nhắn tin trong điện thoại, nhưng người nhận được những dòng trêu ghẹo mùi mẫn đó lại không phải choi hyeonjun. tôi giật mình, buông câu dò xét trong vô thức.
"anh nhắn tin cho ai đấy, tưởng yêu choi hyeonjun rồi mà."
"điên, anh đã bảo yêu cậu ấy đâu. choi hyeonjun cũng tốt đấy, nhưng cậu ấy cũng chỉ là cuộc dạo chơi của anh thôi."
đó là lần đầu tiên tôi đánh park dohyeon.
nghe đến việc choi hyeonjun chỉ là "trò chơi" của hắn, tôi như phát điên lao vào đấm tên bạn thân của mình túi bụi. người mà tôi luôn coi là một vị thần thánh tối cao, người mà tôi mãi không dám đến gần mà chỉ lặng lẽ đứng từ sau nâng niu, anh ấy cũng chỉ là một món đồ tiêu khiển của hắn.
vào giây phút được mọi người xung quanh cản ra, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình xém tý đã quên mất, gã bạn thân nối khố luôn là một người tồi tệ trong tình yêu đến mức nào. và nực cười thay, những lần khoe mẽ trước đây của hắn ta vẫn luôn được tôi ủng hộ nhiệt liệt hơn ai hết.
chắc hẳn đây là quả báo dành cho tôi.
sau đó dù không ai nói gì nhưng chúng tôi đều biết rằng, tình bạn này đã xuất hiện một vết nứt.
park dohyeon luôn miệng bảo rằng không để bụng việc tôi đánh hắn một cách vô cớ, nhưng hành động những ngày tiếp đến lại sặc mùi chọc ghẹo. hắn ta chắc mẩm cũng đã biết lí do tại sao tôi lại ra tay mạnh như thế, nên lắm lần tôi thấy được hắn cố tình vòng tay qua eo choi hyeonjun siết chặt hơn khi cả hai lướt qua tôi, cả cái hôm biết tôi ở lại thư viện học muộn, hắn thản nhiên đè choi hyeonjun lên kệ sách vắng vẻ mà hôn lấy hôn để.
hắn biết tôi sẽ thấy điều đó, park dohyeon muốn trả đũa tôi.
nhưng điều đau đớn nhất trong tim tôi cũng chẳng phải việc nhìn thấy người mình yêu cạnh bên người khác, mà là phải nhìn thấy anh ấy sống một cách không hạnh phúc.
park dohyeon giữ choi hyeonjun bên mình, nhưng không hề cho anh ấy một danh phận.
kim geonbu bâng quơ kể với tôi một câu chuyện hài hước mà cậu bạn vừa thấy ở căn tin, gã tồi mà tôi gọi là bạn thân đang nắm tay choi hyeonjun, trong lúc cho một cô gái khác ngồi lên đùi. chàng thơ khờ dại của tôi chỉ có thể rưng rưng nước mắt rồi nhịn nhục bỏ qua cảnh tượng trước mắt.
tôi biết, anh ấy đã yêu park dohyeon rất nhiều.
tôi đã từng rất nhiều lần muốn chạy đến chỗ bọn họ, kéo anh rời khỏi vòng tay của park dohyeon và hét vào mặt anh ấy, kêu anh đừng cứ mãi đặt tấm lòng cho một người không dành tình cảm cho mình như thế.
nhưng nhìn xem, tôi có tư cách gì để ngăn cản anh chứ. tôi và choi hyeonjun chẳng có gì khác nhau cả.
chúng tôi cũng chỉ là những kẻ cố chấp đau khổ vì tình yêu.
-/-
park dohyeon gõ cửa nhà tôi vào một đêm tối rất muộn, nghe hắn bảo muốn gặp tôi lần cuối trước khi ra nước ngoài du học.
"anh đi đâu?"
"nước anh, ước mơ của anh mày là ở đó mà."
"ừ, đi bảo trọng nhé."
"chỉ thế thôi á, đừng bảo vẫn giận nhé?"
"ai dám giận park thiếu gia chứ."
"nhóc con nhiễu sự! thôi anh báo thế cho biết, mấy tháng trời có nói chuyện tử tế được chữ nào đâu. cuối tuần anh bay rồi, được thì ra tiễn nhé."
"này, park dohyeon, thế còn... choi hyeonjun thì sao?"
"ừm, hôm trước anh báo rồi, cậu ấy chỉ cười rồi nói chúc mừng thôi. dù sao thì anh với cậu ta cũng chưa có gì rõ ràng với nhau mà. à, chú em thích người ta thì cơ hội đó, tiến đến chăm sóc mỹ nhân đi."
đồ điên, tôi nghe xong liền đóng sập cửa nhà tiễn vong tên xấu xa. nghĩ thử xem, nếu choi hyeonjun đơn giản chỉ cần một người để yêu đương thì tôi đã chẳng phải ôm trong lòng một mối tình tuyệt vọng đến thế.
choi hyeonjun cần nụ hôn của park dohyeon trong những đêm hiu quạnh hơn bất kì thứ đồ hào nhoáng nào trên đời này.
-/-
ngày hôm đó, tôi vẫn đến sân bay tiễn park dohyeon, dù sao chúng tôi vẫn là những người cùng nhau lớn lên, hắn chưa hề đối xử tệ với tôi với tư cách của một người bạn.
hắn ta là một người ngoại giao tốt, và ừm, mập mờ cũng rất tốt. lúc tôi vừa đến nơi đã thấy hắn đang ôm ấp mấy cô nàng xinh đẹp nói tạm biệt, nụ cười của gã điển trai vẫn rạng rỡ và sảng khoái. tôi nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy anh ấy đâu, chẳng có lí nào choi hyeonjun lại không đến cả.
"park dohyeon!"
"ôi, cứ tưởng chú mày không đến tiễn anh thật."
"mẹ em kêu đến thôi. à mà... choi hyeonjun không đến à?"
"anh đây mới là nhân vật chính đó nha."
"không... chỉ là thấy hơi lạ thôi."
"ừ đùa thôi, cậu ấy bảo hôm nay bận nên không đến."
"anh không buồn à?"
"buồn gì? anh còn cả đống bạn đang đợi nè. thôi đi chào bạn đây, đến tiễn anh mày mà cứ quan tâm đâu đâu."
tôi có chút khó tin, trong tiềm thức của tôi, choi hyeonjun sẽ không bao giờ là người vô tình như thế. vừa suy nghĩ, tôi vừa đi tìm chỗ mua nước, lúc nãy vội đi nên không để ý, bây giờ lại có chút khát. đột nhiên, tôi bắt gặp ở trong một góc khuất mà nơi đông đúc kia chẳng thể nào nhìn tới được, có một con thỏ lén lút nhìn về bên đây với khuôn mặt nuối tiếc.
thật không biết nên khen anh ấy quá thông minh khi chọn được vị trí trốn kĩ như vậy, hay bảo anh ấy quá khờ dại khi cố chấp nhìn về phía một người chưa bao giờ đặt mình vào tim đây.
tôi giả vờ không hay biết, nhanh chóng mua nước rồi quay lại đám đông tán gẫu cùng park dohyeon và đám bạn. đôi mắt tôi vẫn thỉnh thoảng lại liếc sang đấy trong vô thức, sợ rằng con thỏ đó sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình. được một lúc, dohyeon cũng phải vào bên trong, chúng tôi cũng chính thức nói lời tạm biệt với nhau.
park dohyeon mang theo khát vọng ngời sáng của thiếu niên đến với nơi mà hắn ta luôn ấp ủ trong những giấc mơ giữa đêm muộn. thế nhưng cũng vô tình mang luôn cả giấc mộng tình yêu ngọt ngào của choi hyeonjun bay đi mất.
như có một ma thuật kì bí, tôi bỗng dưng hành động như một con rô bốt được lập trình sẵn, rời khỏi đám đông rồi lặng lẽ đến nơi choi hyeonjun đang ẩn nấp. đến khi lấy kịp ý thức, tôi đã đứng sừng sững trước mặt một con thỏ đang thút thít, giọng anh nức nở rất nhỏ làm tim tôi như có một tảng đá to đè vào, thật khó chịu làm sao.
tôi thở dài rồi khẽ lấy ra túi khăn giấy luôn để trong ba lô, đưa đến trước mặt anh.
"sao lại khóc?"
"không c-có gì..."
"sao không đến đó chào park dohyeon lần cuối?"
"..." bị tôi chạm đúng điểm yếu, choi hyeonjun giật mình, tiếng khóc thêm nứt vỡ. anh lấy miếng khăn giấy vội lau tới lui trên mặt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra làm ướt nhòa cả khuôn mặt.
tôi nghĩ bản thân mình điên rồi. người tôi yêu đang khóc vì một người đàn ông khác trước mặt tôi, nhưng điều duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ là đứng im lặng ở phía đối diện và khẽ xoa lên mái đầu mềm mềm của anh.
"đồ ngốc."
câu này là dành cho cả hai chúng tôi.
:::
sau cái ngày park dohyeon rời đi, tôi bỗng xuất hiện trong cuộc đời choi hyeonjun thường xuyên hơn, nói đúng hơn là xuất hiện một cách công khai. lúc trước, anh chỉ biết tôi đại loại là một người bạn của tên kia, một chức vụ tạm bợ trong trái tim của anh ấy. thật trớ trêu làm sao, khi tôi đã dùng chính cái danh xưng này để ở bên anh ấy trong khoảng thời gian này.
ít nhất thì, choi hyeonjun đã không đau đớn một mình vào giây phút đó.
tôi vẫn luôn yêu anh ấy, rất rất yêu choi hyeonjun. tôi biết rằng việc cầu xin tình yêu từ một người đang nhớ nhung về một bóng hình khác thật tội nghiệp làm sao, nhưng tôi vẫn cứ khắc khoải chờ đợi, chờ cho đến ngày anh ấy hồi tâm chuyển ý, đợi cho đến ngày choi hyeonjun quay lại và nhận ra rằng, đã có một người nguyện chở che cho anh ấy dù cho trời nắng gắt hay mưa ngâu.
năm choi hyeonjun tốt nghiệp cử nhân, tôi tỏ tình anh ấy và được đồng ý. anh mỉm cười trong bộ lễ phục màu xanh lam dụi đầu vào lồng ngực tôi.
trái tim của tôi hạnh phúc muốn nổ tung, dù chẳng biết liệu rằng sự chấp thuận này là do tình yêu hay lòng biết ơn của choi hyeonjun mách bảo.
sau đó, chúng tôi trở thành một cặp đôi ngọt ngào trải qua rất nhiều khoảnh khắc tuyệt đẹp cạnh bên nhau. năm tôi tốt nghiệp, choi hyeonjun chấp nhận dọn về sống chung với tôi. chúng tôi sinh hoạt như hai vợ chồng chân chính, bao gồm cả việc làm tình.
trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã nghĩ rằng, có lẽ choi hyeonjun đã toàn tâm toàn ý trở thành gia đình của tôi rồi.
người tôi yêu chẳng phải cũng đã yêu tôi rồi sao?
thế nhưng, park dohyeon chắc chắn là khắc tinh ông trời phái xuống để trừng phạt lỗi lầm từ kiếp trước của tôi. sự trở lại của hắn như một viên đá cuội rơi thẳng xuống lòng sông yên ắng, làm rối loạn cuộc đời của tôi một lần nữa.
-/-
tôi và choi hyeonjun ngồi trên xe, hướng đến nơi park dohyeon làm tiệc mừng hắn về nước. không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt. vừa lái xe, tôi vừa nhìn liếc sang anh ấy, nhìn anh trầm tư suy nghĩ, mắt đăm đăm ra phía cửa sổ trong vô định.
"anh mệt à?"
"à... anh có hơi khó chịu một tý..."
"hay chúng ta vòng xe về nhà nghỉ ngơi nhé."
"thôi không sao, tý là anh hết mệt ý mà."
một tay tôi nhẹ nhàng tiến đến cạnh anh ấy, được bàn tay gầy gò kia đan chặt. chiếc xe ô tô màu đen chầm chậm đi trên đường.
giá như về sau anh ấy lúc nào cũng sẵn sàng nắm chặt tay tôi như vậy.
đến nơi, tôi và choi hyeonjun nắm tay nhau bước vào căn phòng mà park dohyeon đã đặt trước. trong ánh đèn nhá nhem những màu xanh đỏ, gã trai lãng tử ngồi giữa một đám người, nở nụ cười vô cùng thu hút. bàn tay đang nằm gọn trong tay tôi run nhẹ, chỉ một chút rất nhẹ thôi.
park dohyeon thấy chúng tôi vào liền bước nhanh đến đối diện, dang tay muốn ôm tôi.
"lâu quá mới gặp em trai yêu quý của anh. dạo này đẹp trai hơn trước nhỉ?"
"cũng bình thường, không tốt bằng anh."
"à, chào cả cậu nhé, người yêu của jeong jihoon."
park dohyeon bật cười rồi đột nhiên lướt mắt qua phía người bên cạnh tôi, bàn tay mạnh mẽ chìa ra trước mặt anh, giọng nói như có như không cố ý nhấn mạnh từ "người yêu của jeong jihoon." choi hyeonjun giật mình, buông đôi tay tôi ra rồi rụt rè bắt tay với hắn.
bàn tay trống rỗng lúc bấy giờ của tôi đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, cái buốt len lỏi tận đáy tim.
chào hỏi vài câu, tôi và choi hyeonjun tìm một chỗ ngồi yên vị ở trong góc, park dohyeon cũng bận rộn đi tiếp đám bạn cũ của hắn ta. hôm nay choi hyeonjun nhìn lạ lẫm, vốn dĩ anh ấy cũng chẳng phải người hoạt náo gì cho cam, nhưng lần này lại đặc biệt trông rất sợ sệt. tôi lại cố chấp tìm đến bàn tay của anh ấy rồi nắm chặt, cố gắng truyền những hơi ấm ít ỏi của bản thân cho anh ấy ổn định lại.
không khí trong căn phòng vô cùng náo nhiệt, mọi người liên tục chuốc rượu nhau, lại còn giục giã từng người lên hát một bài. tôi ngồi đấy có hơi chán nản, khẽ dựa vào choi hyeonjun, cho anh ấy một điểm tựa ngã vai rồi thủ thỉ.
"cũng chào hỏi rồi, thôi chúng ta về nhà anh nhé."
"ừm... đợi anh đi vệ sinh một chút rồi chúng ta về nhé."
choi hyeonjun nhỏ nhẹ xin phép rồi rời khỏi chỗ. giây phút anh ấy đi, chẳng hiểu sao tôi có chút không nỡ, nhưng lại chẳng dám đi cùng anh.
đột nhiên tâm trạng tôi tụt dốc thảm hại vì một nỗi lo khó giải thích, dù đã dặn bản thân không được đụng vào cồn dù chỉ một chút vì phải lái xe về nhà, nhưng tâm trí tôi lại không nghe lời chủ nhân nó vào lúc này. tay cầm ly rượu mạnh, tôi dốc thẳng nó vào miệng. vị rượu chan chát đánh thẳng vào cuống họng, làm toàn bộ khoang miệng của tôi cay xè và đắng nghét.
tôi không biết choi hyeonjun đi lâu đến mức nào, nhưng đến khi tôi uống cạn ly rượu thứ năm, anh ấy mới tiến đến rồi giục tôi về nhà. trong đôi mắt mờ mịt hơi sương của tôi, đôi môi sưng tấy của choi hyeonjun lại vô cùng rực rỡ, nó đỏ hệt như máu từ trái tim tôi chảy ngược ra.
cuối cùng, tôi và choi hyeonjun phải gửi xe lại rồi đi taxi về nhà. đêm đó chúng tôi làm tình, ngay sau khi về đến nhà. tôi nhớ rằng bản thân đã xiên xỏ choi hyeonjun rất dữ, làm anh ấy không ngừng khóc lóc nũng nịu xin tha.
vào giây phút cao trào, tôi đã không hôn lên đôi môi mọng nước của choi hyeonjun, như cách mà tôi vẫn luôn làm.
-/-
rất nhanh, tầm hai ngày sau, park dohyeon hẹn riêng tôi, hắn bảo muốn hàn thuyên tâm sự.
lúc tôi mở cửa quán cà phê dưới công ty ra, gã trai mang đầy nét phong trần đã ngồi đó với ly americano.
park dohyeon qua mấy năm lăn lộn ở anh quốc càng ngày càng điển trai, là vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành. tôi đã luôn ghen tị với hắn ta rất nhiều lần khi còn nhỏ dại. park dohyeon mang lại cảm giác rất kì lạ, chính là một ngọn đèn sáng tỏ giữa trời đêm, thu hút rất nhiều những con thiêu thân tiến đến, là loại sức hút khiến người khác dù có chết vẫn muốn được nếm thử một lần.
"lâu quá không gặp jihoon nhỉ?"
"anh có vấn đề gì thì nói thẳng đi, em phải về nhà sớm."
"vì choi hyeonjun đang đợi sao?"
"ừ, anh ấy luôn đợi em."
"cậu ấy không yêu em đâu đồ ngốc. hôm qua vào lúc choi hyeonjun đi ra ngoài, anh đã cưỡng hôn cậu ấy..."
"anh dám..?"
"và choi hyeonjun không hề đẩy anh ra."
-/-
"nếu như em không tin lời anh thì chúng ta đánh cược đi."
tôi và park dohyeon đã cá cược với nhau.
hắn ta bảo rằng nếu như tối hôm nay choi hyeonjun đến với hắn, tôi sẽ không còn tư cách nào mà tiếp tục bên cạnh anh ấy. còn ngược lại, nếu anh quyết định bỏ mặc hắn và yên ổn ngủ trong vòng tay tôi, hắn sẽ ngay lập tức mua vé máy bay và vĩnh viễn không bao giờ quay về nơi này nữa.
tôi biết tỉ lệ thắng của bản thân trong lần này rất thấp, người bạn trai hợp pháp của choi hyeonjun như tôi cũng chẳng cần phải tham gia vào một trò chơi nguy hiểm như vậy, nhưng tôi vẫn đồng ý.
choi hyeonjun xứng đáng được quyết định cuộc đời của mình mà.
đêm tối đến, tôi tuân thủ theo kế hoạch, giả vờ nhắm mắt ngủ thật say. tôi biết choi hyeonjun đã nhận được vài tin nhắn và cuộc gọi của tên xấu xa đó. tôi không biết nội dung của nó là gì, chỉ biết rằng người nằm cạnh bên tôi đã không thể bình tĩnh được sau cuộc gọi đó. choi hyeonjun rõ ràng đã rất phân vân, anh cứ quay người qua lại, tiếng động xột xoạt bên tai, bỗng dưng tôi cảm thấy hơi khó thở.
vào giây phút choi hyeonjun có dấu hiệu muốn ngồi dậy, tôi đã gian lận. vòng tay rộng lớn của tôi vòng qua eo của anh ấy, cố ý dùng sức mà khảm chặt trên đó, như nhắc nhở choi hyeonjun biết rằng, ai mới là người chung chăn chung gối với anh ấy mấy năm qua.
đó còn là lời nài nỉ đầy đáng thương của tôi, xin choi hyeonjun đừng bỏ rơi em.
rõ ràng vào giây phút định mệnh ấy, tôi cảm nhận được cả thân người của anh cứng đơ lại. thế mà rất nhanh sau đó, anh cương quyết nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, lén la lén lút đi khỏi căn phòng mà chúng tôi đã cùng ôm nhau ngủ qua mấy mùa tuyết rơi.
tôi biết rằng, đêm nay anh ấy sẽ không trở về nữa. có thể chỉ một chút nữa thôi, choi hyeonjun sẽ được park dohyeon đè nghiến trên giường rồi liên tục xâm phạm, đưa anh đến với khoái cảm và tình yêu mà anh luôn hằng mong đợi. và có thể không mỗi đêm nay thôi đâu, choi hyeonjun sẽ chẳng bao giờ quay về căn nhà này một lần nào nữa.
tôi thua rồi, trong cuộc cá cược quái quỷ này, và cả trong trái tim của choi hyeonjun nữa.
tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, liệu mình có thể thay hắn ta mang lại cho anh đủ đầy thứ ái tình mà anh luôn khao khát.
nhưng vào thời khắc cánh cửa phòng ngủ chầm chậm đóng lại, tôi cũng liền nhận ra,
choi hyeonjun thậm chí còn chưa từng dành một giấc mơ nào cho tôi.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top