5
Sau khi rời khỏi sân luyện kiếm, Jihoon đi thẳng về điện chính.
Ngự giá của Hoàng đế đã hạ lệnh triệu hắn.
Bước vào đại điện rộng lớn, Jihoon nhìn thấy Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, vẻ mặt không biểu cảm. Xung quanh, một vài vị quan đại thần cũng có mặt, bao gồm Thừa tướng—người đứng đầu triều đình, và Nhị hoàng tử Jiwoon, em trai cùng cha khác mẹ của hắn.
Jiwoon nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng Jihoon chẳng buồn để tâm.
Hắn cúi đầu hành lễ, giọng nói bình tĩnh: "Phụ hoàng triệu kiến nhi thần, không biết có chuyện gì?"
Hoàng đế khẽ gõ ngón tay lên tay vịn của long ỷ, chậm rãi nói: "Trẫm nghe nói gần đây con dành nhiều thời gian ở sân luyện kiếm."
Jihoon không hề dao động, đáp: "Nhi thần chỉ muốn quan sát thực lực của thị vệ."
"Quan sát thực lực? Hay là con đã có hứng thú với một ai đó?" Hoàng đế nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của hắn.
Jihoon hiểu ngay ý của ông ta.
Trong cung này, bất kỳ ai được Thái tử chú ý đều có thể trở thành điểm yếu để kẻ khác lợi dụng.
Hắn nhíu mày, lạnh nhạt đáp: "Nhi thần không có hứng thú với bất kỳ ai. Chỉ là một tên thị vệ thấp kém, không đáng để người bận tâm."
Hoàng đế quan sát hắn một lúc lâu, rồi hừ nhẹ: "Tốt. Con phải nhớ rõ, trong hoàng cung này, tình cảm là thứ nguy hiểm nhất. Con càng để tâm đến ai, người đó càng dễ trở thành con cờ của kẻ khác."
Jihoon cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt: "Nhi thần hiểu."
Hắn đã luôn hiểu điều đó.
—
Sau khi buổi thiết triều kết thúc, Jihoon rời đi trong im lặng.
Đi được một đoạn, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
"Thái tử ca ca."
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn người vừa gọi mình—Nhị hoàng tử Jiwoon.
Jiwoon là con trai của một phi tần được sủng ái. Từ nhỏ, y đã là cái gai trong mắt Hoàng hậu, nhưng lại rất được Hoàng đế xem trọng vì sự thông minh, lanh lợi.
"Ngươi có chuyện gì?" Jihoon hỏi, giọng lạnh nhạt.
Jiwoon nhếch môi cười, ánh mắt có chút giễu cợt: "Ta chỉ tò mò thôi. Người mà huynh để mắt đến... có gì đặc biệt?"
Jihoon không thay đổi sắc mặt: "Những lời đồn nhảm trong cung, ngươi cũng tin sao?"
Jiwoon nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Là tin đồn, hay là sự thật, huynh rõ hơn ai hết."
Ánh mắt Jihoon tối lại.
Hắn biết Jiwoon không đơn giản chỉ là một hoàng tử vô hại. Từ nhỏ đến lớn, y luôn tìm cách thăm dò hắn, chờ cơ hội kéo hắn xuống.
Nhưng lần này, Jiwoon không vội tiếp tục khiêu khích hắn.
Y chỉ cười nhạt, rồi xoay người rời đi, để lại một câu cuối cùng:
"Cẩn thận đấy, Thái tử ca ca. Có những thứ, nếu huynh không thể bảo vệ, tốt nhất đừng để tâm đến ngay từ đầu."
Jihoon nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt lạnh như băng.
Hắn không cần ai nhắc nhở điều đó.
Bởi vì hơn ai hết, hắn hiểu rõ quy tắc của hoàng cung này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top