4
[Góc nhìn Jihoon]
Cung điện Đại Hàn nguy nga, rộng lớn, nhưng chưa bao giờ là nơi yên bình.
Trong triều, mỗi lời nói, mỗi bước đi đều có thể trở thành con dao găm vào lưng ngươi bất cứ lúc nào.
Jihoon đã học được điều đó từ khi còn nhỏ.
Hắn là trưởng tử của Hoàng đế, nhưng chưa bao giờ được hưởng tình yêu thương như một đứa trẻ bình thường. Mẫu hậu của hắn—Hoàng hậu hiện tại—đến từ gia tộc quyền thế bậc nhất trong triều, nhưng dù có địa vị cao, bà vẫn không thể bảo vệ được con trai mình khỏi những âm mưu đen tối nơi hoàng cung.
Ngay từ khi Jihoon còn nhỏ, hắn đã bị các phi tần khác nhắm đến.
Một lần, khi mới bảy tuổi, hắn suýt bị đầu độc bởi một ly trà do cung nữ mang đến. Nếu không phải mẫu hậu phát hiện kịp thời, có lẽ hắn đã không còn sống đến bây giờ.
Một lần khác, hắn bị đẩy xuống hồ nước lạnh vào giữa mùa đông. Cả người tím tái, sốt cao suốt ba ngày ba đêm. Nhưng Hoàng đế không hề tra xét, chỉ thản nhiên nói:
"Ngươi phải học cách tự bảo vệ mình."
Từ khoảnh khắc đó, Jihoon hiểu rõ một điều—hắn không thể tin tưởng bất kỳ ai.
Nếu muốn sống sót trong hoàng cung này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình.
—
Mười tám tuổi, Jihoon đã trở thành một Thái tử đầy uy quyền, nhưng cũng là kẻ bị cô lập nhất trong cung.
Các đại thần e sợ hắn, vì hắn quá sắc bén.
Các hoàng tử khác ghét hắn, vì hắn là kẻ cản đường bọn họ.
Hoàng đế không bao giờ tỏ ra yêu thương hắn, chỉ luôn quan sát hắn như đang cân nhắc xem liệu hắn có xứng đáng kế thừa ngai vàng hay không.
Những kẻ đến gần hắn, không phải vì muốn nịnh bợ thì cũng vì muốn thao túng hắn.
Vậy nên, khi một tên thị vệ mới xuất hiện bên cạnh hắn, cố gắng lấy lòng hắn một cách lộ liễu, Jihoon chẳng buồn quan tâm.
Hắn ghét những kẻ giả tạo.
Nhưng sau một thời gian, hắn bắt đầu nhận ra tên thị vệ đó... có gì đó rất lạ.
Ban đầu, cậu ta liên tục nịnh nọt hắn, nhưng sau khi bị hắn phũ phàng mấy lần, cậu ta liền thay đổi.
Không còn cố lấy lòng hắn nữa.
Không còn giả vờ yếu đuối trước mặt hắn nữa.
Cậu ta chỉ lẳng lặng làm tròn nhiệm vụ của mình, không quan tâm đến việc hắn có để ý hay không.
Điều này làm Jihoon cảm thấy... khó chịu.
Hắn không thích những kẻ phiền phức, nhưng hắn cũng ghét việc bị phớt lờ.
Tại sao cậu ta lại thay đổi?
Hắn không thích bị người khác tiếp cận với mục đích mờ ám, nhưng cũng không thích việc có kẻ dám rời xa hắn một cách dễ dàng.
Vậy nên, hắn quyết định để mắt đến Hyeonjoon nhiều hơn.
Càng quan sát, hắn càng cảm thấy cậu ta không giống những kẻ khác trong cung.
Cậu ta có vẻ ngoài bình thường, không có gia thế gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt cậu ta luôn sáng rực, không hề mang theo sự e dè hay giả dối mà Jihoon đã quá quen thuộc trong cung.
Cậu ta cũng không sợ hắn.
Ngay cả khi hắn cố tình lạnh nhạt hoặc trừng mắt cảnh cáo, cậu ta vẫn ngang nhiên đáp lại như không có gì.
Hành động này khiến Jihoon cảm thấy... thú vị.
Rốt cuộc, tên thị vệ này thực sự là ai?
—
[Góc nhìn Hyeonjoon]
Hyeonjoon cảm thấy cuộc sống của cậu trong cung đang dần trở nên nguy hiểm hơn.
Ban đầu, Jihoon hoàn toàn không quan tâm đến cậu, nhưng gần đây... hắn bắt đầu chú ý đến cậu quá mức.
Bất kể cậu đi đâu, ánh mắt Jihoon cũng như dán chặt vào cậu.
Nếu cậu lỡ lời nói gì đó sai, Jihoon sẽ ngay lập tức chỉnh lại.
Nếu cậu tránh mặt hắn quá lâu, hôm sau hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
Hyeonjoon: "Tại sao tôi cứ có cảm giác mình đang bị theo dõi vậy?!"
Hệ thống: 【Cảm giác của ký chủ không sai đâu.】
Hyeonjoon: 【...Ý cậu là sao?】
Hệ thống: 【Thái tử Jihoon đã bắt đầu để mắt đến ký chủ. Nhưng hắn không tin tưởng ai dễ dàng, nên cũng không có nghĩa là hắn thích cậu đâu. Có thể hắn chỉ muốn theo dõi cậu để tìm ra mục đích thực sự của cậu mà thôi.】
Hyeonjoon: "Tôi nào có mục đích gì chứ?! Tôi chỉ muốn sống sót thôi mà!!"
Hệ thống: 【Thế thì ký chủ càng phải cẩn thận. Một khi Thái tử đã có hứng thú với ai, thì kẻ đó sẽ không dễ dàng rời khỏi tầm mắt của hắn.】
Hyeonjoon: "...Nói trắng ra là tôi tiêu rồi đúng không?!"
Hệ thống: 【Cố gắng lên, tôi tin cậu mà!】
Hyeonjoon: "Tin cái đầu cậu ấy!"
—
Từ hôm đó, cuộc sống của Hyeonjoon trong cung không còn bình yên nữa.
Thái tử Jihoon bắt đầu xuất hiện trong phạm vi hoạt động của cậu thường xuyên hơn.
Một ngày nọ, khi Hyeonjoon đang luyện kiếm với các thị vệ khác, Jihoon đột nhiên đi ngang qua.
Hắn đứng lại, khoanh tay nhìn cậu từ xa, ánh mắt thăm dò.
Không ai dám nói gì, cả sân luyện kiếm lập tức im lặng.
Dưới áp lực của ánh mắt Jihoon, Hyeonjoon chỉ có thể giả vờ bình tĩnh tiếp tục luyện kiếm.
Nhưng khi cậu vừa vung kiếm, Jihoon bỗng cất giọng lạnh lùng:
"Ngươi cầm kiếm như vậy là sai."
Hyeonjoon cứng đờ.
Jihoon nhíu mày, bước thẳng đến trước mặt cậu, rồi bất ngờ... nắm lấy tay cậu, điều chỉnh tư thế.
Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả nhẹ lên gáy cậu, giọng nói trầm thấp vang bên tai:
"Cầm kiếm như thế này mới đúng."
Hyeonjoon: "Chết tiệt, tim tôi sắp rớt ra ngoài mất!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top