7
Sáng hôm sau, Hyeonjoon đứng trước cửa thư phòng của Thái tử, lòng đầy hoang mang.
Cậu còn chưa biết phải làm gì để công lược Jihoon, thế mà bây giờ lại bị hắn kéo vào một "khóa huấn luyện sinh tồn trong hoàng cung"?
Hyeonjoon lẩm bẩm: "Làm thị vệ thôi mà, đâu cần phức tạp vậy chứ..."
Hệ thống 【Nếu cậu không muốn bị hoàng cung nuốt sống thì tốt nhất nên nghiêm túc học hỏi đi.】
Hyeonjoon thở dài, gõ cửa.
"Vào đi."
Bên trong, Jihoon đang ngồi sau bàn, đôi mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua cậu.
Hyeonjoon chậm rãi bước vào, cố gắng duy trì thái độ khiêm tốn. "Thái tử, ngài gọi tôi đến có chuyện gì?"
Jihoon đặt xuống quyển sách trong tay, chậm rãi nói:
"Ngươi không phải là kẻ ngu ngốc. Ngươi đã thấy những ánh mắt xung quanh ngươi thay đổi, đúng chứ?"
Hyeonjoon giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu.
"Vậy ngươi nghĩ ngươi có thể sống yên ổn trong cung này bao lâu?" Jihoon nhướng mày. "Không có thực lực, không có chỗ dựa, chỉ cần một lời đồn thất thiệt cũng đủ khiến ngươi mất mạng."
Hyeonjoon nuốt khan. Cậu biết hắn nói không sai.
Đây không phải một trò chơi mà cậu có thể nhấn "restart" khi bị giết. Một khi xảy ra chuyện, mạng của cậu sẽ không thể giữ được.
"Vậy... ngài muốn dạy tôi điều gì?" Hyeonjoon dè dặt hỏi.
Jihoon nhìn cậu một lúc, sau đó đứng dậy, bước đến gần.
"Trước tiên..."
Hắn rút thanh chủy thủ từ trong áo ra, đặt vào tay Hyeonjoon.
"Ta sẽ dạy ngươi cách tự vệ."
—
[Góc nhìn Jihoon]
Hắn đã quan sát Hyeonjoon đủ lâu để biết rằng cậu không đơn giản như vẻ ngoài của mình.
Từ cách cậu thích ứng nhanh chóng với môi trường trong cung, đến việc cậu biết cách điều chỉnh bản thân khi cần thiết—tất cả đều không giống một tên thị vệ tầm thường.
Nhưng đồng thời, hắn cũng nhận ra một điều:
Cậu ta không có mưu đồ gì đối với hắn.
Những kẻ tiếp cận hắn trong cung, hoặc là để lấy lòng, hoặc là để thao túng hắn. Nhưng Hyeonjoon lại không giống như vậy. Cậu ta dường như chỉ muốn... sống sót.
Và điều đó khiến Jihoon cảm thấy hứng thú.
Nếu cậu ta thực sự chỉ muốn sống sót, thì tại sao không để hắn thử xem cậu ta có thể đi bao xa?
—
Buổi huấn luyện đầu tiên diễn ra trong khu vườn phía sau thư phòng.
Jihoon đứng đối diện Hyeonjoon, ánh mắt lạnh lùng. "Ngươi đã từng cầm dao bao giờ chưa?"
Hyeonjoon cầm chặt chủy thủ, cười gượng: "Cầm rồi, nhưng chỉ để cắt trái cây thôi."
Jihoon: "..."
Hắn không nói gì, chỉ tiến lên, nắm lấy cổ tay cậu, điều chỉnh góc độ.
"Cầm dao như thế này, trọng tâm dồn vào đây. Khi tấn công, đừng bao giờ vung tay quá cao, kẻ địch có thể lợi dụng sơ hở của ngươi."
Hơi thở Jihoon phả nhẹ lên cổ tay cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo sự sắc bén của một người đã quá quen với những cuộc chiến tranh giành sinh tồn.
Hyeonjoon cứng đờ.
Khoan đã, tình huống này có phải hơi kỳ lạ không?
Bị một người đàn ông đẹp trai cầm tay chỉ dạy thế này... cậu có nên thấy rung động không nhỉ?!
Hệ thống: 【Tập trung vào, ký chủ! Đây là lúc học cách tự vệ, không phải lúc đắm chìm trong mộng tưởng lãng mạn!】
Hyeonjoon: "Ờ... nhưng mà ngài ấy đẹp trai thật mà?"
Hệ thống: 【Thế nên cậu mới cần học cách tự vệ! Nếu không, cậu sẽ bị lăn giường mà không hề hay biết!】
Hyeonjoon: "..."
—
Buổi huấn luyện tiếp tục kéo dài cho đến khi Hyeonjoon thấm mệt.
Cậu ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.
"Không thể tin được... làm Thái tử mà ngài còn có thời gian học mấy thứ này?"
Jihoon cầm lấy chén trà từ cung nữ, nhấp một ngụm, thản nhiên đáp: "Nếu ta không học, bây giờ ngươi sẽ không còn thấy ta đứng ở đây."
Hyeonjoon sững người.
Cậu quên mất, Jihoon không chỉ là một Thái tử có địa vị cao quý. Hắn còn là người đã lớn lên giữa vô số âm mưu và sát hại.
Nếu hắn không mạnh mẽ, thì đã bị kẻ khác loại bỏ từ lâu.
Hyeonjoon bỗng có cảm giác... hơi đau lòng.
Trước đây, cậu chỉ nghĩ Jihoon là một nhân vật phản diện cần phải công lược. Nhưng bây giờ, cậu nhận ra... hắn cũng chỉ là một con người, cũng có những góc khuất mà không ai biết đến.
Jihoon thấy cậu im lặng, nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"
Hyeonjoon lắc đầu, mỉm cười: "Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy... ngài thật sự rất lợi hại."
Jihoon nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút phức tạp.
"Ngươi là người đầu tiên nói với ta điều đó."
Hyeonjoon: "Hả? Sao có thể? Ngài giỏi như vậy, chắc chắn có nhiều người khen ngài rồi chứ?"
Jihoon cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo một sự cô đơn nhàn nhạt.
"Trong cung này, ai cũng muốn kéo ta xuống. Nếu có kẻ nào ca ngợi ta, thì chỉ là vì muốn lợi dụng ta mà thôi."
Hyeonjoon chợt cảm thấy ngực mình thắt lại.
Cậu bỗng nhớ đến cuộc sống trước đây của mình—không gia đình, không người thân, luôn phải tự mình đối mặt với thế giới.
Có lẽ... Jihoon cũng giống như cậu.
Cậu hít sâu một hơi, chợt nói: "Vậy từ giờ, tôi sẽ là người thật lòng khen ngài."
Jihoon khựng lại.
Ánh mắt hắn dao động trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã trở lại lạnh lùng như trước.
"Ngươi nghĩ một lời nói của mình có thể thay đổi được gì sao?"
Hyeonjoon cười nhẹ: "Tôi không biết. Nhưng nếu ngài không ghét tôi, vậy thì tôi sẽ tiếp tục làm như vậy."
Jihoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay mặt đi.
"Ngươi đúng là một tên ngốc."
Nhưng...
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, đôi môi hắn khẽ cong lên một cách khó nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top