3.

11.

Hôm nay các thành viên của DRX20 có lịch livestream giao lưu với fan. 8 giờ tối, Choi Hyeonjoon bật màn hình stream lên với cảm giác hoài niệm. Đã một tuần rồi - một tuần anh không được chạm vào LOL, đây là chuyện khủng khiếp đến nhường nào đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp như anh cơ chứ...!

...Sau khi ghi đậm dấu ấn trong lòng fan hâm mộ bằng chuỗi thắng 10 trận liên tiếp, Choi Hyeonjoon lặng lẽ thoát game. Thật sự quá nhàm chán... Ở thời không song song này, LOL không phải một tựa game phổ biến nên số lượng người chơi rất ít, càng không có ai đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Việc dễ dàng bón hành một loạt đối thủ như vậy chẳng những không mang lại niềm vui, mà ngược lại còn khiến anh cảm thấy trống rỗng.

"Mình nhớ mọi người quá..." - Choi Hyeonjoon khẽ lẩm bẩm.

Một tuần qua, anh đã cố gắng tìm kiếm thông tin của các tuyển thủ và người quen trong giới eSports trên mạng xã hội. Nhưng kết quả tìm kiếm luôn đi kèm với những nghề nghiệp lạ lẫm: Idol, diễn viên, MC, thậm chí cả... ứng cử viên tổng thống (???).

"Haaa..." - Choi Hyeonjoon thở dài một hơi. Hóa ra khi anh từ giã sự nghiệp game thủ thì cuộc sống sẽ như thế này. Không có đối thủ xứng tầm, không có những trận game căng thẳng kịch tính, không có tiếng reo hò và những giọt nước mắt hạnh phúc. Ngay cả đồng đội, gia đình của anh cũng không ở đây.

Một nỗi buồn khó tả thoáng hiện lên trong ánh mắt của Choi Hyeonjoon. Dù anh rất nhanh đã lấy lại tinh thần và mỉm cười rạng rỡ như thường lệ, anh vẫn bị fan tinh ý nhận ra.

""Cậu có ổn không...?" Haha bạn fan này dễ thương thật đấy. Mình không sao, không cần phải lo lắng cho mình đâu"

"Bạn fan dễ thương" - Jeong Jihoon - ở phía bên kia màn hình nghe Choi Hyeonjoon nói vậy thì nhẹ nhàng bĩu môi: "Ai thèm lo lắng cho anh? Chẳng qua là gương mặt bí xị của anh quá khó coi thôi"

Vừa dứt lời, cậu liền bị quản lý Kim nhìn với vẻ mặt thương hại.

"Ồ ~ Thật sự là như thế à?" - Kim Daeho cố tình kéo dài giọng.

Ai là người vừa hết ca stream đã vội bật livestream của Doran lên xem? Ai là người vụng trộm xem stream ở phòng anh, chứ không dám đem về phòng ngủ chung của hai đứa? Ai, là ai cuối tháng hết sạch tiền lại phải vay anh để donate cho Doran???

Mặc dù Jeong Jihoon liên tục phủ nhận, nói rằng cậu thấy Doran có gì đó khác lạ nên mới tò mò theo dõi một chút, nhưng Kim Daeho nào dễ bị lừa như vậy. Doran kỳ lạ thì sao? Dù chó ngoài kia có biết bay hay cá có thể leo cây, nếu Chovy không để tâm đến, thì nhóc ấy còn lâu mới dành thời gian của mình cho chúng.

"Chovy, anh rất vui vì em cuối cùng cũng chịu quan tâm đến Doran, nhưng hành động này của em khiến anh không yên tâm..."

Mèo cam cười khẩy một tiếng: "Ha, vậy anh cứ run sợ dần đi. Người được Jeong Jihoon này để mắt đến sẽ không có kết quả tốt đâu!"

"..." - Kim Daeho thầm nghĩ, nếu một ngày đẹp trời nào đó Jeong Jihoon lên hot search vì tội bắt nạt đồng đội thì cũng không có gì lạ. Về phần anh, anh nhất định sẽ ngoảnh mặt làm ngơ!

12.

Choi Hyeonjoon quyết định chơi game kinh dị để thay đổi bầu không khí. 

"Mình sẽ chơi tựa game được mọi người nhắc đến nhiều nhất nhé? Ồ, có cả chế độ multiplayer luôn nè?"

Đêm đã về khuya, có một con thỏ nhát gan nào đó vì sợ mà không dám chơi game kinh dị một mình. Choi Hyeonjoon không chút do dự tạo phòng và mời chào: "Có bạn nào muốn chơi cùng mình không...?

5 slot chơi game chẳng mấy chốc đã được lấp đầy. Choi Hyeonjoon đọc lướt qua tên của từng người, đến người cuối cùng thì nụ cười trên môi anh hơi cứng lại.

"BunnySlayer..." - Choi Hyeonjoon hết nhìn tên của bạn fan này lại nhìn đến bộ đồ thỏ đáng yêu mà nhân vật trong game của anh đang mặc - "...Cậu không phải là antifan trà trộn vào đó chứ?"

BunnySlayer trong hình dáng một cô gái xinh đẹp khẽ lắc đầu.

...Ờm, thôi bỏ đi, là do anh suy nghĩ nhiều thôi. 

13.

"Phụt! Hahaha...! Nhìn cái vẻ mặt muốn nói lại thôi của Doran mắc cười quá đi!" 

Kim Daeho lặng lẽ ôm chăn gối sang phòng Deft sau khi chứng kiến cảnh Jeong Jihoon đột nhiên cười phá lên lần thứ ba trong ngày.

"Ánh mắt kia của anh là có ý gì vậy hả?" - Jeong Jihoon rất bất mãn nhưng không phản đối việc Kim Daeho nhường phòng cho mình. Bởi vì phải ở một mình thì cậu mới được thỏa sức trêu chọc Doran.

"Anh thấy nhóc bị điên rồi. Hyeonjoonie mà biết nhóc giả vờ làm fan của em ấy, đặt tên ingame nhằm mục đích trêu chọc em ấy là nhóc tiêu đời!"

"Chính miệng Doran rủ mọi người đang xem live chơi game cùng mà" - Jeong Jihoon nhún vai, trên môi treo nụ cười ngây thơ vô (số) tội. Cậu điều khiển BunnySlayer lắc qua lắc lại trước mặt BunnyBoo - nhân vật của Choi Hyeonjoon. 

BunnySlayer quả thực siêu phiền, lắc nhiều đến mức thiếu niên đang trên sóng stream kia cũng phải xụ mặt: "Bạn BunnySlayer, kết nối của bạn hình như không ổn định cho lắm, từ nãy đến giờ bạn cứ giật giật trước mặt mình thôi á..."

"Haha, anh thấy cái người này kì cục không? Rõ ràng là đã nổi giận nhưng vẫn lựa lời nói khéo để em biết đường mà tránh ra... Anh Daeho?"

Kim Daeho đã rời khỏi phòng. Anh có tuổi rồi, không hơi đâu nhìn Jeong Jihoon rảnh rỗi bày trò. Vả lại linh cảm của anh mách bảo rằng anh không nên ngồi lì bên cạnh Jeong Jihoon mãi, vì ngồi tiếp thì thứ thắp sáng cho căn phòng xuyên suốt đêm nay không phải đèn ngủ mà là anh.

14.

Trong căn biệt thự u ám và ẩm ướt, có năm bóng người liên tục chạy loạn xạ khắp nơi. Theo cốt truyện, nhóm người phải tìm đủ năm mảnh chìa khóa để mở cửa và thoát khỏi biệt thự ma ám. Vừa rồi cả đám đã tìm được một mảnh.

Choi Hyeonjoon đang chăm chú theo dõi màn hình đột nhiên lạnh sống lưng: "Không đúng, cái người đi sau cùng sao trông kì lạ vậy?!"

Anh theo phản xạ chạy về phía người gần mình nhất - BunnySlayer: "Bạn có đèn pin mà phải không? Mau soi đèn, soi đèn!!!"

Choi Hyeonjoon gấp gáp bao nhiêu thì động tác của BunnySlayer chậm rì bấy nhiêu. Anh lia cam xung quanh, thấy phía trước không thể nhìn rõ những người khác nên anh không dám bỏ chạy, chỉ có thể núp sau lưng Bunny Slayer gào thét: "Không cần soi nữa, bắn nó luôn đi!" - Anh thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Bunny Slayer ung dung chat: Nhưng tôi không có súng.

BunnyBoo đổ hết đồ đạc trong túi ra: Cho bạn hết đó, cầm tạm cái gì phang cái bóng đen kia cũng được!

Phải đến khi Choi Hyeonjoon nhắm chặt mắt lại, Jeong Jihoon mới nhịn cười cầm súng bắn vào bóng đen. "Pằng" một tiếng, bóng đen ngã xuống, không gian đột nhiên trở nên sáng hơn. Choi Hyeonjoon nhìn con quái vật đen nhẻm gầy gò nằm bất động ở dưới đất, yên tâm thở phào một hơi.

"BunnySlayer, hồi nãy bạn cố ý trêu mình có phải không?"

"Kẻ săn thỏ" lắc lắc đầu.

BunnySlayer: Nếu anh thấy khó chịu thì tôi sẽ thoát game.

BunnyBoo: Không không, mình nào dám.

Choi Hyeonjoon nỗ lực mỉm cười chân thành nhất có thể. Anh đã bị lạc mất ba bạn còn lại rồi, nếu bây giờ bạn BunnySlayer này out game thì anh cũng out luôn. Anh hoàn toàn không đủ tự tin để chơi con game chết tiệt này vào lúc nửa đêm!

May mắn thay, BunnySlayer dường như đã chấp nhận việc phải gánh thêm cục tạ Choi Hyeonjoon. Hai người tiếp tục đi tìm kiếm mảnh chìa khóa, mỗi lần có quái vật, con thỏ nào đó sẽ rất tự giác chạy ra phía sau BunnySlayer.

"Cứu mình cứu mình với!"

"Á!"

"...Cái con quái vật xấu xí này!!"

"Đừng bỏ mình lại mà!!!"

Nhìn Choi Hyeonjoon la hét đến lạc cả giọng, Jeong Jihoon cười không ngậm được miệng. Cậu vốn định trêu chọc anh thêm một lúc nữa mới bắn hạ quái vật, nào ngờ người kia hoảng quá mà mềm giọng cầu xin: "Hyung...! Hyung, bảo vệ em!"

Kết quả rất nghiêm trọng, BunnySlayer vì tiếng "hyung" này mà đứng đơ ra một lúc lâu trong game, thậm chí còn bị quái vật cào cho bay nửa thanh máu.

"Bạn BunnySlayer này bị lag thật à?!" - Choi Hyeonjoon mím môi, định bỏ bạn bè lại làm mồi còn bản thân chạy trước.

Bụp!

Đầu của con quái vật nổ tung như pháo hoa đỏ rực. Máu bắn ra khiến góc cam của Choi Hyeonjoon mờ mờ ảo ảo. Rồi, anh chợt nhìn thấy BunnySlayer giơ tay chỉ vào mình.

Chỉ chỉ! Chỉ tận 5 cái!

Choi Hyeonjoon: ???

BunnySlayer: Đứng yên đó.

Cách một màn hình, Jeong Jihoon nghiêng đầu lẩm bẩm: "Chẳng phải nói muốn hyung bảo vệ em sao, định chạy lung tung đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top