2.

07.

Sau khi trằn trọc khoảng 5 phút đồng hồ và ngủ chảy mỡ đến tận trưa ngày hôm sau, Choi Hyeonjoon thức dậy với tâm thế thấy chết không sờn. Anh bước sang giường bên cạnh, nơi có Jeong Jihoon cũng đang cuộn tròn như cục cơm nắm và mạnh mẽ xốc chăn của cậu lên.

"Chovy-ssi! Dậy đi nào, anh có chuyện cần nói với em!"

Jeong Jihoon đang ngủ thì đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo từ đầu đến chân như thể bị lột sạch quần áo rồi bị ném vào phòng điều hoà: ...

"...Anh bị điên à? Có biết hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong tháng không hả?" - Trời còn chưa tối, sao tên ngốc này lại dám kéo chăn rồi gọi cậu dậy?

"Anh có chuyện cần nói thật mà...!"

Đã không thể tìm ra cách khéo léo xử lí vấn đề, thì mình cứ đâm thẳng vào nó vậy - Choi Hyeonjoon nghĩ. Anh không muốn mỗi lần gặp mặt Jeong Jihoon lại phải dáo dác nhìn quanh xem có cái hố nào để chui xuống hay không. Ngay bây giờ, tại chính nơi này, anh sẽ kết thúc mọi nguồn cơn dẫn đến thảm kịch của "Choi Hyeonjoon" trong tương lai: Không ganh ghét với Jeong Jihoon, cũng không yêu thích cậu ấy một cách cực đoan. Những chuyện xấu hổ trong quá khứ hãy bị chôn vùi hết đi!

Choi Hyeonjoon đắm chìm vào mạch suy nghĩ của mình, hoàn toàn phớt lờ dáng vẻ cau có của ai kia.

"Hôm trước anh tỏ tình với em, thực ra chỉ là đùa thôi"

Hừng hực khí thế là vậy nhưng thanh âm của Choi Hyeonjoon lại vô cùng dịu dàng. Sự dịu dàng mà anh dành cho Jeong Jihoon vẫn luôn diễn ra trong vô thức như thế, hệt như hàng trăm lần anh gọi Jeong Jihoon dậy vào mỗi sớm mai khi hai người vẫn còn chung đội.

Dù trước mặt anh không phải là cậu nhóc Jihoonie mà anh quen biết, anh vẫn không nỡ lớn tiếng với người sở hữu gương mặt đẹp trai đến nhường này, đã vậy còn là trai đẹp đang say giấc.

Cơ mà, trọng điểm ở đây là anh lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng đó để nói rằng mình vừa "lừa tình" Jeong Jihoon.

Trong tầm mắt mơ hồ, Jeong Jihoon có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ vì đã trút bỏ được một phần gánh nặng của Choi Hyeonjoon.

"Xin lỗi vì đã khiến em khó xử nhé Chovy"

Nói xong, Choi Hyeonjoon tung tăng đi nhón chân ra khỏi phòng.

5 phút... 10 phút... 15 phút trôi qua.

Jeong Jihoon chậm rãi ngồi dậy với mái tóc rối như tổ quạ: "Gì vậy??? Đùa sao? Dù chúng ta có không ưa nhau thì anh cũng không thể lấy tình cảm ra làm trò đùa được..."

Linh cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, Jeong Jihoon nhìn về phía chiếc giường gọn gàng của Choi Hyeonjoon với vẻ khó tin.

Anh ta chịu gấp gọn chăn màn từ khi nào vậy? Mọi khi Doran ăn ngủ bừa bộn lắm mà?

08.

Choi Hyeonjoon thích nghi cực kì nhanh với môi trường mới. 

Một phần là vì hệ thống đã tự động truyền tải những kiến thức cần nắm vững vào trong tâm trí anh, một phần là vì cảm giác thân thuộc mà DRX20 đem lại.

Choi Hyeonjoon sẵn sàng cùng Pyosik tập nhảy cả buổi sáng, cùng Keria tập hát đến tận tối muộn, sau đó nằm bên cạnh anh Deft đọc kịch bản cho gameshow sắp tới.

Mọi người ở thế giới này vẫn còn rất trẻ... Họ vừa mang nét trẻ con vừa xen lẫn chút gì đó khéo léo và chững chạc nên có ở một idol. Thật đáng yêu làm sao...!

Kết quả là con thỏ nào đó ỷ linh hồn mình lớn hơn mọi người vài tuổi nên luôn ra sức trêu chọc "các em."

"Minseokie, minseokie à, em có mỏi chân không?"

Keria đang nhảy liền xoay người lại một cách hoàn mĩ, cậu lắc đầu :"Không, em vẫn ổn..." - Nếu anh Hyeonjoon mệt thì có thể về nghỉ ngơi trước...

Lời còn chưa nói hết, Choi Hyeonjoon đã lắc đầu :"À không không, ý anh là em phải mệt chứ, vì từ nãy đến giờ em cứ đi vòng quanh trong đầu anh mãi thôi"

Sau đó thỏ con còn dễ thương nháy mắt một cái.

Keria: ...

Kế tiếp đương nhiên là Pyosik.

"Changhyeonie, cậu có biết tớ thích gì nhất không? Là chữ cái đầu tiên của câu vừa rồi đó!"

"Mố? Không phải thằng nhóc Jihoon à?"

Choi Hyeonjoon mỉm cười trìu mến... Mình có nên thủ tiêu Changhyeon để trang lịch sử đen tối này bị chôn vùi mãi mãi không nhỉ?

"...Hyeonjoonie à, ánh mắt của cậu làm tớ sợ hãi, thật đấy"

Nạn nhân của những câu đùa hạt nhài này đương nhiên không thể thiếu anh lạc đà.

Deft: "Mấy đứa à, tối nay tụi bây ăn gì vậy?"

"Em không biết nên ăn món nào, vì chẳng có gì ngọt ngào bằng nụ cười của hyung hết á!" - Choi Hyeonjoon không biết đã học qua bao nhiêu câu văn mẫu, chỉ cần anh Deft hỏi là sẽ đáp nước chảy mây trôi.

"...Anh sẽ hỏi ý kiến của quản lý Kim Daeho nhé, chúng ta không nên ăn quá nhiều đường"

09.

Jeong Jihoon đã từng nghĩ rằng: Doran có thể thích cậu, có thể bám lấy cậu hòng được lên hình ké một vài giây, có thể lén lút dùng acc clone đăng bài bôi bác cậu trên mạng xã hội. Jeong Jihoon biết tất cả, nhưng vậy thì đã sao? Hình ảnh DRX20 trong mắt fan hâm mộ là một gia đình, quản lý đã dặn cậu phải nhẫn nhịn, tránh để xảy ra những xung đột không đáng có phá hủy tương lai của cả nhóm. Cậu chỉ cần chịu đựng hai năm thôi, hai năm sau, nhóm sẽ hết hợp đồng và các thành viên có thể ra hoạt động riêng lẻ.

Vậy nên suốt thời gian qua Jeong Jihoon vẫn luôn coi Doran là "tác dụng phụ không mong muốn" sau khi debut, là một mớ phiền phức không hơn không kém, ít để ý đến thì sẽ đỡ đau đầu.

Thật lòng mà nói, Jeong Jihoon không ghét Doran.

Đến tên thật của anh là gì cậu còn chẳng nhớ. Một người mờ nhạt không để lại được một chút dấu vết nào trong cuộc sống của cậu, căn bản không xứng để cậu dành ra thời gian ghi thù.

Nhưng gần đây tình hình không còn giống như vậy nữa.

"...Chovy, em ghét Doran lắm à?" - Quản lý của cả nhóm, Kim Daeho, nhìn Jeong Jihoon với vẻ lo ngại.

"Em? Ghét ai? Doran ấy à?" - Jeong Jihoon khẩy một tiếng - "Sao anh lại nghĩ như vậy?"

Kim Daeho: Bởi vì ai đó chơi game nhưng đã chết đến mạng thứ 4, mày lúc nào cũng nhíu chặt, còn mắt chỉ thiếu điều dán lên mặt Doran thôi.

Jeong Jihoon ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Kim Daeho lại gần rồi thì thầm :"Anh, anh không thấy dạo này Doran khá... Kì lạ sao?"

Mèo cam cho rằng bản thân có lí do rất hợp lý để theo dõi Doran mọi lúc mọi nơi.

Sau buổi sáng thú nhận là bản thân đã "lừa tình" cậu kia, Doran dường như đã biến thành một con người khác. Không chỉ thân thiết với Keria, Pyosik, anh còn rất hay làm mình làm mẩy với Deft.

"Anh thấy Doran chỉ đơn giản là đã mở lòng và thân thiết với mọi người hơn thôi, hôm qua tụi anh đi ăn cơm lươn ở một quán gần đây, bầu không khí thật sự rất thoải mái luôn á" - Kim Daeho mỉm cười giải thích.

Đó, ngày hôm qua Doran còn đi ăn với quản lý nữa.

Jeong Jihoon đột nhiên ngơ ra, hình như cậu đã phát hiện ra điểm mấu chốt trong chuyện này rồi!

Doran... Cái tên đó không còn quấn lấy cậu nữa mà chuyển sang quấn lấy mọi người! Trừ cậu!

10.

Trong lúc Choi Hyeonjoon vẫn đang mải mê lan truyền những câu đùa hạt nhài đến các thành viên trong nhóm thì phía sau anh bỗng nhiều thêm một người.

"Woa... Uri Doran có khiếu hài hước thật đó" - Jeong Jihoon không nhịn được mà lượn sang bên này hóng chuyện - "Có thể nói với em một vài câu tương tự không?"

Jeong Jihoon mặc kệ ánh mắt kinh ngạc như lần đầu nhìn thấy con trai cưng chủ động đi tán gái của Kim Daeho. Doran cố tình tránh mặt cậu, đúng không? Vậy thì cậu càng phải xuất hiện trước mặt anh cho bằng được.

Không rõ vì sao, ban đầu Jeong Jihoon rõ ràng không quan tâm đến những chuyện có mặt Doran. Chỉ là nếu như là Doran này - người nửa đêm mò mẫm trong bóng tối để mở cửa vì không muốn đánh thức cậu, người mỉm cười nói xin lỗi vì thời gian qua đã khiến cậu khó xử, người gần như đã thay đổi hoàn toàn từ thói quen cho đến tính cách... - Thì dường như việc tiếp xúc với anh cũng không làm cho cậu khó chịu đến vậy.

"Anh Doran cứ suy nghĩ đi, em đợi được"

Thực ra anh đây văn mẫu đầy mình, muốn là nói được... - Choi Hyeonjoon nghĩ, vấn đề ở đây là mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon có hơi nhạy cảm.

Vì sao lại tìm đến trêu chọc anh sau khi đã nói rõ chuyện tỏ tình chỉ là nhầm lẫn? Em ấy có máu hơn thua, muốn làm anh khó xử vì đã đem lời tỏ tình ra làm trò đùa? Hay em ấy chỉ đơn giản muốn hai người tiếp tục làm bạn bè? Ừm, có thể là cả hai, dù sao hai người vẫn còn chung nhóm một thời gian nữa, không thể cứ tránh mặt nhau mãi được.

"Ây da, không được đâu thằng nhóc này, Hyeonjoonie chỉ được nói những lời tình tứ với anh đây thôi" - Pyosik chẳng biết từ đâu chen vào giữa, đầu gác lên vai thỏ còn móng vuốt thì bám chặt lấy người thỏ. Hắn lo Choi Hyeonjoon bị khó chịu với yêu cầu của Jeong Jihoon nên muốn phá đám.

Jeong Jihoon chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng lố lăng này mà không chịu rời đi.

Bất đắc dĩ, Choi Hyeonjoon đành phải ho nhẹ rồi nói: "Anh định mua một con mèo, nhưng bây giờ không cần nữa..." - Bởi vì đã có em rồi.

Câu cuối vì quá ngượng nên ai kia chỉ dám lí nhí trong cuống họng.

Mà Jeong Jihoon cũng không cần nghe tiếp.

Cậu đã có được đáp án cho nghi vấn trong lòng.

Thân là một idol xuất phát từ show sống còn, trực giác và mắt nhìn của Jeong Jihoon luôn rất chuẩn xác. Hai tai đỏ bừng, ánh mắt bối rối nhưng cực kì trong sáng... Doran vừa nói được một nửa liền ngừng, không phải vì anh thích cậu, mà chỉ đơn giản là vì anh ngại. 

Doran này... Tuyệt đối không phải Doran mà cậu từng biết. Sự thay đổi của anh có vẻ không tệ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top