Chương 4: Jeong Jihoon gần đây cứ cảm thấy tiệm bánh có gì đó lạ lạ
Seoul vào đông thỉnh thoảng sẽ có vài ngày nắng nhẹ, mấy tia nắng sớm cũng ánh hẳn lên cả mặt đường vì quanh lối đi hai bên quốc lộ chẳng còn hàng cây nào xanh mướt, tạo điều kiện cho mấy đợt gió từ đâu kéo tới thổi thẳng vào gáy người đi đường, ấy vậy nên cũng chẳng khó để bắt gặp được hình ảnh học sinh tụm ba tụm bảy dắt tay nhau như sưởi ấm mà lả lướt quanh phố.
"Buông tay ra"
Người ta thường bảo trời trở lạnh là lúc phù hợp nhất để tìm nửa kia của mình, còn Jeong Jihoon thì lúc nào cũng cảm thấy mấy câu nói ấy nhạt nhẽo quá mức, ví dụ điển hình nhất là cái người ngay cạnh bên cậu đây, trời trở lạnh biết bao mùa rồi mà có bao giờ đi tìm nửa kia đâu?
Mà toàn là nửa kia tới tìm thôi.
"Tao xin lỗi mà Siwoo à"
Kể ra thì Jeong Jihoon cũng chẳng thể nhớ nỗi đây là lần thứ mấy nhìn thấy Park Jaehyuk quằn quại ngay tiệm bánh của mình nữa, đại loại về mấy chuyện tình yêu gà bông của cả hai thì cậu nghe qua trong những lần cằn nhằn trước đó của Son Siwoo rồi, cơ mà chẳng hiểu sao cứ lằng nhà lằng nhằn mãi chẳng chịu tha thứ cho người kia.
Quá tam ba bận, việc gì đó lặp đi lặp lại hơn ba lần thì chắc chắn là có vấn đề, nhưng nếu việc đó mỗi lần diễn ra lại khiến quán bán được 3 đến 4 ly latte cùng vài mẻ bánh macaron mỗi tuần thì thôi đành vậy, Jeong Jihoon chẳng rảnh để tâm thêm nữa, cũng mặc kệ cho hai con người kia vờn qua vờn lại, còn mình lại quay lại trở vào trong.
Bên cạnh chỗ thanh toán có lối nhỏ dẫn vào nơi mấy khay bánh vừa mới ra lò còn nóng hổi, mấy làn khói nhè nhẹ kéo theo hương thơm ngát lan tỏa khắp không gian lại khiến bầu không khí trở nên thoải mái đến mấy phần, Lee Minhyung vừa thử nghiệm lại đống công thức mới với "tí xíu cẩn thận" hơn lại tự tin ra hẳn.
"Thế có tặng cho người yêu không?"
"Gì? Em hả?"
"Chả lẽ anh mày?"
Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn thằng nhóc trước mặt như kiểu bản thân đã để lại cả chục dấu chân trong bụng nó vậy. Rõ hơn thì dạo gần đây thỉnh thoảng sẽ bắt gặp Lee Minhyung đang xem gì đó trên điện thoại rồi cười tủm tỉm miết, có mấy lần bị Son Siwoo hỏi tới hỏi lui nhưng cứ bảo là xem mấy clip thú cưng, ừ thì cũng đúng là thú cưng thật nhưng chẳng hiểu sao cách nó hành động gần đây cứ lơ tơ mơ như đầu óc bị treo tít ở trên mây.
Kiểu gì cũng nhìn ra là đang trồng cây si chỗ nào ấy.
"Gì nữa? Em làm gì có ai"
Lee Minhyung xua tay đồng thời chối bỏ mấy lời người kia vừa thốt ra.
"Thế mấy nay hồn mày bay đi mất thiệt hả? Thấy làm gì cũng quên trước quên sao ấy"
Cậu khoanh tay lại rồi nheo mắt nhìn thằng nhóc đang lấm lem bột bánh trên tóc "Hôm nọ tao nhờ mày làm cái kia tới đâu rồi?"
Chuyện là gần đây Jeong Jihoon cứ cảm thấy quán mình có gì đó lạ lạ, chẳng phải là buông bán ế gì đâu, thậm chí là bánh vẫn hết và chẳng đủ để mua luôn ấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao số lượng khách ở chụp ảnh hay ngồi tại quán quay clip lại ít đi hẳn, cứ cho là họ mua hết để đem vào trường vừa học vừa ăn đi nhưng cũng đâu thể nào buổi tối vẫn diễn ra cái khung cảnh quán chỉ được 1/3 số khách ngồi lại được.
Thế là ngay lúc "dầu sôi lửa bỏng" ấy Jeong Jihoon mới nhờ người có thể xem là chiến thần ngoại giao như Lee Minhyung đi tìm hiểu thử xem quán mình có gì đó bất tiện hay trục trặc không, cơ mà chẳng hiểu sao mấy lần nhận được lời nhắn ai cũng bảo là bánh rất ngon, đợt gần nhất là vào tuần trước Moon Hyeonjoon đã đặt hẳn 20 phần bánh cho bạn bè, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lấy bánh rồi vọt đi luôn cứ cũng chẳng chịu ngồi lại.
Chả lẽ quán của Jeong Jihoon trang trí xấu thế à?
"Thì vẫn thế thôi anh ơi, ai cũng khen ngon hết" Lee Minhyung gật gù đáp.
"Không lẽ mấy cái chuông giáng sinh bây giờ là lỗi thời rồi hả?"
"Không đâu, đám bạn em nhà xa chỗ này vẫn chụp mấy cảnh như thế bình thường mà, em nghĩ vấn đề không nằm ở chỗ đó đâu"
Trời hôm nay ít gió, thế mà chẳng hiểu sao lòng chàng trai đứng đây lại phập phồng mãi không ngớt, ừ thì ban đầu vẫn tự tin là sẽ sớm tìm được nguyên nhân thôi nhưng chẳng hiểu sao đến mấy tuần rồi tình trạng này vẫn luôn diễn ra đều đặn như cách Park Jaehyuk đến đây ấy, thế là mới thành ra việc cậu cứ canh cánh trong lòng mãi chuyện này.
"Hay là quán mình thiếu yếu tố để mua vui ta?" Lee Minhyung bỗng nhiên nảy ra ý tưởng gì đó trong đầu mà lên tiếng
"Chắc tại thấy ngồi ở đây mãi cũng chán nên cũng chán nên từ từ cũng không thèm ở lại luôn"
"Thế có cách gì không?"
Lee Minhyung vờ như vừa nghĩ ra được một thứ hay ho lắm mà đưa tay lên chống càm xoay lưng về phía quầy ở trước.
"Thì anh đổi đồng phục thu ngân tiệm mình đi"
??
"Bình thường cũng được rồi mà, đổi kiểu gì nữa?"
"Nhưng mà nó không có thú vị" Nó cười cười rồi lại khe khẽ nói với người đối diện:
"Anh đổi thành mấy bộ hầu gái kèm theo tai mèo ấy"
"..."
"Bảo đảm luôn, quán mình sẽ thành nơi nổi tiếng nhất chỗ này"
"..."
"Ừ, ý kiến hay đấy" Jeong Jihoon gật gù "Nhưng giờ anh nghĩ em nên lo cho em trước"
"Em hả?" Lee Minhyung chỉ tay vào mình xong lại mỉm cười ngoắc ngoắc "Trời ơi, anh yên tâm đi, lần trước là sự cố thôi sau này em không làm cháy bánh nữa đâu"
"..."
Nhưng anh mày có nói là bánh đâu...
"Lee Minhyung"
Từ nhỏ đến lớn sống trong gia đình phải nói là chẳng hề thiếu thốn hay thiệt thòi thứ gì, giờ kể cả đã là thanh niên trai tráng hơn hai mười tuổi rồi Lee Minhyung vẫn luôn nghĩ mình là người cực kỳ mạnh mẽ, chẳng hề sợ mấy cái khó khăn hay thử thách gì đó mà dễ dàng nản chí.
Cơ mà đó chỉ là nghĩ thôi.
"Mày bảo ai mặc hầu gái đeo tai mèo?"
Thời tiết vào mùa lúc nào cũng có cảm giác mát mát dẫu có vài cơn nắng nhẹ, gió có tí xíu phà phà như thể chơi đùa trên làn tóc của ai đó, vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây Lee Minhyung lại thấy cơ gió ấy làm mình lạnh sống lưng hết sức.
"Anh, anh từ từ, anh Siwoo, anh nghe em giải thích"
Mới hồi đầu thì mạnh miệng lắm, mà tự nhiên đầu óc nó lại hiện ra hình ảnh Son Siwoo từng cầm cây lau nhà đuổi mình chạy gần hết con phố khi lỡ động vào chiều cao của ảnh lại khiến Lee Minhyung thấy bản thân như đang rơi vào thế....
Thế hèn.
"Thôi miễn trình bày, tao với mày từ đây hết cùng thuyền rồi" Son Siwoo bước tới với ánh mắt như thể chỉ còn vài giây nữa thôi thì có thể cook luôn cái con gấu ưa chọc trước mặt.
"Ê? Khoan anh định làm gì?"
Jeong Jihoon nhìn hai con người kia sắp bước vào giai đoạn "đánh yêu" nhau mà mệt mỏi thở dài sau đó quay lưng định đi khỏi.
Thế mà trên đời vẫn có vô số những chuyện chẳng thể lường trước được ập thẳng xuống mặt khi ta chẳng hề đề phòng, tựa như việc Son Siwoo vừa giật điện thoại người kia vừa lên tiếng bảo rằng.
"Tao đập hết cho mày nghỉ xem cái thằng bé Ryu Minseok nữa"
Jeong Jihoon thề là từ trước tới giờ bản thân vẫn hành động rất có nguyên tắc, một là bỏ được thì bỏ, hai là nhất định phải hoàn thành hết cho xong, thế nên ngay giây phút nghe được cái tên từng khiến mình như thừa sống thiếu chết để quyết chiến đó, đôi chân cậu cứ như được gắn thêm cả trăm động cơ mà vội vã quay lại cái nơi sắp diễn ra ẩu đả kia.
"Hai người biết Ryu Minseok hả?"
〜*★ ₊✩ˎˊ˗
Ý là mọi người thích vừa đọc vừa cmt hemm??!! chứ tui thì thích lắm á, nhìn cmt của mn mà tui như được buff tinh thần 200% kekekee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top