Chương 3: Bạn "Ryu Minseok này" nhớ về bảo lại bạn "Ryu Minseok kia" nhá

Giờ thì Jeong Jihoon hiểu rồi, hiểu cái câu "làm trăm điều tốt chẳng ai nhớ, lầm lối một lần vạn người hay" ấy.

Bởi cái khoảng khắc mà hình ảnh cậu bắt đầu được chú ý thì cũng đồng nghĩa với việc âm thanh bàn tán cũng dần dần tăng nhanh, dù là có khe khẽ bảo nhau đi nữa thì rõ là cái mấy tiếng lí nhí đó vẫn khiến người khác không khỏi chú ý.

Nhưng chắc là chẳng ai lại đi rảnh rỗi đến nổi khai ra cậu là Jeong Jihoon đâu, vì ai cũng hiểu được cái nỗi khổ của người đi học hộ mà.

"Là em ạ, hôm nay em có vấn đề chỗ cổ họng nên giọng có hơi khác mọi ngày" Jeong Jihoon cứ thế giả vờ ho vài cái để cho chuyện mình dựng ra "thật"
hơn một xíu, và có vẻ là nó hiệu quả thật khi chiều cao cũng như ngoại hình của cả hai chẳng khác nhau là mấy.

"Ừ"

Người giảng viên đứng trên kia có vẻ cũng chẳng còn nghi ngờ nữa mà bảo cậu ngồi xuống để mình tiếp tục bài giảng, trên bảng thì đã ghi ghi chép chép đến đầy cả ra, nội dung về cái thuyết tế bào ấy thậm chí còn được nhà trường chủ động mở rộng nghiên cứu cho sinh viên, thế là chiều nào cũng thấy mấy người giảng viên bày cho các sinh viên trong khoa mấy cái thí nghiệm cũng như giả thuyết để tiến hành nghiên cứu sâu hơn.

"Theo như các bạn đã biết trong ngành y sinh học hiện đại thì "Cellular Consciousness Theory" hay còn gọi là thuyết "Nhận thức tế bào" đã bảo rằng mỗi tế bào không chỉ là một thực thể sinh học thụ động mà còn có khả năng tự đưa ra quyết định và "giao tiếp" với các tế bào khác. Điều này đặt ra câu hỏi: Nếu tế bào thực sự có nhận thức thì liệu chúng ta có thể tận dụng điều này để thúc đẩy quá trình tự chữa lành của cơ thể hay không? Và đây cũng là chủ đề mà lớp học ngày hôm nay sẽ nói tới"

Gần 21 giờ tối, lưng của Jeong Jihoon đã bắt đầu mỏi dần, thậm chí nếu giờ đưa cho cậu vài cái gối thì có khi bản thân có thể ngủ ngay và luôn lại đây, bởi cái mấy cái thuyết đưa ra này lúc nào cũng là lúc tạo ra cuộc tranh luận mang tính chất "lấy điểm cộng" của sinh viên thôi, dù cho mọi người có nghĩ như nào đi nữa thì vẫn theo một nhịp nào đó mà chọn ra câu tranh luận ấn tượng hơn là đúng với cái lý thuyết mà trước giờ vốn được học.

Tựa như cái chủ đề này vậy, các chức năng của tế bào dù phức tạp đến đâu thì vẫn được quyết định bởi mã di truyền trong DNA. Chúng không có khả năng "nhận thức" hay "đưa ra quyết định" mà chỉ phản ứng với tín hiệu hóa học và vật lý từ môi trường, nhưng qua cuộc tranh luận thì kiểu gì cũng sẽ chốt lạ là tất cả các câu trả lời đều rất hay và các bạn sẽ được thêm điểm cộng vào bài kiểm tra định kì sắp tới thôi.

Còn lạ gì nữa đâu.

"Vậy em cho rằng ở khía cạnh tâm lý thì nó vẫn có phần đúng?"

"Vâng" Chàng trai nọ đẩy lại gọng kính, gương mặt bị ẩn sau lớp khẩu trang vẫn bình tĩnh như thể luôn tự tin vào bản thân mình "Mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng về nhận thức tế bào nhưng việc duy trì tinh thần tích cực và giảm căng thẳng thực sự đã được chứng minh là các hoạt động có lợi cho sức khỏe. Thế nên em nghĩ điều này có thể coi là "giao tiếp gián tiếp" với tế bào rồi"

Trời cận đông nhiệt độ giảm rất nhanh, còn đâu đó mấy cơn gió chập chờn vờn qua vờ lại ngay khoé mi thiếu niên rõ là thích thế mà cảm giác nhồn nhột vẫn vương vấn qua hàng mi mỏi nhừ.

Ừ thì chuyện cuộc đời cũng chẳng ai ngờ nổi, kể cả Jeong Jihoon cũng chẳng ngờ rằng người luôn chán ghét mấy cuộc tranh luận kia giờ lại bị một người thậm chí mà bản thân chẳng hề quen biết thu hút một cách lạ thường.

Bản thân Jeong Jihoon cũng chẳng tự nhận mình là kiểu người chuyên về mấy thứ này đâu, cơ mà chẳng hiểu sao cái giây phút người kia vừa dứt lời cánh tay của bản thân lại như có công tắc mà tự động đưa lên.

"Moon Hyeonjoon? Em có ý kiến khác sao?"

Giảng viên đứng từ xa gọi vài tiếng Moon Hyeonjoon mà khiến bên dưới bàn tán không ngớt, thậm chí có vài người còn len lén cười mỉm, chẳng biết là đang thấy cậu ngầu hay thâm tâm đang chửi cậu ngu ngốc khi đi "học dùm" lại còn giơ tay phát biểu nữa.

"Vâng ạ" Jeong Jihoon khàn khàn giọng cho thấp xuống tí xíu rồi nới nói tiếp " Thật ra cái việc cơ thể tự chữa lành như là xương gãy hoặc tái tạo mô tổn thương thì nó hoàn toàn dựa vào cơ chế sinh học tự động, còn cái cố gắng "giao tiếp" với tế bào chỉ là một cách nói lãng mạn hóa khoa học thôi, và nó hoàn toàn bất khả thi"

Tiếng máy sưởi nhè nhẹ vẫn vang lên đều đều trong không gian yên ắng, thật ra ban đầu còn thấy ấm ấm nhưng giờ đây chẳng hiểu sao nhiệt độ lại bỗng dưng lại tăng lên đáng kể.

"Không biết cậu có nhớ cái nghiên cứu về di truyền biểu sinh (Epigenetics) lại cho thấy tâm lý và môi trường có thể ảnh hưởng đến biểu hiện gen không? Đại lại rằng căng thẳng kéo dài làm suy yếu hệ miễn dịch, trong khi các trạng thái tâm lý tích cực như thiền hoặc yoga lại thúc đẩy sự tái tạo và sửa chữa tế bào ấy, thế thì chẳng phải nó đã chứng minh rằng cảm xúc và ý thức có thể gián tiếp 'giao tiếp' với tế bào à?"

Jeong Jihoon nghe người kia nói một tràn lại càng cảm thấy sự bất lực vô hình nổi lên, ai bảo tự dưng giơ tay làm gì, giờ thì hay rồi, để thu phục cái con người này theo cái thuyết thực tế nhất thì chắc phải mấy mấy năm nữa.

"Theo tôi biết thì Epigenetics chỉ đơn thuần cho thấy gen có thể bật hoặc tắt tùy vào môi trường thôi nhưng đó không phải là "giao tiếp" mà cậu nói. Vì nếu còn những bệnh nghiêm trọng như ung thư hay rối loạn tự miễn thì sao? Dù bạn có cố "nói chuyện" với tế bào thế nào thì chúng cũng không tự sửa chữa được, chúng ta cũng đâu thể thay thế y học bằng ý chí đâu nhỉ?"

Chàng trai kia nghiêng đầu, ánh mắt cũng chuyển hướng quay về phía Jeong Jihoon như thể muốn cuộc tranh luận này phần thắng phải thuộc về mình "Nhưng cậu không nghĩ việc chữa bệnh hiện đại đã có những bước tiến nhờ vào lý thuyết này sao? Như cái liệu pháp miễn dịch là ví dụ điển hình đấy, trong đó các nhà khoa học không chỉ kích thích mà còn "lập trình" lại tế bào miễn dịch để tấn công ung thư, nếu tế bào không có bất kỳ dạng trí tuệ nào thì làm sao chúng phản ứng chính xác theo cách đó được?"

Jeong Jihoon im lặng vài giây, đầu thì đã xác định rằng sau ngày hôm nay kiểu gì khi ra khỏi đây cũng sẽ để lại mấy cái ấn tượng khó phai trong lòng một số người rồi, cơ mà vậy thì sao? Cậu cũng không hề chịu thua trong cuộc tranh luận này tẹo nào.

"Đó không phải là trí tuệ tự nhiên của tế bào mà là do sự can thiệp của con người, tất cả đều do chúng ta lập trình chúng, không phải chúng tự ý quyết định, điều này chắc cậu phải hiểu mà"

Thật ra cậu cũng chẳng thể hiểu người kia đang muốn gì, rõ ràng mấy cái lập luận đưa ra thì phi thực tế hết sức, bởi cứ tin vào mấy cái chưa được chứng minh mà chạy theo nó thì sẽ cực kỳ nguy hiểm với các trường hợp mãn tính hay ung thư, rõ hết là nên dự trên các phương pháp đã được kiểm chứng hết, nó chẳng phải tốt hơn sao?

Trời càng tối không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt, lơ mơ một hồi chẳng chịu tập trung thì kiểu gì cũng bắt được mấy sinh viên ngủ gục, Jeong Jihoon liếc nhìn cái đồng hồ đã gần 22 giờ cũng chẳng muốn tranh luận thêm nữa. Cậu ban đầu cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ chịu đứng lên phản bác lại mấy cái ý kiến này đâu, cơ mà khi thấy ánh mắt của người bên ủng hộ lại khiến người khác có cảm giác gì đó muốn... áp đảo?

Người giảng viên vẫn đứng ngay đó gật đầu, dường như vẫn còn đang lựa lời để chốt lại vấn đề được bàn luận nhưng có lẽ dù chốt như nào đi nữa thì chắc hẳn cô cũng sẽ cực kỳ hài lòng với ngày đứng tiết hôm nay.

"Cảm ơn tất cả các bạn đã đóng góp ý kiến" Người giảng viên cúi đầu ghi chép gì đó rồi lên tiếng.

"Đặc biệt là Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok"

Sau đó lại nhìn cả hai mỉm cười nói tiếp: "Rõ ràng là ta không thể phủ nhận được tầm quan trọng của y học hiện đại nhưng giả thuyết nhận thức tế bào cũng không hoàn toàn vô ích có đúng không? Dù sao thì nó cũng khuyến khích chúng ta nghĩ xa hơn về tiềm năng của cơ thể và không chỉ dừng lại ở việc điều trị đấy"

Một câu trả lời giảng hoà quá rõ ràng.

Jeong Jihoon cứ vậy âm thầm ém đi cái sự háo thắng của mình, rõ là chấp niệm với sự chiến thắng lắm mà giờ lại chẳng làm gì được ngoài ngồi vỗ tay để chấm dứt tiết học.

Nhưng cứ tức như vậy thì không lẽ hôm sau lại đi học hộ thằng Moon Hyeonjoon nữa à?

"Thế nhé, chúc các bạn vượt qua được kì kiểm tra suôn sẻ"

Đêm tối tháng 11 chỉ cần nói chuyện vài tiếng cũng thấy được hơi khói nhàn nhàn toả ra theo làn thanh âm đang bay bổng trong không khí, Jeong Jihoon lẳng lặng nhìn mấy người xung quanh vội vã dọn đồ rời khỏi đây mà lắc đầu suy ngẫm, cũng chẳng hiểu là chấp niệm cỡ nào nhưng ngay lúc này chỉ như muốn bắt cái con người tên Ryu Minseok kia lại để tranh luận thêm lần nữa thôi.

Hình như cậu ta học khoa này luôn nhỉ?

"À nhưng mà..."

Tưởng chừng như giây phút mọi người rời đi gần hết đã chấm dứt tiết học này thì bỗng nhiên giảng viên lại lên tiếng thêm lần nữa.

"Bạn "Ryu Minseok này" nhớ về nhắn cho bạn "Ryu Minseok kia" là lần sao đừng trốn tiết nữa nhá"

"..."

"Với cái chiều cao đó thì cô nhận ra hết đấy"

"..."

Sông có khúc, người có lúc, còn người Ryu Minseok thì lúc nào cũng có một khúc.

Thế nên cái khoảng khắc cái con người cao hẳn một m8 kia đứng lên đồng tình với cái tên kể trên đã khiến cả căn phòng nhận ra hết rồi.

Mà có khi cũng chẳng phải là tất cả.

"Vâng ạ"

Người tính chẳng bằng trời tính, vậy là con người m8 chỉ biết vâng một tiếng rồi nhanh chóng trời khỏi phòng trước sự ngẩn ngơ của chàng trai còn đang bức xúc.

Ơ?

Thế người đó lại không phải tên Ryu Minseok à?

〜*★ ₊✩ˎˊ˗

Tất cả kiến thức đều là tham khảo và ghi chép lại theo những gì mình biết, chúc các bạn nước mắt con vui vẻ vui vẻ nhứ🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top