Chương 2: Tình anh em còn vành vạnh như mấy cái Macaron không?
Thủ đô tháng 11 lác đác mấy đợt tuyết đầu mùa.
Thỉnh thoảng nắng vẫn kéo tới ấy mà chẳng bao lâu sau mấy làn tuyết trắng xoá lại phủ xuống khắp mặt đường, mấy chiếc ô tô vì vậy mà bị hạn chế hẳn, còn người đi bộ cứ mà không để ý thì kiểu gì cũng vấp té trước cái mặt đường trơn trượt bây giờ.
Jeong Jihoon xoa xoa bàn tay vài cái trước không khí lạnh mà run hết cả người, rõ là dự báo thời tiết hôm qua bảo nắng còn rải dài dài, ấy mà thoáng chốc mấy hôm lại xuất hiện mấy cơn tuyết bất chợt, còn gặp phải con người tuỳ hứng quên trước quên sau như cậu, thế nên tuyệt nhiên là bây giờ chẳng có gì che chắn ngoài chiếc áo khoác mỏng tanh mình thường mặc đi học.
Mà may kiểu gì thì mấy đợt như này nhà trường lại rất tâm lí, cũng không biết là có đoán được học sinh của mình quên trước quên sao hay không mà lúc nào vào mấy dịp như này cũng trang bị vài cái máy sưởi ấm đặt ngay trong lớp.
Phải gọi là sau mười mấy năm đi học, lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy bản thân mình lại yêu trường học đến vậy, yêu đến nổi đến giờ về cũng chẳng muốn rời khỏi đây tẹo nào.
Thời gian qua tháng 11 trôi rất nhanh, không biết có phải vì thế mà mọi người lại vội vã hơn thường ngày hay không, bởi cái lớp học chuyên ngành bên cạnh lớp Triết của cậu lúc nào cũng bật đèn từ hồi 17 giờ chiều kém, mà có khi đến lúc đã tan gần hết vẫn thấy lớp ấy còn mở cửa, cũng không hẳn cậu choáng ngợp vì độ ham học của họ mà chỉ là cảm thấy việc học như thế có hơi dồn ép, mà dồn ép như thế thì kiến thức có khi lại sợ chật hẹp quá mà bay tít đi nơi khác không chừng.
Nói chung là cũng mệt mỏi hết sức.
"Ơ, anh Jihoon đúng không ạ?"
"Hả?"
Xa xa đằng Tây mặt trời cũng chẳng còn nữa, ánh lên vài tia nắng nhạt nhoà chẳng rõ lên đáy mắt ngạc nhiên nơi thiếu niên vừa cất tiếng.
"Sao anh đứng đây mãi thế?"
Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn người kia từ trên xuống một lượt lại lắc đầu bảo: "Em đứng từ đằng kia mà thấy anh cứ như mất hồn ấy"
Một tuần đều đặn 3 ngày Jeong Jihoon sẽ đi tới câu lạc bộ truyền thông của trường, mỗi lần như thế sẽ thành tâm mà khấn vái 2 điều, một là trời từng trở lạnh nữa.
Còn hai là đừng chạm mặt Moon Hyeonjoon.
"Mất cái đầu mày, giờ này sao không vào học đi?"
Trần đời Jeong Jihoon ghét nhất là việc tới giờ về nhà nhưng lại mắc kẹt bởi thứ gì đó, nói thẳng ra là giờ có muốn về cũng chẳng được mà muốn ở cũng xong.
"Thì..." Moon Hyeonjoon gãi gãi đầu vờ như có điều gì đó khó nói lắm, cơ mà người đối diện nhìn phát liền biết ngay cái ý định sắp tới của nó mà thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh.
"Tao không đi học rồi điểm danh hộ mày nữa đâu nhé" Jeong Jihoon rào trước cả một thước phạm vi nhờ vả của người kia mà nghiêm túc hết mức có thể.
"Nhưng hôm nay em có việc thật đó, xin anh luôn, một lần nữa thôi mà"
Gió đầu mùa rất lạnh, tuỳ tiện thổi vài ba hơi lạnh vào người thôi cũng biết lòng buốt ơi là buốt, thế nên nó cũng thẳng thừng kéo nhiệt độ của cuộc trò chuyện này xuống mức lạnh tanh.
"Lần thì đi khám tay, lần thì bong gân, lần thì đưa mẹ đi công việc, lần thì bận từ thiện, giờ thì còn cái gì nữa?"
"Lần này là chuyện riêng thật đấy anh, em thề luôn" Moon Hyeonjoon vừa nói vừa đặt tay lên ngực như thể đảm bảo lắm: "Em mà láo gì thì anh Wangho lùn đi 5cm"
"..."
Trời dạo đông thời tiết rất nhanh tối, thế là nhiệt độ cũng giảm theo tỉ lệ thuận với độ sáng của nền trời, mấy đám mây lơ lửng ban chiều cũng chẳng còn nữa, chừa chỗ cho mấy hạt tuyết lửng lờ trôi trên khoảng không gian kia, tuy chẳng dày đặt lắm nhưng lại mờ mờ ảo ảo tụ lại thành chùm mà xoay vòng vòng qua nhau, nhìn lạ lạ thế mà cũng cuốn mắt bất kì ai nhìn vào.
Jeong Jihoon rất nghiêm túc suy nghĩ, nhưng nói nguyên câu từ chối như vậy thì tình anh em có còn vành vạnh như mấy cái macaron vừa ra lò không thì cậu cũng chẳng biết. Rõ rành rành thì trời bây giờ lạnh ngắt, tuỳ tiện bước ra ngoài chắc chắn phải phòng thủ lớp áo dày mấy cm còn không thì kiểu gì về tới chỗ chăn ấm nệm êm cũng tê hết cả người.
Thế là Jeong Jihoon lại bắt được ý gì đó, ngoài mặt tỏ ý chẳng cam lòng gật đầu lắm nhưng trong đầu từ lâu đã có cả cái bóng đèn sáng rực phát sáng rồi.
Mấy ai lại muốn lạc vào cái đường phủ tuyết trắng xoá khi trên người có mấy miếng vải mỏng tanh đâu.
Cho nên cái khoảng khắc Jeong Jihoon rẻ hướng bay vào cái lớp học chuyên ngành của thằng nhóc họ Moon kia mà chỉ để lại câu nói "Thế thì anh xin cái áo khoác của mày nhé" đã khiến Moon Hyeonjoon bất lực nhìn theo mà chẳng dám phản kháng.
Rõ là trật lất hết cái kế hoạch bay thẳng về nhà ngủ nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy được niềm vui lạ thường.
Dù có hay nói ở lớp nhiều giờ thì mệt lắm nhưng bây giờ thì có ở lại cả đêm cũng chẳng sao.
Dạo này thời tiết thay đổi thất thường thế nên mỗi lần vào lớp Jeong Jihoon chỉ mong rằng mấy cái máy sưởi lúc nào cũng được mở đều đặn mà phủ hơi ấm hết cả không gian phòng học, thanh niên trai tráng kiểu gì thì cũng là đứa con nít to xác thôi, ấy nên đời còn trẻ và cái gì vui vẻ thì mình phải gọi ưu tiên.
Jeong Jihoon chui tọt vào cái góc cuối ở tít dướt chót kháng phòng mà thoải mái tận hưởng cái cái sưởi đặt ngay cạnh đó, từng hơi ấm cứ rì rì luồng nhiệt vờn qua vờn lại dọc cổ áo trượt thẳng xuống đôi ban tay dường như đã tê cứng ngoài trời quá lâu, mấy lúc thế này chẳng hiểu sao cậu lại thấy mình cứ như mấy con mèo ngu ngốc của anh Wangho chỉ biết cuộn thành một mục còn xoe mà tận hưởng cái thoải mái đang lan toả.
Thoải mái ghê.
Jeong Jihoon sau khi điểm danh xong hộ Moon Hyeonjoon thì cũng chẳng còn tâm trạng gì để tiếp tục ngồi nghe giảng về cái chủ đề "Tế bào có nhận thức không?" được viết siêu to trên bảng nữa.
Cơ mà dù có làm gì đi nữa thì mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi đột nhiên rơi xuống ngay chỗ mình luôn là thứ khiến ta không thể ngờ tới, minh chứng rõ nhất là việc ti tí mấy hành động nhỏ bé tưởng chừng như bị trôi tít đi trong không gian này của cậu đột nhiên lại bị giảng viên phát giác được.
Jeong Jihoon thề luôn, từ nhỏ đến lớn lúc nào bản thân cũng mang cái danh "con nhà người ta" ấy mà giờ đây lại bị bắt như thể mình là đứa học sinh chẳng ra gì mà gọi lên để bị phê bình ấy.
Chả vui tẹo nào.
"Chuyện này là sao? Em là Moon Hyeonjoon thật đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top