Chương 1: Jeong Jihoon cùng 7749 tình huống khó đỡ

Thành tựu mà Jeong Jihoon tự hào nhất đời mình không phải những giải thưởng mà bản thân đạt được từ các cuộc thi khoa học lớn nhỏ cũng chẳng phải là bảng điểm đẹp đẽ cậu vẫn vô tình khoe với ba mẹ mỗi kỳ học.

Mà chỉ đơn giản là ngay tại đây - tiệm bánh của riêng cậu thôi.

Gia đình Jeong Jihoon chưa bao giờ gò bó về những sở thích của con cái, ngược lại còn khá thoải mái để cậu tự do chọn con đường mình muốn, miễn là bản thân Jeong Jihoon vẫn chú tâm học đàng hoàng hết mấy năm đại học.

Trong kí ức của cậu vẫn còn nhớ rõ khi bản thân xin phép gia đình mở tiệm bánh, ba mẹ không chỉ đồng ý mà còn động viên cậu hết mình. Thậm chí ban đầu họ còn có vẻ muốn đầu tư hẳn một quán lớn để đứa con trai nhà mình "khởi nghiệp". Cơ mà Jeong Jihoon là ai cơ chứ? đương nhiên là cậu từ chối và ém nhẹm đi cái suy nghĩ đó của ba mẹ mình, mãi đến khi nơi đây được thành hình và đăng ký kinh doanh buôn bán thành công, tất cả số vốn đều từ tiền thưởng các cuộc thi khoa học hay học bổng mà Jeong Jihoon giành được ở trường.

Chỉ cần nghĩ tới đều này thôi đã khiến cậu cảm thấy bản thân mình oách xà lách vô cùng tận.

Trời đã sáng nhưng nắng vẫn chưa lên cao, bầu trời vẫn trong vắt sắc xanh, vài đám mây trôi lững lờ như những mẩu kẹo bông bị gió thổi qua lại mà trôi đi vô định chẳng biết điểm dừng. Ánh nắng đầu ngày chiếu xiên qua tấm kính của tiệm, khiến lớp rèm trắng viền ren đổ xuống một lớp bóng mờ dịu dàng trên nền gạch sạch bóng, hương bánh ngọt vẫn còn vương trong không khí từ mẻ bánh macaron hôm qua, cứ dịu dịu mà làm nên cái không khí đặc trưng tại đây.

Mới tám giờ sáng nên tiệm vẫn chưa có khách, còn Jeong Jihoon vì muốn kiểm tra thử nơi đây nên đã đã thức từ rất sớm xem lại có cần đổi mới gì không, thế mà cứ lòng vòng đến khi vừa lòng mới quay về chỗ bàn quen thuộc mà xem lại bài vở.

Jeong Jihoon học năm thứ 3 tại đại học quốc gia Seoul, cũng chẳng còn mấy rảnh rổi so với thời còn năm nhất nữa thành ra cậu mới bắt đầu tuyển thêm nhân viên để trông coi nơi này, cơ mà nói nhân viên thì cũng chẳng đúng lắm vì cái con người đang làm ở quầy thu ngân kia là một người anh "khá" thân thiết với cậu, nói đúng hơn thì là quen nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa rồi.

Ừ thì Jeong Jihoon cũng chẳng thể ngờ được từ cái việc Son Siwoo giận dỗi người yêu mà ngồi lì ở đây tới mấy ngày liền lại là cầu nối giúp quán anh có thêm một thu ngân đâu, thật ra thì ban đầu người kia cũng bảo là bất đồng "công việc làm thêm" với người yêu, thế là nghe tới 4 cái chữ quen thuộc đó Jeong Jihoon bỗng nhiên lại buộc miệng rủ Son Siwoo làm việc ở đây luôn.

Vậy là từ đó cứ vào mỗi tối thứ 3 thứ 6 thứ 7 hàng tuần lại nghe tiếng này nỉ van xin của anh chàng họ Park nào đó.

Jeong Jihoon cũng nhức đầu lắm, cơ mà nếu đuổi luôn 2 người đi thì còn còn nhức cái đầu hơn.

Rõ là khổ.

"Đang viết nhật kí đó à?" Jeong Jihoon đang viết bài báo cáo mà giật cả mình, đến khi quay đầu lại mới bắt gặp Son Siwoo đang nhếch môi cười ở sau mới bất lực thở dài.

"Anh hù em như này có ngày em chết mất đấy anh Siu ạ"

Thế mà Son Siwoo vẫn giữ nụ cười trên môi làm như vô tội lắm "Thì đừng giật mình là được" Nói rồi còn chậm rãi bước về phía quầy pha chế, tiện tay cầm lấy tách cà phê đã nguội từ lúc nào.

"Mà hôm nay mày có đi học không đấy?"

Jeong Jihoon dựa lưng xuống ghế, thở dài: " Phải đi chứ, tháng này mà không học hành tử tế thì có nước dẹp tiệm luôn"

Son Siwoo khịt mũi, nửa thật nửa đùa: "Lo gì, dẹp tiệm thì mày thi thêm vài cái giải nữa rồi mở lại là xong"

Jeong Jihoon nghe người kia nói xong cũng chẳng biết phản ứng như nào, mà có khi là trong đầu Son Siwoo nghĩ rằng cậu học giỏi đến mức vài năm nữa sẽ tự đi ứng cử mấy giải Nobel không chừng ấy.

"Mà sao anh hỏi? Ca chiều anh không làm được à?"

Son Siwoo nhún vai cười hì hì: "Hôm nay anh đi bệnh viện với mẹ, người mà hồi nhỏ bế mày đó, rồi về ghé mua đồ cho bố, à chiều còn bận đi tập yoga với nhà ngoại nữa"

"..."

Thà đừng nói dối, còn không thì ít ra cũng phải lựa hợp lí một chút.

Nếu giờ đồng ý cho người kia nghỉ thì Jeong Jihoon sẽ bỗng nhiên cảm thấy mình y như phật sống mất, vì nếu ở chỗ khác mà với tần suất xin nghỉ nhiều hơn xin tăng ca này thì Son Siwoo đã bị đuổi thẳng cẳng từ đời nào rồi.

Mà nói gì thì nói, dù sao thì hôm nay cũng là ngày ít khách nhất trong tuần nên chắc cũng không đến nỗi quá bận rộn nhưng thâm tâm Jeong Jihoon lại không cho phép mình bỏ qua dễ dàng như thế nên là vẫn muốn nhắc nhở người kia vài câu, cơ mà vừa định lên tiếng thì một tiếng "BÙM" vang lên từ trong bếp cùng âm thanh chói tai của báo động khói khiến cậu chẳng thể thành lời.

Son Siwoo vốn là người dễ giật mình thế nên ngay giây phút ấy cũng vô thức hét lên, còn tay thì quơ quào tìm nút tắt chuông báo động.

Jeong Jihoon nhìn tình cảnh trước mắt cùng mấy cái loa phát thanh max âm lượng xung quanh mà chỉ ước gì cho mọi thứ ngừng chuyển động, mãi đến khi tiếng còi báo động bị tắt đi cậu mới cảm giác rằng hồn của mình đã về được một nửa.

Jeong Jihoon thở ra một hơi trước khi vào bếp xem xét tình hình, trong đầu còn lẩm bẩm mong rằng nửa linh hồn còn lại sẽ bình an.

Nhưng rồi người còn chưa bước vào trong Jeong Jihoon đã ngửi thấy mùi khét lẹt phát ra mà lan toả cả một góc quán.

Mấy khay macaron mới nướng còn nằm lăn lóc trên bàn, vài chiếc vỡ vụn, vài chiếc thì khác cháy đen một nửa, đám bột áo vương đầy trên bàn bếp trộn lẫn với màu chocolate thành một thứ hỗn độn chẳng ai muốn nhìn lâu. Lee Minhyung vẫn đứng ngay đó, ngay giữa bếp với gương mặt lấm lem khói bày ra nụ cười chẳng còn gì để mất.

"Em lỡ tay vặn thời gian lố một chút... chỉ chút xíu thôi, em cũng không ngờ nó nổ to thế này..."

Jeong Jihoon nhìn một hồi rồi cũng chẳng biết nên xem Lee Minhyung là người hộ mệnh hay kẻ phá hoại nữa. Khoảng thời gian lúc mới đăng thông tin tuyển nhân viên thì nó là người đến ứng tuyển đầu tiên, thật ra khi thấy Lee Minhyung xuất hiện cậu cũng bất ngờ lắm bởi thằng này khá nổi tiếng ở trường trong cái khoa công nghệ thực phẩm của nó.

Thế là chẳng chần chừ mà cậu nhận luôn, đơn giản vì vừa có tỉ lệ nhan sắc cao vừa có thêm cái tài nữa thì ngu gì mà không nhận.

Cơ mà mãi đến sau này Jeong Jihoon mới chợt nhận ra là mấy đứa làm bánh chỉ đứng trưng ở phòng bếp thôi chứ làm gì mà hút khách nhưng cũng may là nó tự tạo ra đống công thức quá tuyệt nên cũng có thêm được kha khá lượng khách, riêng ở khoảng này thì Jeong Jihoon vô cùng hài lòng, còn thứ không hài lòng duy nhất chỉ là việc nó phung phí nguyên liệu quá mức, dù biết là Lee Minhyung giàu rồi nhưng cứ như này thì tiệm bánh chưa bị dẹp vì ba mẹ cậu thì cũng vì nó mà nghĩ bán mất.

"Như này mà một xíu đó hả..." Son Siwoo vừa bước vào vừa vung tay phủi phủi khói đọng trên áo, một tay kéo cửa sổ lên cao để gió cuốn bớt mùi cháy ra ngoài. Nắng sớm len lỏi qua khung cửa, vẽ vài vệt sáng nhè nhẹ lên mặt bàn bị phủ đầy bởi vụn bột, không khí trong tiệm ban nãy vẫn còn vương vấn mùi ngọt ngào của macaron thế mà giờ đây lại bị thứ khói khét lẹt phá hỏng.

"Thôi đuổi việc nó là vừa luôn Jihoon à"

Jeong Jihoon đứng tựa vào khung cửa bếp, tay xoa thái dương mà chẳng khỏi thở dài bất lực. Dọn cái đống này xong chắc mệt hết cả ngày mất.

Lee Minhyung - người vừa gây ra sự cố dù biết là bản thân có lỗi nhưng trước khi giải thích thêm lần nữa thì đã quay qua phản bác lại "Hả? Tuần làm có sáu buổi mà anh nghỉ hết ba buổi rồi, có mà đuổi anh trước thì có"

Son Siwoo nghe xong mà cứng đơ cả mặt, chỉ còn đôi chân mày khó chịu nhíu lại như phản ứng tự nhiên thế là định ngay lập tức quay sang phản bác nhưng trước khi kịp nói thì đã Jeong Jihoon giơ tay cắt ngang "Thôi, ngưng, ngưng được rồi. Giờ dọn sạch chỗ này cho em, anh Siwoo dọn xong thì muốn đi đâu thì đi, còn thằng Gấu sau này làm ơn cẩn thận một chút, dọn sạch hết rồi ra thì đứng chỗ thu ngân luôn"

"Hả? Lại là em nữa hả?" Lee Minhyung nhướng mày, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa bất mãn nhưng vẫn liếc nhanh sang Son Siwoo như thể uất hận lắm.

Thế mà Son Siwoo thì ngược lại, anh quay mặt đi như không biết gì nhưng miệng thì đã cười sắp đến tận mang tai rồi.

Jeong Jihoon nhìn hai người trước mặt cứ không chịu hòa hợp cũng chẳng biết nên xử sự như nào, nếu không vì kỳ thi sắp tới thì giờ đây cậu đã cúp học mà tự mình trông quán rồi, ti tỉ việc gom lại như vậy ngay đúng mấy này thi thì đúng là nhức đầu thật mà.

Mãi đến nắng đã lên cao hơn, đổ dài những bóng cây xuống mặt đường nhựa thì Jeong Jihoon mới an tâm rời khỏi quán.

Gió buổi sáng thổi tung vạt áo mang theo hơi lạnh đặc trưng của ngày đông, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua hàng cây ven đường tạo nên những mảng sáng tối lốm đốm trên vỉa hè lát gạch trông dịu ơi là dịu.

Cơ mà hôm nay lại có gì đó đông hơn mọi ngày gì phải.

Bên kia đường lại xuất hiện vài chiếc xe tải đang đỗ san sát, cùng đống hàng hóa được bốc dỡ xuống một cách vội vã, nhưng cuộn giấy màu lớn bắt mắt cùng những hộp trang trí được đặt thành hàng ngay ngắn không khỏi thu hút mấy ánh nhìn xung quanh.

Cửa tiệm mới khai trương à?

Jeong Jihoon nheo mắt nhìn dòng chữ trên tấm bảng hiệu được dựng bên cạnh trước khi được treo lên trước cửa kính nhưng cậu lại không thể nhìn rõ được nó là gì, mãi đến khi bị tiếng còi xe buýt vang lên từ xa kéo trở về thực tại, Jeong Jihoon mới thầm rủa bản thân vì đã đứng nấn ná quá lâu, sau đó mới nhanh chóng bước qua những tia nắng loang lổ phủ đầy trên vỉa hè, nhắm thẳng trạm xe buýt cách đó vài con đường nhỏ.

Nhưng có lẽ đến Jeong Jihoon cũng chẳng thể ngờ rằng, cái cửa tiệm sắp khai trương ấy chỉ vài tuần sau thôi sẽ là nơi thay đổi cả cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top