2. Vết nứt không khép lại

Tin nhắn của Jihoon khiến Hyeonjoon trằn trọc cả đêm.

Màn hình điện thoại tắt đi bật lại nhiều lần, ánh sáng xanh nhạt hắt lên trần nhà, in hình cậu với đôi mắt mở to, trống rỗng. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, cố dỗ giấc ngủ, nhưng tiếng tim đập dồn dập lại vang lên như một lời nhắc nhở không thể né tránh.

Cảm giác ấy... giống hệt những ngày cũ, khi giữa họ chỉ toàn im lặng, nhưng im lặng ấy vẫn nặng như vết thương chưa liền miệng.

Sáng hôm sau, trời Seoul vẫn trắng xóa tuyết. Không khí lạnh đến mức hơi thở vừa thoát ra đã hóa thành khói mỏng. Hyeonjoon choàng khăn, định rảo bước đến trụ sở T1, nhưng khi vừa bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá, cậu khựng lại.

Dưới mái hiên phía đối diện, một bóng người đứng tựa tường. Áo khoác xám phủ tuyết mỏng, tai đeo airpods, ánh mắt khẽ cụp xuống. Dù dáng đứng có thay đổi bao nhiêu, Hyeonjoon vẫn nhận ra ngay

Jeong Jihoon.

Cậu sững người.

- "Em... sao lại ở đây?"

Giọng cậu run lên, không hẳn vì lạnh.

Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào cậu. Không một lời vòng vo, không chút do dự.

- "Đợi anh."

Hai chữ đơn giản, nhưng rơi xuống như cơn mưa đá giữa mùa đông. Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon cảm giác như mình bị kéo ngược thời gian về năm 2022, khi Jihoon đứng trước cửa phòng tập, cũng với ánh mắt đó, nói ra lời tỏ tình đầu tiên. Vụng về, chân thành, mà cũng khiến người khác nghẹt thở bởi một áp lực vô hình nào đó.

- "Anh vẫn như cũ..."

Jihoon nói chậm rãi, giọng khàn đi vì lạnh.

- "Luôn chạy theo một nơi gọi là 'an toàn', rồi tự làm bản thân tổn thương."

Hyeonjoon im lặng. Môi cậu khẽ cắn, ánh nhìn lạc đi. Trong đầu, hình ảnh story tối qua lại hiện về. Kim Hyukkyu mỉm cười bên cô gái kia, dòng chữ nhỏ và biểu tượng trái tim đỏ chói mắt. Cậu muốn phản bác, nhưng không thể. Bởi vì...

Jihoon nói đúng.

Nó tiến lại gần, từng bước một, cho đến khi hơi thở của cậu bị bao phủ bởi hơi ấm từ người đối diện. Mùi bạc hà nhè nhẹ phả ra từ hơi thở Jihoon khiến Hyeonjoon bất giác lùi lại, nhưng phía sau là bức tường lạnh buốt.

- "Anh biết không.."

Jihoon nói khẽ, giọng vừa nghẹn vừa kiềm chế.

-"Em ghen đến phát điên. Nhưng cũng buồn cười... vì dù thế nào, cuối cùng anh vẫn quay lại với em."

- "Không phải vậy-"

Hyeonjoon chưa kịp nói hết, Jihoon đã đẩy mạnh, cánh tay rắn chắc của cậu trai trẻ chặn ngang vai anh. Ánh mắt nó kiên định, gần như tuyệt vọng nhìn sâu vào Hyeonjoon như muốn xé toang mọi hàng rào tự vệ.

- "Đừng nói dối. Anh nhớ Hyukkyu, em biết. Nhưng anh cũng không rời nổi em."

Không khí như đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài và tiếng tuyết rơi tan trên mặt đất. Hyeonjoon nhắm mắt, tim nhói lên không phải vì bị dồn ép, mà vì sự thật ấy đã quá rõ ràng.

Jihoon cúi xuống, môi chạm vào môi cậu.

Nụ hôn ấy không dịu dàng. Nó dữ dội, nóng bỏng, gần như tuyệt vọng.

Hyeonjoon run rẩy, bàn tay bấu chặt mép tường. Một phần trong cậu muốn đẩy người kia ra, muốn dừng lại trước khi mọi thứ vượt quá giới hạn. Nhưng một phần khác, phần yếu đuối nhất lại không thể kháng cự.

Bởi vì hơi ấm ấy... chính là thứ cậu đã quen thuộc suốt bao năm.

-

Đêm đó, tuyết ngoài trời rơi càng dày, che mờ cả khung cửa kính. Trong căn hộ nhỏ, hơi thở hòa quyện. Tiếng chăn gối xô lệch, tiếng tim đập gấp gáp, tất cả tan vào đêm đông. Không ai nói về tình yêu. Không ai hứa hẹn tương lai. Chỉ có hai con người đang bấu víu vào nhau khao khát, yếu đuối, và cô độc.

Giữa khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon chợt nhận ra, tình yêu của họ giống như tuyết. Đẹp, trong, nhưng sẽ tan biến ngay khi chạm vào hơi ấm.

...

Khi mọi thứ đã lắng lại, Hyeonjoon nằm im, lưng quay về phía Jihoon. Ánh đèn vàng hắt qua rèm mỏng, soi lên bờ vai trần của cậu, những vệt sáng đứt quãng như dấu vết của điều không nên tồn tại.

- "Chúng ta... không nên tiếp tục."

Giọng cậu khẽ đến mức gần như hòa vào hơi thở. Phía sau, Jihoon không đáp ngay. Một cánh tay mạnh mẽ siết nhẹ lấy eo Hyeonjoon, kéo cậu sát hơn vào lòng. Hơi thở nó đều đặn, trầm xuống, ấm đến mức khiến người đối diện thấy đau.

- "Anh có thể nói bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng, lần nào anh cũng quay lại với em."

Một khoảng im lặng dài phủ xuống. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng tuyết rơi ngoài khung cửa.

Hyeonjoon nhắm mắt.

Cậu không biết đây là khởi đầu hay kết thúc. Không biết là tình yêu, hay chỉ là thói quen. Cậu chỉ biết, trong vòng tay Jihoon, thứ gọi là "an toàn" chưa bao giờ tồn tại. Nhưng ấm áp thì có. Thật sự có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top