9
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa, nhưng Hyeonjoon chẳng có tâm trạng mà thưởng thức cảnh đẹp.
Bởi vì...
Cậu. Không. Nhấc. Nổi. Người.!!
Từng thớ cơ trên người đều như bị rút hết sức lực, eo nhức đến mức không dám cử động mạnh. Hyeonjoon nằm sấp trên giường, mặt chôn vào gối, đôi mắt uất ức đầy tủi thân.
"Tên tổng tài bá đạo chết tiệt...Hyeonjoon hong thèm chơi với anh nữa!"
Cậu nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không dám mắng to vì cái tên đầu sỏ gây chuyện đang ôm cậu từ phía sau, hơi thở đều đặn, có vẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Hyeonjoon chớp mắt nhìn người bên cạnh. Jihoon lúc ngủ trông không còn vẻ lạnh lùng, đường nét khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn.
Nhưng mà...
Cái tay của hắn đang để ở đâu vậy hả trời?!
Hyeonjoon đỏ bừng mặt, định hất tay Jihoon ra nhưng vừa cử động một chút, eo liền nhói lên đau điếng.
"A..."
Cậu khẽ rên một tiếng, kết quả là người đang ngủ đột nhiên mở mắt.
Jihoon nghiêng người, ánh mắt còn vương chút mơ màng, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng và ánh mắt đầy bất mãn của Hyeonjoon, hắn lập tức hiểu ra.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên:
"Không đi được à?"
Hyeonjoon hận không thể nhảy dựng lên mắng hắn một trận, nhưng mà... cậu thực sự không nhúc nhích nổi.
"Jeong Jihoon, anh đúng là đồ cầm thú!"
Jihoon bật cười, vươn tay xoa nhẹ eo cậu, giọng điệu mang theo ý cười:
"Em còn sức để mắng anh, chứng tỏ anh vẫn còn nhẹ tay."
"Anh—!"
Hyeonjoon tức muốn nổ tung, nhưng lại bị Jihoon kéo sát vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Không giận nữa, hửm?" Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp mang theo sự cưng chiều. "Anh giúp em xoa bóp một chút nhé?"
"Không cần!" Hyeonjoon hậm hực quay đầu đi.
Jihoon nhướn mày: "Vậy hôm nay em định đi học kiểu gì?"
"..."
Chết thật...
Cậu quên mất chuyện này rồi!
Jihoon ung dung nói tiếp: "Hay là anh gọi điện cho giáo sư giúp em xin nghỉ?"
Mặt Hyeonjoon đỏ như cà chua chín. "Anh dám?!"
"Anh không dám thì ai dám?" Jihoon cười nhạt, sau đó liền với lấy điện thoại.
Hyeonjoon vội vàng nhào tới giật lại: "Anh đừng có làm loạn!"
Nhưng đúng lúc cậu vừa động đậy, eo lại nhói lên đau điếng, cả người mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng Jihoon.
Jihoon lập tức ôm lấy cậu, giọng nói đầy ý cười: "Xem ra em thực sự không đi nổi rồi."
Hyeonjoon: "..."
Cậu thề, nếu có kiếp sau, nhất định phải tránh xa tên tổng tài bá đạo này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top