8


Suốt cả quãng đường về nhà, Jihoon im lặng lái xe, còn Hyeonjoon ngồi bên cạnh thấp thỏm không yên. Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh lạnh đến mức như đóng băng.

Cậu liếc nhìn Jihoon một cái, rồi lại nhanh chóng quay đi.

Không ổn rồi... tổng tài bá đạo này đang giận thật rồi...

Xe vừa dừng trước biệt thự, Hyeonjoon chưa kịp bước xuống thì đã bị Jihoon kéo lại.

"Vào nhà." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.

Hyeonjoon lắp bắp: "A-Anh bình tĩnh đã..."

"Vào." Jihoon nhấn mạnh từng chữ.

Hyeonjoon nuốt nước bọt, không dám cãi, ngoan ngoãn đi vào trước. Nhưng ngay khi cậu vừa bước vào phòng khách, cánh cửa sau lưng đã bị đóng sập lại, sau đó là một lực kéo mạnh mẽ lôi cậu vào lòng.

Bàn tay Jihoon siết chặt eo cậu, giọng nói mang theo sự chiếm hữu :

"Hyeonjoon, em giỏi lắm. Còn dám để người khác tán tỉnh ngay trước mặt anh?"

Hyeonjoon đỏ mặt, vội vàng lắc đầu: "Không phải! Em đã từ chối rồi mà!"

"Từ chối thì sao? Nếu anh không đến kịp, liệu cậu ta có tiếp tục làm phiền em không?"

"Nhưng—"

"Không có nhưng nhị gì cả."

Jihoon cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu. Hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến Hyeonjoon run rẩy.

"Em cần phải nhớ," hắn thì thầm, giọng khàn đặc, "Em là của anh. Chỉ một mình anh mà thôi."

Hyeonjoon siết chặt tay vào áo hắn, tim đập loạn nhịp.

"Jihoon... đừng như vậy..."

"Không được."

Hắn nhấc bổng cậu lên, mặc cho Hyeonjoon giãy dụa, bước thẳng vào phòng ngủ.

Cánh cửa đóng lại.

Đêm đó, Hyeonjoon mới thực sự hiểu được thế nào là "hậu quả" khi chọc giận tổng tài bá đạo...

Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Hyeonjoon bị Jihoon đè xuống giường.

Bàn tay lạnh lẽo nhưng lại mang theo sức mạnh không thể kháng cự, giữ chặt eo cậu. Hơi thở nam tính của Jihoon bao phủ lấy cậu, khiến từng tế bào trong người như bị đánh thức.

"Jihoon... đừng mà..." Hyeonjoon giãy giụa, nhưng chỉ càng khiến hắn siết chặt hơn.

"Không đừng." Jihoon cúi xuống, khẽ cắn lên xương quai xanh của cậu, giọng nói khàn đặc, mang theo chút nguy hiểm: "Hôm nay anh nhất định phải dạy dỗ em thật tốt."

Hyeonjoon run lên, cậu biết mình không thể chạy thoát.

Chiếc áo len bị cởi ra một cách dễ dàng, để lộ làn da trắng nõn mềm mại. Đôi mắt Jihoon tối lại, ngón tay vuốt ve từng tấc da thịt cậu, như muốn khắc ghi hình dáng của vợ nhỏ vào tâm trí.

"Hyeonjoon." Hắn gọi tên cậu, giọng trầm thấp như mê hoặc.

Cậu đỏ mặt, hơi thở rối loạn: "Gì... gì vậy?"

Jihoon nhếch môi, cúi xuống bên tai cậu thì thầm:

"Sau này, đừng để bất kỳ ai đến gần em nữa. Hiểu chưa?"

Hyeonjoon mơ màng gật đầu.

"Hửm?" Jihoon khẽ cắn lên cổ cậu, giọng nói nguy hiểm hơn: "Anh hỏi lại, em hiểu chưa?"

Cậu cắn môi, cố gắng giữ lại chút tự tôn yếu ớt: "... Hiểu rồi."

Jihoon hài lòng, tiếp tục chiếm lấy từng hơi thở của cậu.

Đêm đó, căn phòng tràn ngập hơi thở ám muội, từng tiếng rên khe khẽ xen lẫn giọng nói dỗ dành của Jihoon.

Hyeonjoon bị bắt nói không biết bao nhiêu lần câu: "Em là của anh."

Và tất nhiên, sáng hôm sau... cậu không thể bước xuống giường nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top