7
Cùng lúc đó, tại phòng làm việc...
Jihoon ngồi trên ghế xoay, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại. Hắn mở tin nhắn, định hỏi Hyeonjoon đã vào lớp chưa, có buồn ngủ không, có nhớ hắn không...
Nhưng cuối cùng lại chỉ nhắn một câu:
"Ở trường có ai khiến em cười không?"
Hắn nhấn gửi, rồi nhìn màn hình chờ đợi.
Vài phút sau, một tin nhắn trả lời đến.
"Không có. Chỉ có anh."
Jihoon bật cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Con thỏ ngốc này... đúng là càng ngày càng khiến hắn không muốn rời xa mà.
Buổi chiều, sau khi tan học, Hyeonjoon vừa bước ra khỏi giảng đường đã thấy một nam sinh lạ mặt đứng chờ sẵn. Cậu khựng lại, cảnh giác nhìn người kia.
Người đó mỉm cười, tiến lại gần: "Xin chào, cậu là Choi Hyeonjoon đúng không? Tôi là Kim Minjae, sinh viên khoa kinh tế."
Hyeonjoon chớp mắt, không biết cậu ta có ý gì, bèn lịch sự đáp lại: "Chào cậu."
Minjae cười cười: "À... thật ra tôi đã để ý cậu từ lâu rồi. Nhưng hôm nay mới có cơ hội nói chuyện."
Hyeonjoon lập tức căng thẳng. Cậu linh cảm có gì đó không ổn.
Minjae tiếp tục: "Cậu có thể cho tôi số liên lạc không? Tôi muốn làm quen với cậu."
Hyeonjoon suýt sặc. Trời ạ, sao lại có người ngang nhiên tán tỉnh cậu ngay trước cổng trường thế này?!
Cậu vội vàng lắc đầu: "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."
Minjae nhíu mày: "Bạn trai? Tôi chưa từng thấy cậu đi với ai cả."
Hyeonjoon: "..."
Cậu không thấy không có nghĩa là không có! Ông chồng tổng tài bá đạo nhà tôi ngày nào cũng bám theo tôi đó!
Đúng lúc cậu đang không biết phải trả lời thế nào, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên phía sau.
"Bạn trai của cậu ấy đây."
Cả hai cùng quay lại.
Jeong Jihoon đứng đó, vẫn bộ vest đen sang trọng, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm. Cả người hắn tỏa ra khí thế lạnh lùng đến mức xung quanh dường như giảm mấy độ.
Hyeonjoon nuốt khan. Hỏng rồi... có người sắp gặp họa rồi...
Minjae nhìn Jihoon, hơi chần chừ: "Anh là..."
Jihoon bước đến, một tay kéo Hyeonjoon vào lòng, một tay đút túi quần, giọng trầm thấp nhưng đầy uy hiếp:
"Jeong Jihoon. Chồng hợp pháp của em ấy."
Hyeonjoon: "..."
Minjae: "..."
Không khí yên lặng đến đáng sợ.
Một lúc sau, Minjae nuốt nước bọt, lắp bắp: "T-Tôi không biết... xin lỗi..."
Jihoon nhếch môi, ánh mắt sắc bén: "Không biết thì bây giờ biết rồi. Từ nay về sau, cách xa vợ tôi một chút."
Minjae gật đầu như gà mổ thóc, rồi nhanh chóng quay người chạy mất.
Hyeonjoon thở dài, bĩu môi: "Anh làm cậu ta sợ chạy mất rồi."
Jihoon siết chặt eo cậu, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Vậy em muốn anh làm gì? Để yên cho người khác tán tỉnh em à?"
Hyeonjoon đỏ mặt: "Không phải... nhưng mà anh dọa người ta quá..."
Jihoon cười nhạt: "Anh còn chưa làm gì cậu ta đâu. Nếu còn có lần sau, anh sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu, bảo bối à."
Hyeonjoon: "..."
Tổng tài bá đạo chiếm hữu đến đáng sợ!!
Cậu biết phản kháng cũng vô ích, đành ngoan ngoãn để hắn kéo lên xe, trong lòng thầm nghĩ:
Sau này tốt nhất đừng để ai tỏ tình với mình nữa... nếu không, chắc chắn sẽ có người gặp họa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top