1



Hyeonjoon ngồi co ro trên chiếc ghế sofa rộng lớn, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như một chú thỏ nhỏ. Cậu cắn môi, nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn trước mặt – Jeong jihoon, tổng tài bá đạo của tập đoàn Jeong.

"Vậy... bây giờ em là vợ anh thật hả?" Hyeonjoon lí nhí hỏi.

Jihoon không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Hắn cúi xuống, một tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm đầy cưng chiều:

"Ừm, em là vợ anh. Vợ hợp pháp, có giấy chứng nhận đàng hoàng."

Hyeonjoon chớp chớp mắt, cảm thấy tình huống này có gì đó sai sai. Rõ ràng hai ngày trước cậu còn là một sinh viên nghèo rớt mùng tơi, tiền đóng học phí còn không có. Thế mà bây giờ, chỉ vì một bản hợp đồng, cậu lại trở thành vợ của tổng tài quyền lực nhất thành phố?!

"Nhưng mà... sao anh lại chọn em?"

"Vì em đáng yêu." Jihoon thản nhiên trả lời, ngón tay mân mê tóc cậu, giọng điệu như thể chuyện này đương nhiên phải thế.

Hyeonjoon đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm:

"Nhưng em hậu đậu lắm, hay làm rơi đồ, còn ngủ nướng nữa..."

" Không sao , nhà này dư tiền để em phá . Cũng chẳng thiếu tiền để em phải dậy sớm đi học kiếm tiền đâu " Jeong Jihoon xoa xoa cái đầu thỏ của em

" Ưm.. Đừng có xoa nữa , rối tóc em " Hyeonjoon miệng nói thế nhưng vẫn để yên cho hắn xoa .

A~ bé yêu của hắn đáng yêu quá đi  Jeong Jihoon nghĩ thầm
____

Choi Hyeonjoon ngồi bẹp dưới đất, đôi mắt tròn xoe đầy tủi thân nhìn chằm chằm vào cốc nước cam vừa bị mình làm đổ lên tấm thảm lông cừu trắng tinh. Cậu ngước lên, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt – Jeong Jihoon, tổng tài của tập đoàn Jeong , cũng chính là chồng hợp pháp của cậu.

"Em... em không cố ý đâu." Hyeonjoon lí nhí nói, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy góc áo.

Jihoon nhìn tấm thảm bị ướt rồi lại nhìn vợ nhỏ của mình. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nhưng thay vì tức giận, hắn lại cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

"Không sao, để anh sai người dọn."

"Nhưng tấm thảm đó rất đắt mà..." Hyeonjoon càng tội lỗi hơn, cúi gằm mặt xuống.

"Đắt cũng không quan trọng bằng em." Jihoon cười nhẹ, kéo cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu: "Em chỉ cần ngoan ngoãn là được, mấy thứ này không đáng gì."

Hyeonjoon tròn mắt, tim đập thình thịch. Cậu biết chồng mình giàu có, nhưng cái kiểu sủng vợ đến mức này... có hơi quá đáng rồi đi?!

"Nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết, giờ em muốn uống gì khác không?" Jihoon ngắt lời cậu, dịu dàng hỏi.

Hyeonjoon ngẩn người, lắp bắp: "Sữa dâu..."

"Được, để anh bảo người mang lên."

Vừa dứt lời, Jihoon đã móc điện thoại ra, gọi ngay cho quản gia, giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn có chút  yêu chiều:

"Mang một ly sữa dâu lên phòng cho phu nhân."

Hyeonjoon nghe đến hai chữ "phu nhân" liền đỏ bừng mặt, ngượng đến mức muốn chui xuống đất luôn.

Tổng tài nhà cậu... cưng vợ quá mức rồi!!

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top