2. Anh có thể đệm guitar cho em không?
Trời chuyển đông cứ hay mưa phùn, Seoul vẫn chưa có tuyết rơi, chỉ có những cơn mưa nhỏ lạnh buốt ngày nào cũng đổ xuống bất chợt. Jeong Jihoon kéo cao cổ áo của mình rồi nhắc khéo người kia hãy đeo khăn quàng cổ vào. Hôm nay hắn quyết định đóng cửa quán sớm một chút, hắn kiểm tra cửa tiệm một lượt rồi khóa lại cẩn thận. Choi Hyeonjoon cứ vậy mà im lặng đi theo sau hắn, tay em đặt gọn trong túi áo rồi rụt cổ lại vì lạnh, Jeong Jihoon đi phía trước dẫn đường và kéo theo vali lớn của em, còn em thì đeo túi đàn guitar sau lưng. Chung cư hắn ở cũng khá gần quán cafe, nên đi một lúc thì cũng đến nơi, hắn dẫn em đến một khu chung cư cũ ẩm thấp, giống mấy khu tập thể xã hội đen trốn mà em hay thấy trên tivi. Nhà Jeong Jihoon ở trên tầng 8, không hiểu vì sao hôm nay thang máy lại không hoạt động, nên cả hai lại phải leo thang bộ. Choi Hyeonjoon leo lên đến nơi đã đứng lại thở đến hai lần, Jeong Jihoon âm thầm đánh giá em chắc chắn là người rất lười tập thể dục.
Cánh cửa căn hộ mở ra, Jeong Jihoon lần mò công tắc đèn để bật, nhưng hắn bật mãi mà đèn chẳng sáng lên. Hắn nhớ ra cái đèn này đã hỏng lâu lắm rồi, nhưng bình thường hắn cứ quen sống trong bóng tối nên cũng chẳng thay mà cứ kệ đó. Nay có người khác đến ở mà đèn không bật được khiến hắn có chút khó xử, hắn để anh vào nhà rồi đưa cho anh một đôi dép bông hai người vừa mua lúc cùng nhau về. Jeong Jihoon đưa tay vào túi áo lấy ra điện thoại của mình, ấn vào nhắn cho người vừa mới kết bạn với mình hôm nay:
"Anh Hyeonjoon, đèn nhà em hỏng rồi. Anh chịu khó nhé, ngày mai em sẽ thay"
"À, không sao đâu"
Choi Hyeonjoon chậm chạp phản ứng lại tin nhắn của Jeong Jihoon, anh ngó qua căn nhà một vòng, chẳng có gì đặc biệt. Dường như Jeong Jihoon chẳng thêm gì cho căn hộ nhỏ này, căn nhà chỉ bao trùm một màu đen trắng đơn giản. Nếu chỉ nhìn không gian sống của hắn thôi, Choi Hyeonjoon nghĩ rằng hắn đã mắc chứng trầm cảm nhẹ. Nhưng em chẳng dám nghĩ nhiều, căn bệnh tâm lý ấy như chảo dầu nóng, mỗi lần nhắc tới em lại cảm thấy mình như bị bỏng trước sức nóng ấy. Jeong Jihoon không để ý đến em, hắn bước vào bếp rồi mở tủ lạnh ra nhìn một lượt, bên trong cũng chẳng có quá nhiều thứ. Hyeonjoon đi theo hắn rồi cũng ngó vào tủ lạnh, em nhìn một lượt rồi nó:
"Hay nấu mì ăn nha, anh nấu cũng ổn áp lắm đó"
Jeong Jihoon gật đầu, để Choi Hyeonjoon tùy ý dùng căn bếp của mình, hắn chỉ đứng phụ giúp em rửa rau luộc trứng lặt vặt. Em xắn tay áo lên bắt đầu bật bếp nấu ăn. Choi Hyeonjoon quả thực nấu ăn rất ngon, Jeong Jihoon lâu lắm rồi không ăn uống tử tế, hôm nay được ăn ngon một bữa nên tâm trạng hắn vô cùng tốt. Cả hai nhanh chóng dọn dẹp sau bữa ăn, Jihoon lại ngồi vào bàn viết ra vài nốt nhạc theo thói quen, hắn tiếc nuối, nếu như không vì biến cố gia đình, có lẽ hắn đã ra nước ngoài để tiếp tục học nhạc. Hắn sẽ dùng âm nhạc để thể hiện cái tôi của mình, hắn sẽ viết lên những giai điệu khiến cả thế giới phát cuồng, hắn đã từng mơ như vậy.
Choi Hyeonjoon đang ngồi đọc vài quyển sách về tâm lý, ngước lên thấy hắn đang ngồi viết gì đó, đột nhiên em có chút tò mò.
"Vì sao Jihoon lại chọn mở một quán cafe vậy?"
Jeong Jihoon nhìn em, hắn nghĩ một lúc, rồi cúi xuống viết hai chữ lên tờ giấy, đưa ra cho em xem:
"Để sống"
Jeong Jihoon mở một quán cafe không phải để kiếm tiền sống qua ngày, hắn chỉ muốn tìm cảm giác mình đang sống. Hàng ngày hắn đến và nghe những vì khách xa lạ trò chuyện đủ thứ về cuộc đời này, hắn sẽ thấy à, hóa ra cuộc sống này còn nhiều màu sắc đến vậy. Hắn dựa vào những con người mà hắn không quen biết để tìm cảm giác mình vẫn đang tồn tại trên cõi đời này, hắn cần biết mình vẫn đang sống. Vừa nghĩ đến hắn đã thấy chua chát trong lòng, hắn đi đến góc phòng, kéo nhẹ tấm vải ra, phía dưới là cây đàn piano màu nâu nhạt. Jeong Jihoon ngồi xuống gõ nhẹ lên mặt phím, hắn nhắm mắt lại thả cảm xúc vào giai điệu piano lay lắt bên tai
Jeong Jihoon dường như không quan tâm đến Choi Hyeonjoon đang chăm chú theo dõi từng nốt nhạc hắn viết lên. Hắn khi đã chìm vào thế giới nghệ thuật của riêng mình rồi thì không để tâm thứ gì nữa, cứ thế yên lặng viết viết lại xóa xóa. Hắn đặt tay lên phím đàn chậm rãi nhẩm nhịp rồi lại sửa lại bản nhạc của mình. Jeong Jihoon vẫn luôn cảm thấy mình vẫn còn khá may mắn, năm đó cũng chỉ mất đi khả năng nói chuyện, thật may vì hắn vẫn có thể nghe được những âm thanh tuyệt vời này, cũng thật may vì tay hắn vẫn lành lặn để viết lên những giai điệu này.
Jeong Jihoon như muốn trút ra tất cả những điều mình muốn, hẳn dùng âm nhạc để biểu lộ cõi lòng dậy sóng của hắn. Choi Hyeonjoon yên lặng nhìn từng hành động của hắn, đột nhiên em cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ sự tự do của hắn. Em làm gì cũng đều không được ủng hộ, dù là nghệ thuật hay làm bác sĩ tâm lý. Ngày em thi vào học viện âm nhạc, người bạn thân nhất của em đã nhảy xuống từ tầng hai mươi của một căn chung cư, em đã bỏ thi để đến ngăn cản nhưng không kịp. Cuối cùng em đành dùng điểm thi văn hóa của mình để đỗ vào ngành tâm lý học, em hướng đến mục tiêu tiếp theo là phải trở thành một bác sĩ tâm lý thật giỏi, vì em không thể nhìn thêm bất cứ ai vì bị những căn bệnh tâm lý hành hạ mà chọn rời xa cuộc sống nữa.
Tiếng đàn piano dần đi đến cao trào, trái tim hai con người nhỏ bé như bị bóp nghẹt cùng với âm nhạc, nước mặt Choi Hyeonjoon đột nhiên chảy ra không ngừng. Jeong Jihoon thấy em khóc thì dừng lại một chút, em cảm nhận rằng Jeong Jihoon đang nhìn mình mới nghẹn ngào lên tiếng:
"Xin lỗi, bản nhạc của em hay quá. Tự nhiên anh cảm thấy muốn khóc"
Jeong Jihoon gật đầu, lại lấy bút sửa lại vài đoạn trong bản nhạc của mình. Choi Hyeonjoon chậm rãi lên tiếng hỏi:
"Em rất ra dáng một nghệ sĩ piano tài giỏi đó Jihoon. Anh ước gì mình còn có thể theo đuổi âm nhạc mãnh liệt như trước đây"
Jeong Jihoon nghĩ một lúc, rồi lại gõ lên điện thoại vài chữ:
"Em cũng ước là vậy, nhưng em không thể"
"Em đã từng có một tương lai tươi sáng với âm nhạc mà em yêu, nhưng em đã vuột mất nó rồi"
"Vậy còn Hyeonjoon, vì sao anh không làm nhạc nữa?"
Jeong Jihoon nhắn xong mới cảm thấy mình hỏi hơi nhiều, hắn gỡ đi câu hỏi cuối cùng, vì hắn sợ rằng anh sẽ thấy phiền khi chia sẻ với người mình mới gặp được vài tiếng như hắn. Choi Hyeonjoon bình thường có gì cũng sẽ giữ cho riêng mình, em sẽ tự gặm nhấm nỗi đau rồi liếm láp vết thương của mình, em không muốn nỗi đau của mình trở thành sự phiền toái cho bất kỳ ai. Em cũng chẳng đủ dũng khí để cho ai thấy phần yếu mềm nhất của mình, nhưng Jeong Jihoon rất đặc biệt. Dù cả hai mới gặp nhau, nhưng em cảm giác hắn và em rất đồng cảm với nhau. Cả hai giống như động vật nhỏ bị bỏ rơi giữa trời đông lạnh giá, cô đơn với những vết thương chằng chịt trên người, cả hai sẽ cùng ủ ấm và chữa lành những vết thương cho nhau. Em cười với hắn, giọng nói nhẹ nhàng:
"Không cần phải gỡ đâu Jihoon, cũng đâu phải chuyện gì không nói được. Chỉ là, anh đã không thể cứu được người bạn của mình, nên anh muốn làm bác sĩ tâm lý để cứu những người khác. Anh cũng không rõ là mình muốn cứu người khác, hay cứu lấy chính mình của quá khứ nữa."
"Nhưng cũng chẳng sao, mọi chuyện đã qua cả rồi, nhiều thứ mà chúng ta hay hỏi là 'vì sao' vốn dĩ cũng chẳng còn quan trọng đến vậy nữa"
Jeong Jihoon cứ yên lặng nghe em nói, hắn nhìn em rất lâu, lúc mới nhìn thấy em, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ em là một người rất yếu đuối, sẽ nhát gan giống một chú thỏ nhỏ. Nhưng hóa ra em lại mang trong mình trái tim đầy vết sẹo, em khâu vá lại trái tim đó cẩn thận rồi dùng chính khả năng chữa lành của mình để cứu rỗi người khác, em mới là người mạnh mẽ nhất thế gian này. Choi Hyeonjoon ngượng ngùng khi hắn cứ chăm chú nhìn em như vậy, em với tay lấy túi đàn guitar, nhỏ nhẹ hỏi:
"Anh có thể đệm guitar cho em không?"
Jeong Jihoon gật đầu, hắn nhìn em đứng dậy đi về phía hay, đôi tay mảnh khảnh của em giữ chặt thân đàn. Em kéo thêm một cái ghế ra rồi ngồi kế bên hắn, chờ hắn cất lên những giai điệu đầu tiên. Jeong Jihoon bắt đầu hạ nhịp xuống từng phím đàn, những ngón tay gầy guộc lướt qua phím đàn, tạo nên những giai điệu trầm lặng. Cảm xúc lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng hắn khi tiếng guitar mộc mạc bên tai vang lên, nhẹ nhàng hòa vào bản nhạc của hắn. Choi Hyeonjoon bước vào trái tim của Jeong Jihoon nhẹ nhàng đến nổi hắn coi đó là điều nghiễm nhiên, âm nhạc của em như hòa vào làm một với bản nhạc của hắn. Hyeonjoon ngồi bên cạnh, guitar trên tay, hòa nhịp cùng hắn, khiến tâm tư hắn rối bời. Những bản nhạc không lời như lấp đầy khoảng trống trong cả hai, những khoảng trống mà từ ngữ chẳng thể chạm tới.
Hai người đàn ông trong một căn phòng nhỏ, dưới đất đầy bản nhạc gạch xóa chi chít, cả hai cứ yên lặng để âm nhạc cuốn lấy nhau. Âm thanh trầm bổng của piano hòa với tiếng guitar mộc mạc êm tai, làm rung động cảm xúc kẻ yêu nghệ thuật. Jeong Jihoon chầm chậm dừng lại động tác tay của mình, hắn khẽ ngắm nhìn người bên người bên cạnh, em vẫn đang mơ hồ chìm vào những nốt nhạc của hắn. Tiếng guitar vẫn vang lên trong căn phòng, nhẹ nhàng nhưng như đánh mạnh vào trái tim Jeong Jihoon. Người trước mặt dáng vẻ cuốn hút, đôi mắt sâu thẳm, đôi tay xinh đẹp gảy trên từng dây đàn như muốn cắn nuốt lấy tâm hồn hắn.
Jeong Jihoon cứ thế yên lặng nhìn em, bao năm qua, đây là hình ảnh đẹp nhất hắn được nhìn thấy...
Chàng trai xinh đẹp ôm đàn trên tay, từng ngón tay chạm nhẹ vào dây đàn gảy ra những thanh âm day dứt, trái tim hắn như bị dây đàn của em cuốn chặt lấy. Em ngồi ngược sáng với bóng đèn chập chờn hắn vừa thử sửa, cảm giác như em là một thiên thần nhỏ xuất hiện dùng âm nhạc cứu rỗi lấy tâm hồn đang rỉ máu của hắn bao năm qua. Âm nhạc của em chạm vào vết thương trong lòng hắn, nhẹ nhàng làm dịu đi cảm giác đau đớn ẩn dưới lớp vảy của vết thương.
Jeong Jihoon chưa từng nghĩ đến có một ngày Choi Hyeonjoon xuất hiện, cũng chưa từng nghĩ tới em sẽ là người giải thoát cho hắn khỏi quá khứ đau khổ kia...
.
Demo vậy thôi chứ chưa quyết định cái kết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top