yếu đuối
Cảnh báo: ooc, bối cảnh giả tưởng nhân vật giả tưởng, fic u ám nặng nề, hai tác giả tâm thần bất ổn viết ra câu chuyện này, người đọc thông cảm đừng nghĩ nhiều, vô cùng cảm ơn.
.
Ngày xửa ngày xưa, tại một lục địa già cỗi tồn tại một tòa thành hùng mạnh bất khả xâm phạm. Thành được xây bằng đá đen, ốp bằng những thỏi vàng nguyên chất cướp từ lãnh địa của tộc Yêu Tinh, bốn cổng phụ được trấn giữ bởi bốn con quái vật to lớn đến từ địa ngục, cổng chính được trấn giữ bởi một sinh vật huyền thoại - Rồng. Người ta xưng tụng nó với cái tên Thành Hoàng Kim. Những người sinh ra và lớn lên trong Thành Hoàng Kim từ nhỏ đến lớn đều đã từng nghe qua câu chuyện về cuộc đời của chủ nhân tòa thành này.
Một người đàn ông trẻ có diện mạo đẹp đẽ nhưng đôi mắt chứa đầy bóng tối.
Chovy - Thần của Thành Hoàng Kim.
Hay còn gọi với một cái tên khác là 'Kẻ phản thiên đường'.
Theo lời kể từ một cựu tướng quân dưới trướng của Chovy, hắn vốn là một người phàm nhưng lại có sức mạnh của thần linh. Chẳng hiểu vì điều gì mà một kẻ mạnh đến vậy lại không thành thần. Hắn tuyên bố thế giới này không có công bằng, tuyên bố muốn lật đổ trật tự cũ và lập nên trật tự mới. Chovy vẽ ra viễn cảnh cho một tương lai tốt đẹp hơn, hắn dùng sức mạnh của mình chiêu mộ binh tướng và dẫn dắt đạo quân quỷ dị của mình đánh hạ từng tòa thành một, quét ngang qua lục địa, buộc các tộc trên lục địa này phải cúi đầu tôn hắn là Thần của mình.
Thành Hoàng Kim đã được dựng lên như vậy đấy, nhưng Chovy thì không có ý định dừng lại.
"Thang trời còn tồn tại ở đâu?"
Chovy ấn nòng súng của mình vào trán Vua Sa Mạc, những mũi giáo và mũi tên đang chỉ thẳng vào các hầu cận của vị vua cuối cùng còn tồn tại trên lục địa này.
"Tất cả thang trời trên lục địa này đã bị phá hủy từ lâu rồi."
"Không con người nào có thể đi tới cổng trời nữa."
Vị vua cuối cùng thong dong trả lời hắn, câu trả lời mà cả hai vốn đều đã nghe đến mòn tai.
"Dối trá."
Chovy cười gằn, ngón tay đặt hờ hững trên cò súng, gã trước mặt cùng Chovy vốn chả xa lạ gì, bọn họ đã đánh nhau nhiều năm, gã còn trở thành "thần" trước cả hắn.
"Ngài đã thành thần rồi, ngài không đến thiên đường, ai phong thần cho ngài chứ? Già rồi đãng trí à?"
"Ta sớm đã không phải thần linh gì cả, ta chỉ là kẻ xấu bị tống khỏi địa đàng."
Vị vua mỉm cười, đáy mắt tối đi, gã nhìn Chovy bày tỏ lòng thương hại.
"Thiên đường đều là người tốt đẹp, Chovy à Chovy, người xấu như chúng ta đều không có tư cách bước vào nơi đó."
"Tốt đẹp? Một đám thiên thần giả vờ rằng mình xứng đáng có cuộc sống cao quý hơn con người? Tốt đẹp chỗ nào?"
Gã cười khùng khục, ánh mắt hài hước nhìn xoáy vào mắt Chovy, giống như nhìn thấy trái tim đen đặc bởi bóng tối của hắn. Chovy không tin tưởng thế giới này có người tốt đẹp, tin tưởng thiên đường có người tốt càng không, hắn cho rằng nếu bọn họ thực sự tốt đẹp thì thiên đường đã không phá hủy thang trời. Không ai đến được cổng trời, cũng không ai thành thần được nữa.
Họ bỏ mặc trần gian, bỏ mặc thế giới này chìm trong sự đau khổ hỗn loạn.
Một đám máu lạnh vô tình khoác tấm da thoát tục thanh cao.
"Chovy, thiên đường có người nuôi lớn cậu, bọn họ không tốt sao?"
"Doran rất thương cậu."
Lại là Doran.
Bóng tối trong mắt Chovy sục sôi, cái tên đó lại vang lên lần nữa , trong miệng một kẻ khác.
Lại là Doran.
Mỗi một tòa thành mà hắn đánh hạ, mỗi một vị vua, mỗi một vị "thần" trước khi nằm xuống dưới nòng súng của hắn đều hết lời ca tụng Doran.
"Cậu ta đã rời nơi tốt đẹp đến Vực Bóng Đêm cùng cậu, đã ở bên cậu chăm sóc cậu lớn lên, đã xin Tổng lãnh thiên thần dạy dỗ cho cậu trở nên thông tuệ tài giỏi."
"Và giờ cậu muốn tìm đến quê hương của cậu ấy... là ý định...?"
"Sau khi anh ấy đi, thang trời bị phá hủy."
Chovy cắt ngang lời gã.
Chovy sinh ra là người phàm mắt thịt không có sẵn một đôi cánh trên lưng. Doran là thiên sứ thì dễ dàng giương cánh bay đi, bỏ rơi hắn, anh ấy quay về thiên đường, vì Chovy đã lớn lên. Còn hắn không thể đến thiên đường tìm 'người tốt' ấy.
"Doran đã làm hết chức trách của một thiên thần hộ mệnh rồi."
"Thật đáng tiếc, một thiên thần thuần khiết như Doran lại gặp phải cậu."
Không, là hắn đã bị bỏ rơi, nếu thiên đường và Doran thật sự tốt đẹp, Chovy đã không bị bỏ lại trên lục địa đầy tranh đấu này chỉ vì thiên thần đã làm hết chức trách của mình.
Nghe cứ như là Doran vội vàng rời bỏ hắn, suy nghĩ này khiến hắn phát điên.
Sao thiên thần hộ mệnh "tốt đẹp" lại nỡ rời xa đứa trẻ mà họ được giao nhiệm vụ bảo vệ chỉ vì nghĩ rằng nó đã không cần chăm sóc vậy?
Hắn lạnh lùng bóp cò súng, vị vua cuối cùng gục ngã.
Cung điện nguy nga trong chốc lát tan biến vào cát sa mạc, mặt trời lại mọc lên ở phương Đông, ngày mới đã đến.
Chovy trở thành chủ nhân mới của lục địa.
Tại nơi cung điện cũ xưa chìm xuống cát, hắn ra lệnh cho thần dân của mình xây lên một tòa tháp thông lên trời.
"Những thiên thần giả tạo đã phá hủy thang trời vì sự ích kỷ của chúng! Chúng không muốn những người tài ở trần gian được thành thần!"
"Chúng ta phải tiêu diệt thiên đường, phải đòi lại công bằng cho con người!"
Đứng trên thành trì cao nhất, vị vua trẻ tuổi đưa ra lời tuyên thệ hùng hồn. Phía bên dưới là những con dân lục địa tin tưởng vào lý tưởng của hắn, gieo rắc sự hỗn loạn vào lòng họ rằng mục đích của họ sinh ra là để đánh vào thiên đường cao xa trên chín tầng trời.
Ai chẳng từng khao khát thành thần? Ai chẳng từng mộng ước trường sinh bất tử?
Ai chẳng mong ước đặt chân lên thiên đường?
Hay là, làm chủ thiên đường?
Chovy híp mắt nhìn mặt trời lửng lơ trên tòa tháp đang xây dở, nghĩ tới "người tốt đẹp nhất" mang tên Doran. Các người nói anh ấy thuần khiết sao, ném anh ấy vào bể khổ trầm luân đen đặc dưới trần gian này xem anh ta còn thuần khiết nổi không.
Tháp xây càng lúc càng cao, càng đến gần bầu trời thì mây giông gió bão dần trở nên dữ dội như muốn cản bước lên trời của các bộ tộc dưới đất. Toà tháp đôi lần lung lay tưởng như đổ sụp, vậy mà chỉ cần có Chovy trấn giữ, nó vẫn vững vàng vươn vào trong mây.
Không mất nhiều năm như mọi người nghĩ, binh đoàn của Chovy đánh vào thiên đường vào một ngày nắng đẹp. Những binh lính thủ vệ cổng chính thiên đường có vẻ đã lâu không chiến đấu với một đội quân nào, họ đánh trả rời rạc và rệu rã, rất nhanh đã bị đội quân của Chovy tiêu diệt toàn bộ, thậm chí hắn chỉ cần đứng từ xa nhìn chứ chẳng cần ra tay. Tám tầng trời đầu tiên với các thủ vệ tầm thường nhanh chóng bị đánh hạ, Chovy nhàn nhã tiến vào tầng trời thứ chín, tầng trời cao nhất, cũng là nơi ở của Doran, trạm phòng thủ đầu tiên vừa hay lại là những người quen cũ.
Thiên thần với bộ cánh ma thuật.
Hắn từng gặp cậu ta nhiều lần khi còn bé, cậu ta là cầu nối giữa thiên đường và Doran. Lần cuối cùng hắn thấy cậu ta chính là ngày cậu ta đến truyền lời, và Doran bỏ lại hắn không bao giờ quay lại nữa. Cậu ta lạnh nhạt nhìn Chovy, cậu ta dường như không quá ngạc nhiên với kết quả hiện tại, hoặc là nói, có lẽ cậu ta đã mơ hồ đoán được từ sớm rằng cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày mà Chovy đến và giành lấy thứ mà hắn luôn tự cho là thuộc về mình.
Thiên thần tung hàng ngàn lông vũ rực đỏ, lao thẳng vào giữa đội quân của Chovy, những cận vệ của hắn lần lượt ngã xuống, bọn họ gần như không thể giữ chân thiên thần này. Chovy nhanh chóng né khỏi phi tiêu bén ngót mà thiên thần phóng tới, những chiếc lông vũ sắc bén theo nhịp vung cánh bay tứ tán thành một lớp mưa tên bảo vệ cậu ta và chĩa mũi nhọn về phía kẻ xâm lăng.
Thiên thần này sắp kiệt sức. Cậu ta không chỉ phải tấn công hắn mà thiên thần còn phải tự bảo vệ mình trước những mũi giáo từ cận vệ của Chovy.
Cậu ta vẫn là một thiên thần hùng mạnh, nhưng Chovy đã không còn như xưa nữa, hắn trở nên mạnh hơn, so với thiên đường, so với tất cả sinh vật có trí tuệ trên dải đất này, hắn đã và đang là người mạnh nhất.
Một mũi tên băng xé gió lao đến, sượt qua khuôn mặt của Chovy, để lại một vết máu đỏ tươi. Tiếng chim ưng kêu lên từng hồi thôi thúc, khiến phần đen dưới đáy mắt Chovy lại xao động.
Thiên thần sử dụng băng tiễn, một người bạn cũ, kẻ đã dạy Chovy cách chiến đấu.
"Hai người bây giờ... là một cặp à?"
Chovy nhếch mép, có chút mỉa mai nhìn. Thiên thần có ánh hào quang xanh dương bao xung quanh im lặng không nói gì, lặng lẽ bước đến bên thiên thần cánh đỏ, đỡ cậu ta dậy. Chỉ trong một giây giương cao cung bắn ra một lần hàng trăm mũi tên băng, nhưng tất nhiên, những cận vệ xung quanh đều đã che cho Chovy.
"Lạnh lùng thật đấy. Không thể ôn lại chuyện xưa à?"
"Cậu ta đưa Doran của tôi rời đi, lại có thể ở bên một người như cậu? Sao bất công quá vậy?"
"Doran không phải của ngươi!"
Thiên thần cánh đỏ cao giọng.
"Doran chỉ mong muốn về lại thiên đường thôi, sao ngươi không chịu hiểu?"
"Cậu không biết mình đang nói gì đâu. Doran làm sao muốn rời khỏi tôi chứ."
Chovy phẩy tay.
Lập tức, kích nổ hàng loạt bom giấu kín xung quanh hai thiên thần. Một đám quái thú lao ra từ bụi tạo thành một khung cảnh hỗn độn.
Một chiếc lông vũ màu đỏ vô tình đáp nhẹ lên bàn tay Chovy, nhưng trong đáy mắt hắn, là màu đen vô định.
"Doran, cậu ta nói sai rồi, phải bị trừng phạt thôi. Anh chỉ là quên mất cách về lại bên em thôi đúng không?"
"Em sẽ bỏ qua cho anh."
Những tướng sĩ giỏi nhất của Chovy được cắt cử đi tìm Doran, còn hắn thong dong đi vào đại điện thiên sứ, ở đây là nơi ngự trị của Tổng lãnh thiên thần và Kẻ được chọn.
"Chovy, sao ngươi lại ở đây rồi?"
"Anh biết tôi đang tìm kiếm thứ gì."
Chovy thản nhiên thả xuống lông vũ màu đỏ và một mũi tên gãy đôi bằng băng.
Tròng mắt của Tổng lãnh thiên thần khẽ xao động.
"Ngồi ở đây, tránh cuộc chiến lớn không phải là cách một Tổng lãnh nên làm nhỉ. Ít ra tôi còn đang đi thẳng vào đây, để tự tay hạ gục hai người."
"Nhất là khi những thiên thần thân cận của anh, lại yếu đuối nhường này."
Chovy cười khẽ.
"Chovy, ánh mắt ngươi tràn đầy ác ý, lòng dạ ngươi tràn ngập hận thù, ngươi nghĩ ngươi có quyền đặt chân vào đây, tìm kiếm Doran ư?"
"Có quyền hay không, cũng không đến lượt "ngài" lên tiếng đâu, Tổng lãnh thiên thần à."
Đại thiên thần chạm tay xuống sàn, khắp đại điện mọc lên hoa cỏ, nhưng nhanh chóng cháy rụi dưới sức sát thương của súng đạn trên tay Chovy.
Từ trong một bụi cây cao, Kẻ được chọn lao ra, nhưng hoàn toàn không thể chạm vào được Chovy. Thậm chí, cậu ta liền bị thương.
Kẻ được chọn, chưa bao giờ là đối thủ của hắn.
Cậu ta hoá ra vũ khí y chang Chovy, cố gắng xả đạn vào hắn, nhưng sự non nớt trên chiến trường này so với Chovy là quá chênh lệch.
Chỉ vài pha đọ súng, Tổng lãnh thiên thần đã phải dùng hết sức lực để tạo ra cây cỏ chắn quanh cậu thiên thần trẻ tuổi.
"Cũng vui, tuy hơi dễ."
Chovy nhìn đồng hồ, lại nghe tiếng pháo hiệu bên ngoài. Lần đầu tiên trong ngày thấy hắn cười, nụ cười thật tâm vui vẻ.
"Tổng lãnh thiên thần, hẹn gặp lại."
Chovy kích nổ quả bom. Đại điện cháy rụi thành một cánh rừng khô, nhưng Chovy không ngoảnh lại nhìn, dù Tổng lãnh thiên thần là người có khả năng hồi phục chỉ từ một hạt giống. Dù sao yếu đuối như vậy, hắn cũng không ngại gặp lại.
Chovy bước nhanh chân về phía pháo hiệu. Hắn vội rồi, hắn muốn gặp Doran.
Doran, thiên sứ thuần khiến của hắn. Mái tóc mềm, mi mắt dài và khuôn mặt dịu dàng đó vẫn y hệt trong trí nhớ Chovy. Anh đang ngủ yên giữa một góc đầy hoa của vườn địa đàng. Hoặc nói đúng hơn là thuộc hạ của hắn đã khiến anh ta kiệt sức mà đổ gục tại đây.
Khi Doran tỉnh dậy, đã là khi anh ta nằm gọn trong vòng tay Chovy, hay tay bị khoá lại, hai chân bị khoá lại, đôi cánh trắng đáng thương bị cột chặt đằng sau, đau đớn. Chovy ôm thiên thần trong lòng, còn cả hai được thuộc hạ hắn khiêng trên kiệu, đi ngang qua những nơi mà cuộc xâm lăng này đã hủy diệt triệt để.
"Chovy, tại sao ngươi lại làm ra chuyện này?"
Giọng Doran run rẩy.
"Là do anh đã rời xa em, không phải sao?"
Chovy đã ra lệnh thả ra đám quái vật mình từng thu phục ở khu rừng bị nguyền rủa, hài lòng nhìn bọn chúng phá hủy mọi thứ trên thiên đường. Hắn nghe tiếng thiên thần trong lòng thút thít.
"Doran, anh đừng khóc."
Chovy che đi ánh mắt của Doran đang hoảng loạn nhìn mọi nơi cậu ra sức bảo vệ đổ vỡ.
Hắn lại ôm Doran trên tay, từng bước xuống đi từng bậc thang xuống lại tháp, rời cổng trời.
"Thiên đường đã đại bại dưới tay ta, thiên thần thuần khiết nhất của vườn địa đàng đang nằm trong tay ta. Những thứ như cầu nguyện thần linh, mong ước thiên sứ hộ mệnh, nên dẹp hết đi."
Chovy quay người Doran lại, buộc anh để lộ ra đôi cánh đã bị trói chặt, minh chứng rõ nét cho những lời hắn vừa nói.
"Con người mới là sinh vật mạnh mẽ nhất."
Tiếng hô hào của dân chúng vỡ oà theo từng câu nói của Chovy.
Có người kính phục, có người nể sợ, có người không tin vào sức mạnh của hắn. Nhưng nhìn chung tất cả bây giờ chỉ có khuất phục.
"Nhà thờ được quyền để lại, nếu nó thờ tên ta."
Thành Hoàng Kim trở thành lồng giam của Doran.
Đôi cánh của anh ta đã bị Chovy bẻ gãy. Đôi chân thon dài của anh ta đã bị Chovy xích lại bằng khoá vàng.
Kẻ phản thiên đường Chovy thật ra chưa bao giờ muốn ở thiên đường, hắn chỉ muốn chứng minh rằng thiên đường là huyễn hoặc, còn những điều con người có thể tự tay làm mới là thực tế.
Doran mỗi ngày đều cầu nguyện rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rằng Chovy vẫn chỉ là cậu nhóc ngày xưa có đôi mắt trong veo như mèo. Nhưng mỗi ngày đối diện với anh chỉ có một Chovy hùng mạnh, với đôi mắt đen sâu thẳm, cái nhìn lạnh lẽo đáng sợ. Doran càng tỏ ra sợ hãi, đôi mắt Chovy càng tối lại. Doran càng nghĩ về thiên đường, Chovy càng ra tay tàn bạo với đôi cánh của anh
Có lẽ Doran sẽ không bao giờ bay được nữa.
Thiên thần của Chovy, cũng đang bị bóng tối trong lòng hắn vùi dần.
"Doran, sau khi anh rời đi, em đã mơ mình sẽ bay được, đến thế giới của anh."
"Doran, chính anh khiến thiên đường ra nông nỗi đó, vì anh đã rời bỏ em, một con người tội nghiệp."
"Doran, anh sao có thể làm một thiên thần cao quý tốt đẹp khi anh để lại em nơi trần gian khổ ải chứ."
"Doran, anh phải ở đây, trong tầm mắt em, để em cho anh thấy những điều đen tối của thế giới này không bao giờ có thể thanh tẩy được, cho dù anh có là thiên sứ thuần khiết nhất nhất."
"Doran, sẽ không còn ai trên thiên đường để anh trông đợi họ đến cứu nữa, trần gian này không có thiên thần nào muốn tới cả, anh cũng đã như vậy phải không Doran? Mà họ cũng đã bị em tiêu diệt cả rồi, sao họ có thể là nơi được anh chọn chứ?"
"Vị thần cứu tinh cho anh, giờ chỉ có em thôi."
"Doran thuộc về em."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top