3.

Vào ngày xuất viện, mây đen phủ kín cả một vùng trời, gió lạnh kéo nhau thổi từng cơn, cành cây kẽ lá xào xạc bay theo hướng gió, mùi đất ẩm sọc lên trên khoang mũi, khiến người ta dễ dàng nhận biết chỉ trong giây lát một cơn mưa lớn sẽ đổ bộ về nơi này.

Trước đó vài ngày HyeonJoon đã dành thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn ở trong đầu của mình, việc này quá tốn thời gian bởi vì dù sao anh cũng không thật sự trải qua mọi chuyện ở đây mà chỉ là thượng đế vô tình tạo ra nó cho nên có những ký ức cứ mãi lẫn lộn với nhau.

Nhưng dù sao thì mớ ký ức đã được anh sắp xếp xong cũng đủ để gọi là có "kỹ năng sống" để có thể không trở thành một người kỳ lạ trong mắt những "người" ở thế giới này.

Trời mưa là thứ khó lường nhất bởi vì chúng ta không biết nó sẽ rơi vào lúc nào, nhiều lúc thấy cả một vùng trời đang đen như than nhưng một lúc sau lại gần như chẳng còn thấy một đám mây đen nào, hay nhiều khi cả một bầu trời đang trong xanh thì đột nhiên có một cơn bão ập đến tấn công bất ngờ.

HyeonJoon chẳng thích việc này chút nào bởi vì anh ghét những thứ không rõ ràng và mọi thứ cứ ập đến mà không có sự chuẩn bị trước khiến nhiều lúc mọi chuyện chẳng theo ý mình.

Bước vào một cửa hàng tiện lợi HyeonJoon mua một cây dù, anh cũng chẳng muốn cả cơ thể mình bị ướt nhẹp và cảm giác nhớp nháp bị quần áo ướt dính vào cơ thể chẳng dễ chịu gì cả.

HyeonJoon dựa vào ký ức, bắt một chiếc xe taxi, nói địa chỉ cho tài xế hướng đi về đến nhà của mình.

Từ trung tâm thành phố xe taxi nổ máy chạy về hướng ngoại thành, ngồi ở ghế sau HyeonJoon đặt tay lên bệ cửa sổ chống cầm nhìn ra phía bên ngoài.

Cảnh vật bên ngoài xe chuyển từ những tòa nhà cao tầng,ngôi nhà san sát nhau đến vài căn nhà lát đác và rồi lại chẳng thấy ngôi nhà nào, chiếc taxi cứ bon bon chạy thẳng, mãi chờ đến khi nó dừng lại ở trước một căn biệt thự nằm tách biệt với thành phố bên ngoài.

Bước xuống xe, HyeonJoon nhìn vào căn biệt thự vừa lạ vừa quen lòng có chút vui vẻ, háo hức vì chủ sở hữu của căn biệt thự này chính là anh.

Bước đến cổng dựa vào trí nhớ HyeonJoon bấm một loạt các dãy số mật mã, cổng mở ra, xuất hiện phía sau cánh cổng là một khu vườn tương đối rộng lớn. Căn biệt thự nằm ở trung tâm của mảnh đất có thiết kế theo phong cách pháp cổ điển có vẻ sang trọng và hào nhoáng, chiếc đài phun nước nhỏ nằm ở giữa đường đi róc rách chảy nước, con đường lót đá dẫn thẳng đến cửa chính của căn biệt thự được lắp đèn cảm ứng dùng ánh nắng mặt trời làm năng lượng ở hai bên, từng bụi hoa được cắt tỉa gọn gàng nằm song song với nhau ở hai bên đường, vẽ ra một bức tranh sặc sỡ cho căn biệt thự nếu đứng từ trên cao nhìn xuống.

HyeonJoon choáng ngợp vì ngôi nhà của mình, không nghĩ rằng trước khi chết cả ngày chỉ dãi nắng dầm mưa né bom vượt đạn lo sống lo chết, sau khi chết rồi lại được tận hưởng một cuộc sống của con nhà giàu, giàu đến mức vứt tiền qua cửa sổ.

Đang đứng ở trước cửa cảm thán về cuộc đời như chiếc pháo nổ bay thẳng lên hàng ngàn tầng mây của mình, HyeonJoon chợt cảm nhận được một bóng người đang đi đến sau lưng.

Xoay người lại, anh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn người ở phía sau.

Cả một cuộc đời của lính du kích sống trong nỗi lo của sự thất bại, luôn dùng sự cảnh giác và nghi ngờ người khác để tạo ra tấm khiên bảo vệ cho chính mình, chỉ cần dù là một chiếc lá hay một cành cây nào đó cũng đủ để anh xin lòng bất an chứ đừng nói gì đến là một con người sống.

Lão già mặt nhăn nheo, làn da rám nắng, tóc bạc phơ giật thót người khi chạm vào ánh mắt của anh, trên tay lão cầm hai túi thức ăn có in logo ở một siêu thị nào đó lúc này đã rớt xuống đất, vỉ trứng bên trong cũng nát hai quả, chất lỏng giày nhựa chảy ra từ trong túi ni lông.

Nhìn thấy gương mặt của lão một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong mắt HyeonJoon.

Lão già lần này nhanh hơn anh một bước tức khắc đã nhận ra cậu chủ nhỏ của mình.

Lão kích động đến rừng rừng nước mắt, giọng run run gọi: " HyeonJoon à.."

Nhớ ra rồi.

Lão quản gia đồng thời cũng là người làm duy nhất chồng cần biệt thự này.

Thật tình thì gia đình này tuy giàu nhưng lại chẳng chịu bỏ tiền ra thuê người làm, chỉ thuê một người duy nhất để trông coi nhà cửa. Căn nhà này tuy là lớn nhưng bên trong cũng chẳng có thứ gì gọi là có giá trị, hoàn toàn chẳng giống như mấy nhà giàu khác, mua đủ loại tranh quý, bình cổ, tranh cổ về để trưng khắp nhà.

Người ngoài nhìn vào lại tưởng là căn nhà này được cái phông bạt chứ thực ra cũng chỉ là nhân kem bên trong bánh bông lan.

Nếu bây giờ không phải trong tài khoản là một khối tài sản kếch xù thì HyeonJoon thật sự nghĩ rằng mình đang bị trêu đùa.

Nhưng mà tại sao ba mẹ là làm như vậy?

HyeonJoon ngồi dựa lưng vào ghế sofa, cách bài trí lẫn đồ vật bên trong so với ba năm trước thì chẳng có gì thay đổi, anh nhìn ngắm một hồi thì cũng chẳng còn gì để nhìn nữa bởi thật sự ngôi nhà này chẳng có gì để nhìn cả, cũng chỉ là một vài đồ vật đơn sơ bình thường.

Sau khi cùng với lão quản gia trò chuyện đôi chút HyeonJoon dựa vào ký ức và lời kể thì coi như cũng hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình này.

Ba mẹ đều là trẻ mồ côi, sau khi đủ 18 tuổi tự mình ra ngoài xã hội bươn chải rồi gặp nhau, cả hai một người thì cố gắng học hết đại học, một người thì hi sinh chịu khó làm đủ mọi công việc cực nhọc để nuôi người kia ăn học hết 4 năm đại học, sau khi tốt nghiệp đại học công việc giống như diều gặp gió mà lao lên. Tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ, chỉ sau 6 năm bọn họ đã có đủ tiền để xây nhà mua xe và cả một mớ tiền để tiết kiệm, tuy nhiên cả hai chẳng ai muốn thay đổi cuộc sống của mình, vẫn muốn ở lại căn nhà thuê, vẫn thích đi trên con xe tồi tệ mua ở tiệm đồ cũ, cho nên số tiền dành dụm được lại tăng lên gấp 3 gấp 4 lần. Nếu không phải vì mang thai ăn thi cả hai cũng chẳng có ý định mua nhà.

Căn nhà ban đầu bọn họ sống cũng chẳng phải cần biệt thự này, nó cũng chỉ đơn giản là một căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và một phòng khách nằm ở nơi gần trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc đi lại sau này của anh khi đến tuổi đi học.

Để họ đưa ra được quyết định mua một mảnh đất lớn này và xây một căn biệt thự ở đây, theo lời của lão quản gia có nhắc đến một người, người này theo như ký ức của HyeonJoon thì là người bạn cũ của ba mẹ. Cũng chẳng hiểu lý do tại sao hai người họ lại nghe lời người bạn này, thật sự đã mua một mảnh đất và xây ngôi biệt thự ở đây.  Nhưng tiếc là cả nhà ba người chỉ sống vỏn vẹn được một năm thì trên một chuyến du lịch ở biển cả ba đều gặp tai nạn và HyeonJoon là người sống sót duy nhất trong gia đình.

Cộng cả số tiền tiết kiệm mà ba mẹ để lại và tiền bồi thường bảo hiểm xã hội của cả hai người cộng lại với nhau thì số tiền mà anh nhận được thật sự thì lúc còn sống cũng chưa từng nghĩ tới. Nó đủ để anh có thể sống cả đời mà không cần phải làm gì ngoài ngủ.

HyeonJoon có chút không vui bởi vì trước khi chết hay sau khi chết thì cuối cùng anh cũng chỉ là kẻ mồ côi mà thôi.

Một đĩa trái cây và một ấm trà được đặt trước mặt, lão quản gia lên tiếng: " ở đây cũng chỉ có vậy, sau khi ông bà chủ mất và cậu thì bị hôn mê chỉ có tôi sống ở đây trong coi căn biệt thự này, tôi cũng chẳng tiêu xài gì nhiều nên chỉ có nhiều đây."

" Bác sống ở đây thật à suốt những năm qua không ai trả lương cho bác thì bác sống kiểu gì?"

" Tôi cũng chẳng biết, mỗi tháng đều đặn tài khoản của cháu tôi lại nhận được số tiền lương mà ông bà chủ đã trả cho tôi ban đầu, tôi cũng thắc mắc nhưng không được tìm người đã chuyển tiền cho tôi như thế nào nên lại thôi."

" Bác cũng già rồi hay tôi trả nốt luôn một năm tiền lương cho bác rồi bác nghỉ đi."

" Sao như vậy được tôi nghĩ rồi thì ai trông cái nhà này được nữa?"

" Bác già như vậy một mình bác trông được cả căn nhà bự thế, thì tôi dù sao cũng chỉ hai mươi mấy không lẽ không tự mình trông được sao?"

" Không phải, ý tôi không phải như vậy ý tôi là..."

Lão quản gia còn chưa nói xong thì tiếng chuông bên ngoài đã vang lên.

Lão quản gia nghe thấy biểu cảm liền chẳng tốt lành gì, xì xào trong miệng chửi thầm một tiếng 'lũ chó đánh người nhanh thật' rồi đi ra mở cửa.

HyeonJoon nhìn bóng lưng của lão quản gia cũng chẳng buồn để ý tới, lấy một hai miếng bánh nhét vào miệng mặc kệ bên ngoài đang có chuyện gì.

Bên ngoài là lão quản gia vừa mới mở cửa thì một nhà ba người một người phụ nữ, một người đàn ông và một đứa trẻ chỉ mới tầm 10 tuổi đã bước vào lão quản gia thấy thế liền đưa tay ngăn lại.

Bị ngăn ở bên ngoài người phụ nữ vì vợ cái giọng chanh chua lên mà mắng:" cái lão dơ bẩn, trước kia vì con trai của bạn chồng tôi bị hôn mê ở bệnh viện nên ông mới có quyền ở căn nhà này, bây giờ người ta đã tỉnh rồi chúng tôi muốn đến thăm thì ông có quyền gì mà ngăn lại?"

"Cái đám như tụi bay tới đây thăm người bệnh hay là tới đây muốn làm chuyện mờ ám gì nữa?"

Người phụ nữ nghe lão quản gia nói thế, mặt lúc xanh lúc đỏ, bàn tay nắm chặt bộ, nail bà ta mới làm cắm thẳng vào da thịt là như thể muốn bóp nát cả đôi bàn tay của mình:" ông đừng có vu khống, bọn tôi nể tình ông già rồi dù sao cũng đi theo bạn của chồng tôi từ khi chẳng có gì nên chúng tôi mới để mặt ông mắng chửi, hiện tại ông lại càng ngày càng quá đáng còn xin lòng nghi ngờ bọn tôi muốn hại con trai của bạn mình, ông quá đáng vừa thôi."

Bên ngoài lời qua tiếng lại, bên trong Hyeonjun vẫn ăn miếng bánh húp miếng trà, theo lời của người phụ nữ nói thì có lẽ ông lão là một kẻ vô cùng quá đáng và theo lời của lão quản gia thì một nhà ba người kia người nào bụng đầy dao găm.

Qua câu mà người phụ nữ nói anh là con của bạn của chồng bà ta thì đây có lẽ là người bạn đã khuyên ba mẹ mua mảnh đất này.

Qua lời của lão quản gia thì hành động của bọn họ chẳng phải đến thăm mà là có chuyện gì đó đang tính toán. HyeonJoon  cũng nghĩ đến khả năng vụ tai nạn trên biển có liên quan đến bọn họ và căn biệt thự này cũng nằm trong kế hoạch ấy, cũng có thể số tài khoản mà anh đang giữ cũng nằm trong kế hoạch này.

Con người thường có những thói quen khó bỏ, HyeonJoon cũng thế, thói quen nghĩ quá nhiều về một hành động của người nào đó trước khi chết của một lính du kích đã thấm sâu vào máu của anh, cho nên ở đây anh cũng không tránh khỏi được xin lòng nghi ngờ những con người chẳng quen biết này.

Nhưng thực tại thực tại, cái thế giới ảo này con chẳng biết tồn tại được bao lâu, những chuyện ấy cũng có thể là do anh nghĩ nhiều việc đầu tiên cứ cho bọn họ vào nhà trước đã rồi tính đến chuyện tiếp theo.

Và đây có lẽ là quyết định đáng hối hận nhất trong suốt cuộc đời anh, HyeonJoon cũng chẳng biết cái mồm của người phụ nữ này có gắng động cơ gì hay không mà có thể nói liền tù tì suốt hơn 30 phút và trong 30 phút ấy bà ta chỉ dành để nói về những lời khen ngợi tài năng của ba mẹ anh và bày tỏ lòng lo lắng đâu xót khi anh phải chịu cảnh mất ba mất mẹ của mình.

Bà ta dài dòng đến mức HyeonJoon nghĩ câu tiếp theo bà ta nói có thể là muốn nhận anh làm con nuôi rồi từ đó cả ba người họ có thể sống và xài tiền của anh một cách quang minh chính đại chăng? Có thể là như vậy thật đấy.

Nhưng bà ta cũng chẳng có cơ hội đạt được như ý nguyện của mình vì ngày mai anh sẽ bán căn nhà này, đó là lý do tại sao anh muốn cho lão quản gia nghỉ việc.

Cho dù sống căn biệt thự rộng lớn này có vẻ thú vị đấy nhưng anh chẳng muốn sống như vậy. Trước khi chết anh đã sống với khoảng thời cô đơn một mình một cõi, sống trong cái lâu đài này chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo cả.

Dù sao thì căn nhà trong quá khứ mà anh đã từng sống thì vẫn được ba mẹ giữ lại, ngôi nhà đó được xây dựng có cầu thang nằm bên ngoài vì vậy khi chuyển ra khỏi đó, ba mẹ đã cho thuê tầng trệt còn tầng hai và tuần 3 thì vẫn giữ lại, cho nên anh hoàn toàn có thể chuyển đến đó để sống mà không cần phải lo đến việc tìm nhà nữa.

Người phụ nữ khi nghe xong lời anh nói cũng không thể lường trước được có chuyện này xảy ra, bà ta liền lên tiếng ngăn cản:" Không được! căn biệt thự này là do ba mẹ cháu đã bỏ ra một số tiền rất lớn để xây dựng cháu không thể nào bán được."

"Tại sao tôi lại không được bán? Dù sao thì một mình tôi cũng không muốn sống ở một ngôi nhà lớn như vậy."

"Nhưng mà..."

"Tôi quyết định rồi tôi sẽ bán căn biệt thự này."

Người đàn ông ngồi bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng:" Được rồi dù sao thì căn biệt thự này cũng chẳng phải của bọn chú, nhưng mà cháu suy nghĩ lại cho kỹ, đây là cái gia tài mà ba mẹ cháu để lại, giá trị của nó không thể lường trước được nếu cháu bán nó thì chắc chắn sẽ lỗ mất."

Lỗ? tại sao phải lỗ? tất cả vật dụng ở trong căn biệt thự này thực chất thì chẳng có quá nhiều giá trị, nó hoàn toàn cũng chỉ là những vật dụng thông thường như những ngôi nhà khác. Thậm chí có tầng bốn tầng năm của biệt thự còn chẳng có vật gì, chỉ toàn là những căn phòng trống để đóng bụi, ba mẹ của anh hoàn toàn chẳng bỏ tiền ra mua thứ gì có giá trị ở nơi này, tất cả tiền của bọn họ đều đã đem đi mua bảo hiểm và dùng làm tiền tiết kiệm hết cả rồi, ký ức nói cho anh biết điều đó.

Vậy thì có gì phải lỗ? Chẳng lẽ bọn họ không biết gì sao?

HyeonJoon cười đểu trong lòng, bắt được rồi.

Ba mẹ của cậu hoàn toàn chẳng nói gì cho bọn họ biết về căn biệt thự này cả, bọn họ thì cứ luôn nghĩ ở đây được giấu vô vàn món đồ có giá trị cho nên mới ngăn cản anh bán căn biệt thự. Nếu đã như vậy thì khả năng bọn họ muốn chiếm đoạt tài sản cũng có tỉ lệ phần trăm cao.

HyeonJoon của cái thế giới này hoàn toàn lớn lên trong sự bảo bọc của ba mẹ, trong một vài ký ức nào đó thậm chí anh còn nhìn thấy cậu ta lại khá thân thiết với hai người trước mặt, nếu như hiện tại là cậu ta đang ngồi ở đây mà không phải là anh thì chắc chắn sẽ nghe lời hai người họ và rồi số tiền mà ba mẹ để lại kiểu gì cũng sẽ vào tay hai cặp vợ chồng sói đội lớp cừu đấy.

HyeonJoon tin vào mắt nhìn người của mình, những người này hoàn toàn chẳng có ý tốt gì, mặc dù hiện tại chưa có bằng chứng nhưng chắc chắn bọn họ hoàn toàn có khả năng dính líu đến vụ tai nạn ở biển của ba mẹ.

"Dù sao thì tất cả tài sản mà ba mẹ tôi để lại hiện tại thuộc quyền sở hữu của tôi, muốn bán thì tôi bán cũng không đến lượt mấy người ý kiến ý cò gì ở đây."

Người đàn ông đập bàn:" cho dù có là như vậy thì chú đây cũng là bạn thân thiết của ba cháu, cũng có thể coi là người ba thứ hai của cháu, HyeonJoon à cháu không thể nào không nghe lời chú được."

Mấy người này dường như rất quyết tâm muốn chiếm được đống tài sản này thì phải.

Người phụ nữ đã hoàn toàn chẳng còn kiên nhẫn nữa đứng lên nói:"dù sao thì mảnh đất này cũng là do cô chọn giúp ba mẹ cháu, về lý thì nó là của cháu nhưng về tình thì nó cũng được gọi là một phần của cô chứ, nếu không nhờ có cô thì làm sao ba mẹ cháucó thể mua được mảnh đất này với giá hời như vậy."

Lý lẽ này thật sự HyeonJoon cũng phải chào thua luôn rồi, đám người này để có được đống tài sản của anh thật sự có thể làm tất cả.

Như vậy thì cũng hơi quá rồi đi, nếu thượng đế đã sinh lòng thương hại rồi thì tại sao còn phải thêm những chuyện rắc rối này vào làm chi? Ngài không muốn anh sống một cuộc sống yên ổn sao, vừa hận vừa yêu à?

Nhưng trước hết cứ giải quyết đám người này trước đã:" Tôi không biết là bà có giới thiệu gì đó hay không nhưng lời lẽ ngang ngược này cũng có thể nói được thì ra xã hội này tôi nể nhất là bà đấy. Cho dù là bà có giới thiệu mảnh đất này cho dù là không có bà thì ba mẹ tôi không mua được với giá hời gì đó theo lời bà nói thì người bỏ tiền ra mua đất xây nhà cũng là ba mẹ của tôi, bà chẳng bỏ ra một đồng nào nhưng lại làm như mình là chủ căn biệt thự này vậy."

Người phụ nữ cứng họng:"...cháu-"

Người đàn ông cản lại lời bà vợ của mình định, nói đứng lên kéo cả nhà ra về.

Ông ta có vẻ là thông minh hơn vợ của mình nhiều, ông ta cũng biết rõ nếu ở lại nói thêm thì chính là vợ chồng bọn họ có vấn đề bởi vì dù sao bọn họ cũng chẳng liên quan gì đến việc bán nhà của HyeonJoon, anh có bán nhà thì người hưởng lợi hưởng họa cũng là anh chẳng liên quan gì đến nhà của bọn họ cả và nếu bọn họ cứ một hai muốn ngăn cản thì kiểu gì cái đứa khờ khạo HyeonJoon cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ.

Mụ vợ của ông ta trên đường về không ngừng cằn nhằn rằng cái thằng nhóc nhà họ Choi đó giống như thay đổi thành một người khác vậy, trước khi hôn mê không phải nó là một đứa rất dễ tin người sao, sao bây giờ lại nói chuyện đanh thép như vậy? Suýt chút nữa thì hai người bọn họ lộ ra sơ hở mất rồi.

Ông ta cũng chẳng biết lý do tại sao, nhưng mà trước hết thì cứ để mọi chuyện như vậy đã, tùy vào tình huống rồi sẽ tính đến chuyện tiếp theo cần làm gì.

HyeonJoon nhìn bóng lưng một nhà ba người lên xe rồi đi mất, lòng lại sinh ra sự cảnh giác với đám người này, trực giác cho anh biết rằng bọn họ sẽ không dừng lại ở đây, chắc chắn sẽ làm ra những chuyện gì đó nữa nhưng ý chí cũng nói rằng dù sao thế giới này cũng chẳng phải thế giới thực có những chuyện đừng nghĩ phức tạp quá, dù sao thì anh cũng sẽ chẳng ở đây quá lâu.

Mặt trời đã khuất sau núi, từng ánh nắng nhỏ như những con tôm con cá ngoài biển khơi bị cái lưới trời của ngư dân tóm được rồi kéo đi, đàn chim bay lên bầu trời cao vời vợi hướng thẳng về cánh rừng phương xa nơi có những chiếc tổ ấm đang đợi chúng quay về.

HyeonJoon nhìn trời rồi nhìn mây, nhìn ánh cam rực rỡ trước mắt rồi lại nhìn bóng cây đen ngòm phía xa xa, thì ra cảm giác được đứng lại nhìn ngắm cảnh vật xung quanh một cách kẽ càng là như vậy, với một tâm tình bình thản là như thế này.

Lão quản gia đứng bên cạnh anh, chiếc lưng khòm của tuổi già công công, tóc hoa râm lay động trong gió, lão nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh, thu toàn bộ dáng vẻ của đứa trẻ mà ông đã luôn nhìn nó lớn lên vào mắt.
---------
Đã ghê, mua cây dù xong gọi taxi đi cho lẹ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top