2. Cảm xúc kì lạ.

Đã một tuần kể từ khi HyeonJoon tỉnh lại và cuối cùng anh cũng biết được mình đang ở nơi nào rồi.

Mang một vẻ mặt hoang mang vừa tập vật lý trị liệu vừa phân tích lại những gì mà cô y tá đã nói trong lúc xoa bóp chân cho mình, HyeonJoon có hơi ngỡ ngàng trước mớ thông tin ấy.

Lúc cô y tá xoa bóp chân cho HyeonJoon đã tiện thể nhắc đến chuyện trước kia, rằng anh đã hôn mê được 3 năm kể từ vụ tai nạn trên du thuyền ở biển của một hòn đảo. Nhắc đến vụ tai nạn, HyeonJoon lại có hơi khó hiểu vì nếu trí nhớ của anh không sai thì rõ ràng anh hôn mê là do trúng đạn khi đang đánh với bọn phản động. Vậy thì, tại sao lại trở thành tai nạn trên biển?

HyeonJoon còn chưa kịp nghĩ xong thì cô y tá đã nói tiếp:" Vụ đó còn được gọi là vụ tai nạn thương tâm nhất năm 2023 vì đã có quá nhiều người chết, có cả ba m-"

Cô y tá nói tới đây thì giật thọt một cái, cảm thấy chính mình lại vạ miệng cô ngước nhìn chàng trai trẻ.

HyeonJoon mặt không cảm xúc nhìn vào một khoảng không vô định, hoàn toàn phớt lờ cô y tá. Cô y tá nhìn như vậy tưởng rằng chàng trai đã bị đụng đến vết thương lòng, cô y tá trong lòng không ngừng vả cho bản thân mấy cái tát.

Cơ quan tiếp nhận thông tin ngừng hoạt động, bộ xử lí trung tâm đang gặp trục trặc, tạm thời bảo trì.

2023?

Sao lại là 2023, gì mà tai nạn trên biển rồi hôn mê 3 năm, thiên đường bây giờ chi tiết đến vậy à? Tạo cho người chết một hoàn cảnh sống mới luôn sao?

Làm ăn quá có tâm rồi, suýt chút nữa HyeonJoon nghĩ đây là thế giới thật và bản thân anh đã bị cuốn vào dòng thời gian nào đó, nhưng may quá, đó không phải sự thật, thiên đường chỉ đang giúp anh có được cuộc sống mình mong muốn mà thôi.

Nhưng dù vậy cũng hơi khó hiểu đi, thiên đường tạo ra nhiều thứ lạ lẫm vô cùng, ví dụ như những toà nhà cao vượt qua mọi tầng mây kia, cả mấy cây cầu bên trên không trung điệp trùng chen lấn nhau nữa, cả cái điện thoại mỏng lét có thể cảm ứng gì đó mà cô y tá thường dùng, mấy thứ ấy ở nơi anh sống hoàn toàn không có. Nếu đã không có thì thêm vào để làm gì nhỉ, phong phú hơn à?

HyeonJoon càng nghĩ càng thấy đau đầu nên dứt khoát chẳng để tâm đến nữa, cứ mặc kệ nơi này kì lạ ra sao thôi vì dù sao cũng bị bắt đi đầu thai hết, cũng chẳng ở lâu được, lòng thương của thượng đế có hạn mà.

Trải qua một tuần tập vật lý trị liệu và ngôn ngữ trị liệu, ít nhiều cơ thể của anh cũng đã cử động được, nói được mấy câu ít ỏi. Hiện tại có thể tự cầm đũa ăn cơm, chóng nạng để đi lại bình thường. Đến bác sĩ cũng phải suýt xoa rằng chưa từng thấy ai có thể phục hồi nhanh như anh.

Điều này cũng phải thôi, vì nếu không cố gắng hơn người khác, chịu đựng giỏi hơn người khác thì cái mạng của anh cũng không giữ được lâu rồi. Không muốn cũng phải muốn, là một lính trinh sát anh cần có một khả năng phục hồi nhanh chóng trong các điều kiện khắc nghiệt của khí hậu, địa hình hay sức chịu đựng sự căng thẳng khi làm nhiệm vụ ở các nơi nguy hiểm hay các vùng nằm trong quyền kiểm soát của địch. Về mặt thể xác có thể anh không cần phải phục hồi quá nhanh, chỉ cần không quá mệt thì vẫn có thể làm nhiệm vụ nhưng về mặt tâm lý, sự cân bằng giữa sự căng thẳng và bình tĩnh là một việc vô cùng khó, việc điều chỉnh tinh thần là một việc hết sức quan trọng đối với một người lính trinh sát như anh. Có lẽ là vì vậy cho nên cơ thể anh từ lâu đã hình thành một phản xạ tự nhiên khi gặp khó khăn về tinh thần lẫn thể xác, thì cơ thể anh đều sẽ khôi phục nhanh hơn người khác gấp nhiều lần.

Vì thể chất có thể phục hồi nhanh hơn người khác gấp đôi cho nên thời gian anh tập vật lý trị liệu và trị liệu ngôn ngữ cũng rút ngắn hơn người khác, chỉ sau ba tháng anh hoàn toàn có thể đi lại và hoạt động bình thường.

Hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp, khi đang cùng cô y tá kiểm tra một loạt từ trên xuống dưới cơ thể đã phục hồi hoàn toàn chưa thì HyeonJoon chợt nghĩ nếu như thượng đế đã tạo ra một hoàn cảnh sống mới cho mình, những gì ở quá khứ không còn liên quan đến cơ thể mới này nữa thì có nghĩa là anh không còn phải sống như một lính trinh sát, không cần phải cảnh giác với mọi thứ nữa, có nghĩa là anh có thể hoàn toàn sống với thân phận của một người dân bình thường. Mặc dù là vậy nhưng anh cho rằng thời gian ở đây cũng có hạn bởi vì dù sao anh cũng đã chết, người chết thì phải đi vào luân hồi, một linh hồn không thể nào ở lại một nơi nào đó mãi được cho nên vì vậy anh muốn tận hưởng cuộc sống này trọn vẹn nhất có thể, cho dù là một tháng, ba tháng hay ngắn nhất hai tuần thì anh vẫn muốn sống một cuộc sống mà mình đã hằng mong ước.

Nghĩ đến đây HyeonJoon liền muốn hỏi cô y tá rằng mình phải mất bao lâu nữa thì mới có thể xuất viện. Anh không thể nào ở lại bệnh viện mãi như thế được vì nếu ở lại quá lâu thì có nghĩa là thời gian anh được tận hưởng cuộc sống của mình sẽ rút ngắn lại.

Cô y tá nghe anh hỏi liền trả lời: " Anh phục hồi nhanh như vậy, chắc sẽ nhanh chóng được xuất viện mà thôi."

" À còn nữa, anh đừng lo lắng về tiền viện phí, tôi biết anh sợ mình ở bệnh viện càng lâu thì tiện viện phí càng tăng mà, nỗi lo của bệnh nhân cả đấy..."

Theo lời của cô y tá anh biết rằng cơ thể này đã được mua bảo hiểm xã hội gì đó, nó đã chi trả toàn bộ tiền viện phí là 3 năm qua anh đã ở bệnh viện. Từ thông tin này anh có thể biết rằng anh không phải là một người thiếu tiền, có thể đây là số tiền mà ba mẹ của cơ thể này đã mua cho anh.

Rồi trong lòng anh lại hiện lên một cảm giác khó tả vì lúc còn sống anh là một trẻ mồ côi chưa bao giờ nhìn thấy mặt của ba mẹ mình, khi là một đứa trẻ anh đã luôn mong có một gia đình, có lẽ là thượng đế đã nghe được lời cầu nguyện của anh cho nên khi anh chết ngài đã tạo ra "ba mẹ" mà anh đã mong ước, người luôn yêu thương anh hết mình. Nhưng tiếc là lúc anh tỉnh dậy "ba mẹ" mà anh mong đã mất trong vụ tai nạn trên biển chỉ còn để lại mớ tài sản kếch xù lại cho con trai của mình, anh chắc chắn điều này là đúng bởi vì theo như lời cô y tá nói việc chữa trị cho một bệnh nhân nằm hôn mê sâu trong suốt 3 năm phải tốn kha khá chi phí, nếu bảo hiểm xã hội của anh không đủ thì có lẽ anh đã trở thành một con nợ phải làm lụng để trả nợ cho bệnh viện rồi.

Chính vì vậy nếu bảo hiểm xã hội vẫn còn khả năng chi trả trong suốt 3 năm qua ,thì có nghĩa là số tiền họ bỏ ra để mua bảo hiểm xã hội cho anh là rất lớn, điều này khiến anh chắc chắn rằng gia đình của anh không phải là một gia đình khá giả mà phải là một gia đình giàu có trở lên.

Cảm giác từ một trẻ mồ côi trở thành thiếu gia của một gia đình nào đó cũng không quá.

Anh cũng chẳng quá lo về thân phận của mình bởi vì dù sao anh cũng có cả ký ức của trước khi chết và ký ức mà thượng đế đã tạo ra cho anh ở thế giới này, trong khoảng thời gian này chỉ cần anh sắp xếp lại mới ký ức bồng bông trong đầu mình thì anh hoàn toàn có thể hòa nhập được với xã hội.

" Vậy tôi có thể xuất viện được chưa?" Anh hỏi cô y tá.

" Cái này phải dựa vào đánh giá của bác sĩ nữa cậu HyeonJoon à."

" Vậy khi nào bác sĩ mới cho tôi xuất viện?"

" Tôi cũng chẳng rõ..."

...

Dạo gần đây anh lại khá thân với cô y tá này, cô đối với anh rất nhiệt tình hoàn toàn khác với khi cô chăm sóc những bệnh nhân khác. Anh tập vật lý trị liệu cô sẽ đứng bên cạnh cổ vũ, đến giờ ăn trưa cô cũng là người đưa thức ăn đến bên giường, khi anh đi dạo theo lời bác sĩ để khuây khỏa tinh thần thì cô cũng xung phong đi dạo cùng anh. HyeonJoon không nghĩ gì, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một việc mà y tá nên làm chăm sóc các bệnh nhân của mình là việc đương nhiên.

Có cô gái này đi cùng cũng tốt, có những chuyện anh chưa nhớ ra hết hoặc chưa thể nhớ ngay được thì có thể hỏi cô. Đây cũng có thể là một thiên thần nào đó mà thượng đế dùng để hỗ trợ người chết không chừng.

Khi hai người đang đi dạo trên khuôn viên của bệnh viện thì đột nhiên có một con chó thuộc giống golden chạy ngang qua, trên cổ nó có đeo vòng cổ và chiếc dây dùng để đưa chó đi dạo.

Cô y tá nhìn thấy liền đoán được rằng con golden này đã nhân lúc chủ mất cảnh giác mà chạy loạn khắp nơi rồi vô tình chạy vào bệnh viện.

Đúng như cô nghĩ một lúc sau có một chàng trai trẻ khác chạy vào bệnh viện với một khuôn mặt hớt hải, trên người chàng trai trẻ mặc một bộ quần áo thể thao, có lẽ là cậu ta đã cùng với con chó của mình chạy bộ buổi sáng nhưng vì mất cảnh giác mà đã buông lỏng dây cầm nên con golden mới chạy đi nơi khác.

" Làm ơn giữ nó lại giúp tôi với!" Nhìn thấy hai người chàng trai trẻ liền nói to.

Chưa kịp để cô y tá phản ứng thì người bên cạnh đã nhanh chóng nắm lấy dây, giữ chặt con golden lại một chỗ.

Chàng trai trẻ thấy vậy liền chạy nhanh tới. Ban đầu không để ý quá nhiều nhưng khi cậu chàng đi lại gần cô y tá mới nhìn thấy được gương mặt đẹp trai của người ta. Tuy trong lòng đã đánh trống rộn ràng muốn chàng rước nàng về dinh, nhưng vẫn phải nhắc nhở về việc để thú cưng chạy đi vào bệnh viện: " Cậu cẩn thận một chút, ở bệnh viện không cho thú cưng vào đâu, mau đưa nó đi đi."

Chàng trai trẻ hơi cúi đầu muốn xin lỗi vì sự bất cẩn của mình nhưng lại vô tình va vào ánh mắt của chàng trai đứng bên cạnh cô y tá.

Thời tiết ở thành phố mới trong lành hơn nơi ở cũ của cậu nhiều, cho nên sau một tuần chuyển đến đây JiHoon bắt đầu có hứng chạy bộ vào buổi sáng, nhưng vì không muốn chạy một mình nên cậu đã dắt luôn con golden của ba đi chạy cùng. Trong suốt một tuần không có gì đáng để cậu để ý, vậy mà hôm nay trong lúc dừng lại ở gần bệnh viện để mua nước uống thì đột nhiên con golden sổng mất và chạy vào bệnh viện, chai nước suối vừa mới mở nắp chưa kịp uống đã bị cậu vứt ngay vào thùng rác rồi hớt ha hớt hải chạy theo con golden.

Nếu như nó vô tình đụng vào bệnh nhân trong bệnh viện thì sao? Nếu như bệnh nhân đó là một trẻ em hay một người già thì sẽ như thế nào? nghĩ đến đây cậu liền luống cuốn hết cả tay chân, trong lúc chạy còn suýt nữa ngã ra mặt đất mấy lần. JiHoon không dám nghĩ đến hậu quả của việc này, cậu sẽ lại bị ba tẩn cho một trận mất.

Trong lúc lo lắng mà chạy theo con golden thì hên sao có hai người cũng đang đi về hướng của bọn họ, JiHoon nhìn thấy thế liền gọi với nhờ sự giúp đỡ.

Con golden vốn chạy rất nhanh nhưng phản ứng của chàng trai bên cạnh cô y tá lại càng nhanh hơn, chỉ sau 1 giây khi cậu ngưng lời thì con golden đã bị giữ chặt lại.

JiHoon vừa cảm thấy may mắn lại vừa cảm thấy nể phục trước anh chàng chỉ cao đến tai của mình, nếu là người khác chắc có lẽ con golden đã chạy thẳng vào trong sảnh bệnh viện luôn rồi.

Lúc bị cô y tá trách mắng, tuy là cúi đầu thể hiện thành ý xin lỗi nhưng ánh mắt của cậu vẫn dán lên người chàng trai bên cạnh và chàng trai ấy cũng đang nhìn cậu, chỉ là ánh nhìn của chàng trai này lại có một điều gì đó ẩn sâu bên trong khiến JiHoon không thể nào nhìn thẳng vào được mà ngay lập tức hướng ánh mắt sang nơi khác.

Không hiểu lý do tại sao nhưng cứ nhìn vào mắt người ấy thì lòng cậu lại bồn chồn hết cả lên.

Ánh mắt ấy như chứa đựng mọi tâm sự, như là muốn nói với cậu một điều gì đó, không giống như ánh mắt khi nhìn một người lạ.

Nhưng mà cậu và người ấy làm gì quen nhau, rõ ràng là trước kia chưa từng gặp mặt, vậy tại sao chính cậu cũng cảm nhận được sự quen thuộc khi nhìn vào người ấy như thể gặp lại cố nhân sau một thời gian lâu ơi là lâu.

JiHoon cũng chẳng biết cậu ra về vào lúc nào, đầu óc cứ như ở trên mây cứ mãi nghĩ về người ấy giống như ăn phải bùa mê thuốc lúa, bị một sức mạnh vô hình mê hoặc.

Mãi đến khi về đến nhà sự bồn chồn trong lòng vẫn không tài nào vơi đi được, ánh mắt của người ấy giống như cây đinh bị đóng chặt vào tâm trí của cậu, có rút thế nào cũng không ra được.

HyeonJoon nhìn bóng lưng cao to của chàng trai đang đi ra khỏi cổng bệnh viện lòng đã dậy sóng từ lâu.

Khi gương mặt ấy càng lúc càng rõ càng lúc càng gần anh đã cảm nhận được nhịp tim của mình hẫng một nhịp, đôi chân lại giống như bị tê liệt không thể di chuyển.

Gương mặt ấy không nghĩ là lại trùng khớp hoàn toàn với gương mặt của chàng trai mà anh gặp trong giấc mơ.

Nếu là anh ở trong giấc mơ vừa gặp cậu ấy nước mắt đã lưng tròng thì anh ở thực tại lại cũng chẳng kém là bao khi mà chỉ vừa mới chạm mặt  anh đã đứng đơ như cục tượng, tim đập nhanh đến nỗi tưởng chừng như sắp hóa kiếp, tay chân thì hóa đá, cả cơ mặt cũng cứng đơ không thể nói được câu nào.

Cả thực tại lẫn trong giấc mơ HyeonJoon cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao cơ thể mình lại có phản ứng như vậy, anh rõ ràng chẳng có ký ức gì với người này nhưng lại giống như là quen thuộc lắm vậy.

Cái cảm giác lúc thân lúc không lúc lạ lúc quen cứ quanh quẩn bên anh từ lúc đi dạo cho đến lúc ăn trưa, rồi kiểm tra sức khỏe đến giờ nghỉ ngơi khiến HyeonJoon phát bực.

Có kì lạ không khi anh lại giành quá nhiều cảm xúc dư thừa cho một người lạ chưa từng gặp?

-----

Viết quá trời viết mà hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi à 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top