#1. Bố bỉm độc thân

Choi Hyeonjoon - cậu.

Đơn giản chỉ là ông bố bỉm sữa tuổi 25, độc thân, trẻ tuổi, có chút tầm thường về mặt thể chất lẫn khuôn mặt.

Cậu là với thân phận bố bỉm, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thích chơi LOL và là fan số 1 của tuyển thủ Faker (dù treo rất nhiều poster của tuyển thủ Chovy trong phòng)

Chắc có rất nhiều người thắc mắc, Choi Hyeonjoon với cái hồ sơ độc thân, trẻ tuổi sao lại có con.

Chính Choi Hyeonjoon cũng không biết nữa.

Chắc là do số mệnh, thấy cuộc sống của cậu tẻ nhạt quá thì đã trao cho cậu một thiên thần nhỏ.

Để cậu biết khổ tâm của mẹ cậu khi nuôi cậu từ nhỏ tới lớn chăng.

Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu.

Tay cầm chuột vừa di vào con Lee Sin đường trên thì nghe một tiếng oe oe vang vọng.

Choi Hyeonjoon ôm đầu, con gái cáu kỉnh, hay khóc thật, giống cha nó ghê.

Choi Hyeonjoon buông chuột lao thẳng vào về phía cái cũi nhỏ.

Ở đó có một bé con oe oe má phúng phính, trắng nuốt mềm mại ở đó.

Mắt bé long lanh nước, nhìn thấy Choi Hyeonjoon thì nín một chốc, lại khóc.

Choi Hyeonjoon bất lực, nhẹ bế con gái mình lên.

Nhóc con 5 tháng tuổi mà tinh quái ác, vừa bế lên một chốc lại khóc, hết nói nổi rồi.

Choi Hyeonjoon bế con lên thì bế luôn tấm poster chà bá lửa của tuyển thủ Chovy nhà G.

Bé con vừa thấy đồ vật yêu thích đã nín khóc, dang tay ra đòi, Choi Hyeonjoon bất lực đưa đến.

Cái mặt tuyển thủ Chovy cứ đập vào mắt Choi Hyeonjoon, khó chịu thật, muốn xé ghê.

Nhưng con gái cậu thích thứ này quá rồi.

Choi Hyeonjoon đặt con gái nhỏ xuống giường của mình.

"Con gái nhỏ là cái đồ phản bội, không thương ba nữa, hứ, con chỉ thích tuyển thủ Chovy thôi đúng không?!"

Choi Hyeonjoon nói, con gái nhỏ vậy mà cười khanh khách.

Choi Hyeonjoon nghiến răng, véo nhẹ mũi bé con.

"Jeong Hyeonjin là đồ tồi nhất thế giới!!!"

Han Wangho vừa bước vào phòng đã thấy một cảnh này, bất lực thở dài.

Đẻ xong là bị điên vậy à?

Sao anh lại không biết thế này, hồi thằng Siwoo đẻ cũng có điên cỡ vậy đâu nhỉ?

"Dậy ăn cháo coi?!"

Han Wangho đánh cái bét vào người Choi Hyeonjoon khiến bé con Jeong Hyeonjin cười tít cả mắt.

"Ây daaaaa, em mới đẻ xong màaaa, anh nhẹ tay xíu đi?!"

Han Wangho khinh khỉnh ra mặt.

"Mày đẻ được 5 tháng rồi đấy, im dùm đi."

Choi Hyeonjoon nhăn nhó xoa chỗ đau.

"Con trai đàn ông mà không biết nhẹ tay xíu nào hết, hự, thảo nào tuyển thủ Faker không thích anh.."

Han Wangho bạt đầu Choi Hyeonjoon ngay khi cậu lẩm bẩm xong.

"Chứ tuyển thủ Chovy thích mày à?"

"..."

Son Siwoo không biết từ đâu lao vào, tay bế theo nhóc oắt 2 tuổi Park Haejoon.

"Nói chung là bọn tuyển thủ không thích tụi mình, đi ăn cơm đi, tao đóiiiii"

Han Wangho chóng nạnh nhìn Son Siwoo.

"Mày ăn, ăn, ăn chỉ biết ăn!!!"

"Không ăn sao ba con tao sống được, đúng không khỉ béo?"

Son Siwoo nhìn xuống Park Haejoon đang mút tay.

"Chú..ăn."

Han Wangho nhìn Park Haejoon thì mềm lòng.

"Rồi Hyeonjin thì saoooo???"

Choi Hyeonjoon không vui bế con của mình lên để thể hiện sự tồn tại.

Ừ nhỉ, ba lớn một nhỏ đi ăn hết rồi thì ai trông một nhỏ xíu này đây.

Han Wangho xoa cằm, xong lại vỗ tay cào bẹp.

"Vứt cho Park Dohyeon!"

Thế là tay Choi Hyeonjoon bế Jeong Hyeonjin, Son Siwoo thì kẹp nách Park Haejoon, Han Wangho dẫn đầu đạp nát cửa phòng Park Dohyeon.

"Dầm" Cả 5 xông vào.

"???"

Park "Viper" Dohyeon mới pick tướng xong thì hoang mang nhìn ra ngoài cửa.

Nhìn 3 lớn một nhỏ và một nhỏ xíu mà hoang mang.

"MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN À???"

Han Wangho gãi đầu cười hề hề.

"Chăm cháu cho bọn tao ăn cơm đê."

"?"

Park Dohyeon đập bàn phím tính cái bẹp.

"Em cũng chưa ăn màaaaaaaaaaa!!!!!"

"Cái thây mày ăn cơm sau cũng được."

Park Dohyeon không chịu, Park Dohyeon muốn đã đảo, nhưng mà nhìn nụ cười thân thiện của Han Wangho và ánh mắt xéo sắc của Son Siwoo.

Park Dohyeon đành nín nhịn.

"Trông thì trông."

Park Dohyeon chạy đến chỗ Choi Hyeonjoon ngay.

Choi Hyeonjoon cũng hiểu ý, nhẹ nhàng trao Jeong Hyeonjin lại cho Park Dohyeon bế.

"Sao mày không bế con tao?"

Son Siwoo thấy Park Dohyeon để ý con của Choi Hyeonjoon hơn con mình thì khó chịu, muốn hơn thua với đàn em nhỏ hơn 2 tuổi.

"Con anh em bế suốt 2 năm rồi đấy?!"

Park Dohyeon vừa ôm Jeong Hyeonjin vào lòng thì nhìn con bé ôm cái poster tuyển thủ Chovy thì lặng thinh.

Cái bọn không răng này???!!!

Chú của tụi mày cũng là tuyển thủ mà sao không có đứa nào ôm poster của chú hết vậy hả???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top