04

Gia đình 2 bên mặt mày tái nhợt. Ông Hạ quay sang bác Trịnh nói: "Anh bình tĩnh đã, chúng ta vẫn còn..."

"Lễ đính hôn hủy bỏ. Nhà họ Trịnh không đội loại mũ xanh này." Bác Trịnh nói giọng đầy phẫn nộ, vốn dĩ ông chưa từng dùng lời lẽ thô như thế.

"Mũ xanh ư?" Tôi cười nhạo. Rốt cuộc ai mới là kẻ bị phản bội?

Thằng đàn ông đã ngủ với tôi mấy năm trời sắp đính hôn. Rõ ràng tôi mới là nạn nhân của trò cắm sừng!

Trịnh Chí Huân nhìn tôi. Trong mắt hai đứa giờ chỉ còn hình bóng của nhau.

Tuyệt vọng. Điên cuồng. Hỗn độn giữa nỗi đau xé lòng và sụp đổ tận cùng.

Trịnh Chí Huân đột nhiên cất tiếng: "Thôi Huyên An... Nếu ngày tận thế đến vào giây tiếp theo, giờ này cậu sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ hôn cậu."

Cậu buông tay, từ từ cúi xuống. Môi cậu chạm nhẹ vào môi tôi, nụ hôn mong manh như cánh bướm thoáng đậu.

"Suy nghĩ của chúng mình luôn trùng khớp đến thế."

Cả sảnh tiệc chết lặng.

Cậu đứng dậy, đưa tay về phía tôi. Những ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau.

Đám đông như sóng cuốn vây quanh.

Tôi nghe Trình Du và Lạc Giác thốt lên vài câu chửi thề.

Tôi thấy ánh mắt hoang mang, kinh ngạc và hiếu kỳ của mọi người.

Sau cùng là cơn thịnh nộ của cha và nước mắt mẹ.

Ngày tận thế đã đến.

Nhưng có Trịnh Chí Huân bên cạnh, hóa ra cũng không đáng sợ lắm.

Tôi bị ba mẹ nhốt vào nơi chuyên dùng để giam giữ Alpha.

Những nơi bình thường không thể giam được tôi.

Thậm chí ngay cả ba, bây giờ nếu muốn dùng pheromone để áp chế tôi cũng chưa chắc có thể thành công.

Ngoại trừ bốn bức tường dày bốn mươi centimet làm từ thép nguyên khối và cánh cửa đặc chế ra, trong phòng không có bất cứ thứ gì.

Mẹ đã từng khóc đến khàn giọng để khuyên tôi:

"Nhượng bộ ba con một chút đi. Con với Tiểu Huân... sao có thể ở bên nhau được chứ?"

Tôi từ chối.

Chúng tôi cứ thế giằng co xem ai chịu thua trước.

Cuối cùng, họ bắt đầu nhượng bộ:

"Hai đứa thế nào cũng được, ba con nói sẽ không can thiệp nữa. Nhưng sau này con nhất định phải sinh người thừa kế."

"An An, từ nhỏ con chưa từng khiến mẹ phải lo lắng, nghe lời mẹ đi, chỉ cần con có một đứa con thôi mà."

Không gian khép kín khiến tôi gần như sụp đổ.

Tôi đập đầu vào bức tường đã bị tôi làm móp méo một cách mất kiểm soát.

"Không, con chỉ có một mình Trịnh Chí Huân mà thôi."

Tôi nghe thấy tiếng ba cười lạnh:

"Đến thằng nhóc Trịnh Chí Huân còn hiểu ra được, sao con vẫn không chịu thông suốt?"

Nghe thấy cái tên đó, tôi lập tức mở mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén.

"Không, cậu ấy cũng sẽ không đồng ý. Ba đang lừa con."

Ba im lặng.

Tôi nhìn về phía khe hở nơi cánh cửa, ánh sáng le lói từ bên ngoài lọt vào.

Sắp rồi, họ không thể nhốt tôi cả đời được.

Tôi chỉ phản kháng một lần này thôi, và tôi phải thắng.

Nhưng tôi không ngờ rằng họ lại thả tôi sớm hơn dự đoán.

Cánh cửa lớn mở ra, ánh sáng đột ngột tràn vào khiến tôi phải nheo mắt lại.

Khuôn mặt ba vẫn nghiêm nghị như trước, nhưng ánh mắt ông đầy tức giận, như thể hận tôi không biết suy nghĩ.

Bốp!

Ông giáng cho tôi một cái tát mạnh.

"Nhìn xem con đã gây ra chuyện gì đi!"

Tôi sững sờ tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy những vệ sĩ phía sau ba, là người của nhà họ Trịnh.

Tôi cau mày, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Trịnh Chí Huân gặp chuyện rồi!!!

Cậu ấy cũng bị gia đình giam lại, giống như tôi.

Ba của Trịnh Chí Huân vốn là người nghiêm khắc hơn cả ba mẹ tôi, những lời như trách nhiệm gia tộc chắc chắn ông ấy đã nói không ít.

Vậy mà...

Trịnh Chí Huân đã lén dùng một chiếc đũa được mài sắc để đâm vào tuyến thể của mình!

Tuyến thể là nguồn sức mạnh của một Alpha cấp S. Một khi nó bị tổn thương, cậu ấy sẽ mất đi năng lực trời ban ấy mãi mãi!

Từ rồng phượng chốn nhân gian trở thành kẻ tầm thường.

Với Alpha tài giỏi hơn người như cậu ấy, điều này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

"Thằng bé nói... phải chăng không còn là Alpha cấp S thì sẽ được ở bên cháu?" Bác Trịnh đứng bên cửa phòng mổ nhìn tôi chằm chằm.

"Ngay cả khi bị thương nặng, cháu không đến là nó không chịu vào phòng mổ."

Tôi cúi đầu, lòng đầy hổ thẹn, với cả cha mẹ họ Trịnh lẫn song thân ruột thịt của mình.

"Bác và ba mẹ cháu chứng kiến hai đứa lớn lên từng ngày. Cả gia tộc này đặt niềm tự hào vào hai đứa, lẽ nào hai đứa không nghĩ tới chút nào?"

Những lời ấy như núi đè lên vai.

Câu hỏi khiến tim tôi thắt lại thành nút thừng.

Ánh mắt dán chặt vào tấm biển "ĐANG PHẪU THUẬT" đỏ rực.

Trịnh Chí Huân đang nằm trong đó, đánh cược cả sinh mệnh để đổi lấy tương lai cho chúng tôi.

Tôi ngẩng mặt nhìn thẳng vào bác Trịnh: "Cháu thề sẽ dành cả đời phụng sự gia tộc. Nhưng xin đừng bắt chúng cháu rời xa nhau. Đừng đòi hỏi chúng cháu hy sinh hiện tại vì viễn cảnh trăm năm sau."

Bác Trịnh thở dài não nuột. Ba mẹ tôi ngơ ngác nhìn tôi như sinh vật lạ.

Bỗng dưng cổ họng nghẹn ứ: "Hay ngoài việc là công cụ duy trì vinh quang, bác, ba mẹ... có từng yêu chúng cháu đơn thuần chỉ vì là con của mọi người chưa?"

"Chỉ là con của các vị, dù không phải alpha cấp S, dù không thông minh không mạnh mẽ, các vị cũng sẽ yêu thương đứa trẻ ấy."

"Chúng con không thể báo đáp ân tình của các vị theo cách các vị muốn, nếu như vậy mà không xứng làm con của các vị, thì con có thể trả lại tất cả những gì các vị đã cho con."

"Gen các vị cho, kể cả mạng sống này của con."

Giống như Trịnh Chí Huân, trả lại hết cho họ.

Ba người đối diện đều sững sờ.

Nước mắt mẹ tôi lập tức rơi xuống, ngay cả ba tôi vốn lạnh lùng nghiêm khắc cũng im lặng trong giây lát.

Mẹ tôi lao đến tát tôi một cái, rồi ôm chặt lấy tôi, "Con đang nói cái gì vậy?! Hả? Con đang nói cái gì vậy?"

Bác Sở thở dài, ánh mắt lại hướng về phía phòng phẫu thuật.

Đèn phẫu thuật vụt tắt.

Ông ấy lao nhanh về phía trước. Người đàn ông đã từng ký những hợp đồng hàng tỷ, dù đứng trước sóng gió cuồn cuộn hay bầy sói hổ rình rập cũng chưa từng biến sắc, vậy mà lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ông ấy hoảng loạn.

"Con trai tôi thế nào?"

Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng điệu bình tĩnh nhưng không giấu được sự thận trọng:

"Chủ tịch Trịnh, ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng mức độ phục hồi của tuyến thể sẽ phụ thuộc vào quá trình điều trị sau này."

Thân hình ông ấy khẽ chao đảo, như thể suýt nữa đứng không vững. Một hơi thở dài nặng nề mới dần được thả ra.

Tôi mím môi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật.

Tôi biết, chúng tôi đã thắng.

Bằng cách điên rồ và cực đoan nhất của Trịnh Chí Huân.

_______

Tôi bị đánh thức bởi bàn tay của Trịnh Chí Huân.

Ngón tay thon dài của cậu ấy lướt qua má tôi, chóp mũi, rồi dừng lại nơi bờ môi.

Tôi mở mắt, bắt gặp ánh cười của cậu ấy, định mắng một câu, nhưng vành mắt lại đỏ lên trước.

"Cậu đúng là đồ điên."

"Cậu bị lừa đá vào đầu rồi đúng không?!"

"Cậu..."

Cậu ấy nắm lấy đầu ngón tay tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, ánh mắt dán chặt không rời.

"Chắc là đau lắm nhỉ?"

Tuyến thể có hệ thần kinh nhạy cảm và phát triển đến vậy, tự đâm vào nó thì sẽ đau đến mức nào chứ?

Cậu ấy khẽ cười, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Thật ra cũng không quá đau, ít nhất là không đau bằng lúc tớ thấy cậu đánh dấu Hạ Lễ Ngôn."

Cậu ấy kéo tôi lên giường, giường trong phòng VIP đủ rộng để cả hai chúng tôi nằm cùng nhau.

Chúng tôi lại ôm nhau thật chặt, gần gũi như chưa từng có bất kỳ khoảng cách nào.

Nhịp tim của hai người đồng điệu đến từng nhịp.

"Xin lỗi, tớ đã quyết định quá muộn."

"Khoảnh khắc tớ thấy cậu đánh dấu Hạ Lễ Ngôn, tớ thực sự phát điên rồi."

"Lúc cậu biết tớ sắp đính hôn, cậu cũng đau đến phát điên đúng không?"

Tôi lặng lẽ nghịch chiếc nhẫn trên tay cậu ấy. Một chiếc nhẫn đơn giản, rẻ tiền, hoàn toàn không phải thứ dành cho chúng tôi.

Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Khi đó, chúng tôi còn trẻ ranh, đi ngang qua một màn cầu hôn náo nhiệt trên phố. Đám đông vây quanh, reo hò: "Lấy anh ấy đi! Lấy anh ấy đi!"

Khi mọi người tản ra,Trịnh Chí Huân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Chúng tôi lập tức hiểu đối phương đang nghĩ gì.

"Lấy tớ nha!"

Cả hai đồng thanh cất tiếng.

Tôi bật cười: "Nhẫn đâu?"

Lúc ấy đã 9 giờ 50, các trung tâm thương mại đều sắp đóng cửa. Nhưng sự phấn khích đó, cảm xúc đó, không thể đợi đến ngày mai.

Chúng tôi nắm tay nhau chạy như điên trên phố, lao vào một cửa hàng nhỏ chưa đóng cửa, chọn một cặp nhẫn mà cả hai đều có thể đeo.

Chỉ như vậy, chúng tôi đã hoàn thành một buổi lễ đính hôn đơn giản nhất, mộc mạc nhất.

Tôi nói: "Sau này nhất định tớ sẽ cưới cậu, cậu còn phải sinh cho tớ thật nhiều con nữa."

Cậu ấy nhìn tôi cười, đôi má hơi ửng đỏ: "Biết đâu là tớ cưới cậu, rồi cậu sinh con cho tớ thì sao?"

"Nhưng dù thế nào, vẫn là hai chúng ta bên nhau, đúng không?"

"Đúng, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà bật cười.

Trịnh Chí Huân nhìn tôi, bất ngờ vươn tay, tháo sợi dây chuyền trên cổ tôi xuống, trên đó, vẫn còn đeo chiếc nhẫn năm nào.

Cậu ấy lồng chiếc nhẫn vào ngón tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Bây giờ có thể đường hoàng mà đeo rồi."

Tôi không kìm được bật cười, nhìn cậu ấy, hàng lông mày thanh tú, sống mũi thẳng tắp, đôi môi nhạt màu với đường nét hoàn hảo.

Ánh mắt tôi dán chặt vào bờ môi ấy.

Không biết ai là người động trước, đến khi tôi nhận ra thì đã bị cậu ấy đè xuống, môi lưỡi dây dưa, không chút khách khí mà càn quét, chiếm đoạt từng tấc hơi thở.

Bàn tay đeo nhẫn của anh ấy lướt dọc từ ngực xuống bụng tôi, tiếp tục đi xuống.

Tôi vòng chân siết chặt lấy eo cậu ấy.

Dục vọng thiêu đốt đến khô cả cổ họng, còn đôi môi cậu ấy lại dễ dàng châm lửa trên người tôi.

Tôi không nhịn được mà luồn tay vào mái tóc cậu, không một lời nhưng lại ra sức đòi hỏi nhiều hơn.

Khi nụ hôn của cậu trượt xuống vùng bụng, cậu dừng lại, ngẩng lên nhìn tôi: "Gọi tớ đi."

"Trịnh Chí Huân..."

"Gọi không đúng thì đừng mong có thêm gì nữa."

"Ông xã..."

Trong cơn hoan ái triền miên, tôi liếc về phía cửa phòng bệnh, thầm nghĩ, may mà lúc nãy đã khóa cửa.

_______

Tuyến thể của Trịnh Chí Huân phục hồi rất tốt.

Ngày xuất viện, đang lái xe thì điện thoại Lạc Giác reo vang.

Tôi nhanh tay tắt máy.

"Sao không nghe?"

"Cậu dám nghe à? Giấu hắn lâu thế, giờ hắn gọi đến gây sự đấy."

Đang nói, chuông lại vang lên.Trịnh Chí Huân cười khẽ: "Trốn được mồng một, trốn nổi rằm sao?"

Cậu với tay bắt máy. Đầu dây vang lên giọng châm chọc của Lạc Giác: "Ồ, Thôi đại thiếu gia chịu nghe máy rồi à?"

"Là tôi đây."

"Ôi dào, Trịnh đại thiếu gia cũng đi cùng nhỉ?"

"Thôi đi. Ngày khác tôi mời cậu bữa xin lỗi, giấu cậu là không đúng."

Hắn khịt mũi: "Ngày nào với ngày nấy, hôm nay luôn. Chỗ cũ nhé!"

_______

Tới nơi đã thấy Trình Du khoanh tay đứng đó, cười nham hiểm.

Hai đứa tôi dỗ dành Lạc Giác hết lời. Hắn mặt mày dịu xuống, đẩy tôi một cái: "Hơn hai mươi năm huynh đệ, lại còn giấu diếm yêu đương."

Tôi xoa xoa mũi: "Ngại nói mà. Vả lại..." Liếc Trình Du đang hóng chuyện, "Trình Du biết từ lâu, có thấy hắn nói với cậu đâu?"

Lạc Giác nhướn mày nhìn Trình Du.

"Ê, ê, không phải..."

Thành công đẩy lửa về phương đông, tôi và Trịnh Chí Huân nhìn nhau cười.

Lúc mọi người yên ắng, Lạc Giác đột nhiên đá Trịnh Chí Huân một phát: "Nhớ trả lại tiền phong bì tôi đóng họ lễ đính hôn lần trước nhé!"

"Trả chứ. Đám cưới của tôi với Thôi Huyên An sẽ không thu phong bì mấy cậu đâu."

Trình Du uống cạn ly rượu: "Còn phụ huynh hai người?"

"Tạm ổn rồi. Chỉ là vài năm tới ít về nhà kẻo họ bực. Đợi họ tiêu hóa thêm đã."

Trình Du gật đầu: "Hai đứa này đúng là dã man thật. Giờ trong giới ai chẳng bảo các cậu là chân tình đấy."

"Đằng nào tớ cũng không có dũng khí ấy."

Tôi mím môi, lén siết chặt tay Trịnh Chí Huân.

Ra về mới phát hiện trời đổ tuyết.

Trận tuyết đầu năm này, tôi lại cùng Trịnh Chí Huân ngắm.

Đã hơn hai mươi mùa đông rồi, và chưa từng thấy chán.

Cậu nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Cậu đóng bao nhiêu tiền phong bì? Không phải nói nếu tớ kết hôn sẽ bao lớn sao?"

Tôi nghĩ một chút rồi cười: "46 triệu."

Cậu bước tới kéo tôi vào lòng: "Giữ kỷ lục 46 ngày này mãi nhé?"

Môi tôi chạm vào gò má lạnh giá của cậu: "Chẳng phải do cậu sao? Nhỡ đâu Trịnh thiếu gia đột nhiên muốn tái hôn thì sao?"

Cậu vặn eo tôi một cái khiến tôi co rúm: "Còn dám nói không?"

Tôi cười ngặt nghẽo: "Thôi thôi, không dám nữa đâu."

Đùa giỡn chốc lát, tuyết rơi dày hơn. Những bông tuyết đậu trên đầu chúng tôi, trước khi tan thành nước.

Tôi đột nhiên đưa tay vuốt đôi lông mày cậu - dịu dàng đến thế, đẹp đẽ đến thế.

Chợt nhớ đến câu thơ văn vẻ:

"Nếu có ngày cùng đội tuyết trắng

Đời này cũng tựa chung nhau bạc đầu"

Cậu hôn lên môi tôi, sửa lại: "Không phải 'tựa chung', mà nhất định sẽ cùng nhau bạc đầu."

Tôi đáp lại nụ hôn: "Ừ, cùng nhau bạc đầu."

Tôi sẽ không buông tay cậu nữa.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top