3

8.

Choi Hyeonjun đã bị bắt cóc ngay trước mắt Jeong Jihoon. Những ngày gần đây, Jeong Jihoon không thực hiện nhiệm vụ nào, cũng có phần lảng tránh việc nói chuyện hay gặp gỡ Choi Hyeonjun. Mặc dù lo lắng cho Choi Hyeonjun, cậu chỉ âm thầm theo dõi từ xa. Nhưng đối phương rõ ràng muốn khiêu khích cậu. Chỉ cách một con đường, trong chớp mắt, Choi Hyeonjun đã bị bắt ngay trước mặt cậu.

Thiết bị cảnh báo trên người Jeong Jihoon rung lên dữ dội. Rõ ràng Han Wangho cũng đã nhận được tin tức. Jeong Jihoon luôn bật thiết bị định vị, và lúc này, cậu nhìn thấy điểm định vị của Choi Hyeonjun đang di chuyển về phía Nam với tốc độ chóng mặt. Rất có khả năng anh ấy đã bị đưa lên trực thăng.

Trong đời mình, Jeong Jihoon đã đắc tội với quá nhiều người, đến mức giờ đây cậu thậm chí không thể phân biệt liệu kẻ bắt cóc Choi Hyeonjun là muốn trả thù cậu hay muốn ép buộc cậu tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjun bị cuốn vào rắc rối một cách trắng trợn đến vậy.

Trên trực thăng, Son Siwoo vừa gõ bàn phím điên cuồng vừa mắng Jeong Jihoon:

"Đã nói bao lần là mày không nên dây dưa với em ấy nữa. Em ấy vốn dĩ chỉ cần làm một người giáo viên cả đời bình yên, tìm một người mình yêu rồi kết hôn, thế là đủ. Nhưng vì xui xẻo gặp phải mày - một kẻ lừa đảo, bây giờ đến cả mạng sống còn khó mà giữ được!"

Những lời đó hiển nhiên là đúng. Nhưng Jeong Jihoon vốn là kiểu người "tôi mà không vui thì cả thế giới cũng có thể sụp đổ", mọi hành động của cậu chỉ dựa vào ý thích của mình. Thế nhưng lần này, cậu lại lặng lẽ không nói gì.

Jeong Jihoon đang rà soát thông tin về các kẻ thù của mình, tay cầm chuột run rẩy. Trực thăng bay với tốc độ cao, bất chấp cả sự rung lắc dữ dội do luồng không khí, khiến mọi thứ trở nên rung lắc mạnh. Lạc trong tiếng ồn ào của động cơ, giọng Jeong Jihoon như tiếng thì thầm yếu ớt:

"... Em cũng không biết phải làm gì cho đúng nữa."

Phải làm gì thì mới đúng đây? Chưa từng có ai dạy cậu điều đó. Không ai dạy cậu làm thế nào để trở thành một con người bình thường. Cậu không có cha mẹ, cũng chưa từng được giáo dục. Ngoài giết người, cậu chẳng biết làm gì khác. Ngay cả yêu một người, cậu cũng vụng về, học mãi không xong. Vậy mà giờ đây, người đó cũng không còn muốn cậu nữa.

Nếu giữ anh ấy bên mình, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nếu để anh ấy rời xa, dường như cũng chẳng an toàn hơn. Có lẽ ngay từ đầu cậu không nên đến gần bất kỳ ai. Việc cậu xuất hiện trong cuộc đời anh đã là một thảm họa.

"Đã bảo mày không nên dây dưa với em ấy mà." Son Siwoo lặp lại. "Bọn anh đã cảnh báo mày rồi. Giờ thì sao? Bọn họ dùng Choi Hyeonjun để ép buộc mày nhận nhiệm vụ, cũng như để kiểm soát mày. Nếu không có anh và Wangho, em ấy đã chết tám trăm lần rồi. Nhưng ngay cả bọn anh cũng không thể bảo vệ em ấy an toàn, dù mày có ở bên hay không."

Sự tồn tại của cậu chính là quả bom buộc trên sinh mạng anh ấy. Sự tồn tại của anh ấy là điểm yếu khiến cậu chẳng bao giờ ngừng tay được.

——Tại sao lại ly hôn?

Choi Hyeonjun mà cậu luôn cố hết sức bảo vệ, vào một ngày cậu không ở đó, suýt chút nữa đã chết vì ngộ độc khí gas.

Khi ở bệnh viện, Choi Hyeonjun mở đôi mắt lơ mơ nhìn cậu – người đang ngồi bên giường – rồi gãi đầu, cười ngượng ngùng:

"May mà lần này em về kịp. Chắc tại anh nấu ăn xong quên tắt bếp"

Dĩ nhiên không phải anh ấy quên. Cậu biết rõ điều đó. Vì sợ có người xâm nhập, cậu đã thay hết cửa kính và cửa sổ bằng loại đặc chế. Cậu cũng nhắc nhở anh nhớ đóng chặt cửa, và lắp đặt hệ thống cảnh báo đặc biệt cho mọi thiết bị nguy hiểm. Chỉ cần anh tắt đèn hoặc rời khỏi nhà, những thứ dễ gây tai nạn sẽ tự động ngắt.

Cậu đã phòng bị kỹ càng, tính toán mọi thứ, vậy mà vẫn không ngăn được kẻ khác phá hoại thiết bị gas, suýt chút nữa khiến anh chết trong chính căn nhà mà cậu đã cố gắng bảo vệ.

Lúc đứng ngoài phòng bệnh chờ đợi, cậu đã hạ quyết tâm rời xa anh. Ly hôn, và không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng rồi cậu vẫn không ngừng quay lại, hết lần này đến lần khác, chỉ để nhìn thấy anh ấy.

Giờ đây, khi ngồi trên chiếc trực thăng đang đuổi theo để cứu Choi Hyeonjun, cậu chỉ có một suy nghĩ: Ngày hôm đó, cậu không nên ăn chiếc bánh donut ấy.

Cậu không nên gặp anh. Không nên ích kỷ và trẻ con như thế. Không nên phá vỡ cuộc sống bình yên của anh ấy.

... Nếu lần này, nếu anh ấy bình an, nếu cậu có thể đưa anh ấy trở về mà không sứt mẻ gì, cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả. Không gặp lại nữa cũng không sao. Mọi thứ đều không sao cả. Đúng ra, mọi chuyện đã nên kết thúc từ lâu.


9.

Trên chuyến bay, Choi Hyeonjun bị cơn buồn ngủ cuốn lấy, nhưng tâm trí anh vẫn phân tán, nghĩ ngợi về những việc vu vơ. Mình cứ thế mà biến mất như chưa từng tồn tại, thì buổi học chiều nay ai sẽ đi thay? Thầy giáo mà vắng mặt thì không hay chút nào. Nhưng liệu một người thầy tùy tiện chọn kết hôn như thế thì có ổn không? Ly hôn rồi lại quay lại làm bạn giường với người cũ, thật sự là điều hay sao? Biết rõ rằng trong lòng vẫn chưa quên người kia, nhưng lại đi xem mắt, điều đó đúng là tốt à?

Anh đã sớm biết Jeong Jihoon là loại người thế nào.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, trước khi Jeong Jihoon có ý định cuỗm đi tài liệu, Choi Hyeonjun đã nhận được tin báo rằng hôm nay có người sẽ cướp tài liệu của anh. Dù gì anh cũng là Doran, hacker số một thế giới, người chuyên thu thập thông tin. Ai muốn biết điều gì, chỉ cần tìm đến anh để mua tin tức. Anh biết người đó là Chovy, nên việc cung cấp thông tin cho cậu ta cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao, Chovy cũng là một sát thủ có tiếng, nhưng có nguyên tắc.

Choi Hyeonjun không thể để lộ thân phận của mình, vì thế anh giả vờ như chẳng hay biết gì về chuyện của Jeong Jihoon. Anh biết Jeong Jihoon đi đâu mỗi ngày, biết cậu ấy bị thương thế nào, nguy hiểm ra sao, ông chủ của cậu là ai và mục tiêu, nhiệm vụ là gì. Nhưng khi Jeong Jihoon bị thương, cũng chẳng dám về nhà, và Choi Hyeonjun phải chờ rất lâu mới gặp được cậu.

Anh biết mọi thứ trong nhà được gắn thiết bị gì, và chiếc bếp gas là chính tay anh phá hỏng. Anh cũng biết Jeong Jihoon đã sắp xếp người bảo vệ an toàn cho anh. Nhưng nếu Jeong Jeong Jihoon không bị thương, dường như việc gặp cậu ấy là điều quá xa vời.

Vậy nên khi bị ngộ độc khí gas, lần đầu tiên ở bệnh viện, Choi Hyeonjun đã thấy Jeong Jeong Jihoon với vết thương chưa lành. Anh hỏi:

"Em bị sao thế?"

Jeong Jihoon trả lời:

"Không cẩn thận té ngã, bị xước chút thôi"

Một vết rạch dài, sâu đến thế. Cả hai đều hiểu rõ đó chỉ là lời nói dối, nhưng chẳng ai vạch trần. Cuộc hôn nhân và tình cảm của họ cũng chỉ là những lời nói dối, nhưng chẳng ai dám nói ra sự thật.

Khi xuất viện về nhà, Choi Hyeonjun được Jeong Jihoon bế lên đặt trên đùi. Anh cẩn thận tránh chạm vào vết thương của Jeong Jihoon. Nhưng Jeong Jihoon lại nâng cánh tay bị thương lên, che đi đôi mắt anh, hơi thở phả gần đến mức như không còn khoảng cách giữa hai người. Cậu thì thầm:

"Hyeonjun à, chúng ta ly hôn đi."

...Dường như họ gần đến mức không gì có thể chen ngang vào.

Trong cơn hoang mang tột độ, ký ức về cuộc hôn nhân bốn năm của họ vụt qua tâm trí Choi Hyeonjun như một thước phim tua nhanh, dừng lại ở mái hiên của cửa hàng tiện lợi nơi những giọt mưa rơi tí tách. Jeong Jihoon từng lao vào vòng tay anh, siết lấy vạt áo, chiếc móc khóa hình đuôi mèo lắc lư, gương mặt Jeong Jihoon gần như trùng khớp với nó. Mái tóc ướt dính bết vào trán, trông như một chú mèo hoang tội nghiệp, lại như người giỏi làm nũng nhất thế gian. Cậu từng nói:

"Thầy ơi, thầy kết hôn với em đi"

Giọng nói của Choi Hyeonjun vang lên, hòa cùng dòng thời gian xa xăm:

"...Được"

Dường như bâng quơ, dường như chắc chắn, vừa gần gũi mà cũng thật xa vời.

Khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjun biết rằng cuộc đời anh đã rẽ sang một hướng khác. Một người vốn sống nhàm chán theo trình tự, đến tuổi thì làm việc, đến tuổi thì kết hôn, dù làm hacker cũng miễn cưỡng được xem như công dân lương thiện. Vậy mà anh lại yêu một điều bất ngờ, để rồi sự ổn định trong cuộc đời anh hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng anh là Choi Hyeonjun. Một người mà ngay cả khi buồn cũng rất giữ mình khẽ khàng cẩn trọng.

Cho đến khi viên đạn xuyên qua làn gió rít gào, Choi Hyeonjun nhìn thấy mái tóc thấm ướt nước mưa của Jeong Jihoon, cơ thể cậu ấy rơi vào vòng tay anh, nhẹ bẫng như một chú mèo có thể ôm gọn.

"Hyeon... Hyeonjunie..." Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu, ngay cả sức để nhìn vào mắt anh cũng chẳng còn, "Vẫn là ở đây... mới là yên bình nhất."

Hóa ra không phải ngôi nhà ấy, không phải tờ giấy hôn thú, không phải bất kỳ ai bên cạnh... mới mang lại cảm giác của một mái ấm.

Hóa ra nơi ấy, chỉ là vòng tay của Choi Hyeonjun.

Hóa ra nỗi buồn của con người cũng có thể vang vọng đến nhường này.


10.

Khi Jeong Jihoon tỉnh lại, Choi Hyeonjun không ở đó. Thay vào đó là Son Siwoo đứng bên cạnh. Thấy cậu tỉnh lại, anh liền định nhấn chuông gọi bác sĩ. Nhưng câu đầu tiên Jeong Jihoon hỏi lại là:

"Choi Hyeonjun đâu rồi?"

Son Siwoo tỏ vẻ đau lòng:

"Cái tên chết tiệt này, anh mày cùng mày vào sinh ra tử, trèo đèo lội suối, bây giờ còn ở lại bệnh viện chăm sóc mày. Vậy mà tỉnh dậy một câu cảm ơn cũng không có, lại đi hỏi người khác đầu tiên?"

Jeong Jihoon gắng gượng ngồi dậy, nhưng bị Son Siwoo nhanh tay đè vai xuống:

"Ngồi yên! Vết thương còn đó, muốn bung ra à?"

"Choi Hyeonjun đâu rồi anh?" Jeong Jihoon hỏi lại, giọng nặng trĩu.

Son Siwoo thở dài, nhìn anh mà bất lực:

"Không phải đã nói là cứu được thì thả người ta đi sao?"

Jeong Jihoon im lặng.

Thấy vậy, Son Siwoo nói thêm, giọng đầy trêu chọc:

"Em ấy kết hôn rồi. Mày chỉ cần gửi một tin nhắn chúc mừng là xong."

"...Kết hôn với ai?"

Người từng nói trên trực thăng rằng chỉ cần cứu được Choi Hyeonjun là sẽ để anh tự do. Nhưng bây giờ, nghe giọng của Jeong Jihoon, Son Siwoo chỉ biết cảm thán, hỏng bét rồi.

"Mày không định biến người ta thành góa phụ đâu nhỉ?" Son Siwoo liếc nhìn cậu, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa châm chọc. "Vết thương còn chưa lành, tỉnh dậy đã muốn đi giết người là sao hả? Nhưng mà..." Anh cố ý kéo dài giọng, "...chồng người ta suýt nữa đã bị mày giết chết rồi còn gì."

Jeong Jihoon trợn tròn mắt:

"Em thậm chí còn chưa làm gì mà!"

Son Siwoo cười phá lên:

"Đồ ngốc! Là Doran hack hệ thống đổi lại trạng thái hôn nhân của hai người đấy. Đúng là khiến mày lo lắng muốn chết mà."

Khi Choi Hyeonjun bước vào phòng bệnh nhân, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là đôi mắt đen sâu thẳm của Jeong Jihoon đang chăm chú nhìn mình không rời. Anh sững lại một lúc, rồi vội bước đến, đặt bát canh vừa nấu xong lên tủ đầu giường:

"Em tỉnh rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ nói thế nào? Còn đau không?"

Jeong Jihoon không trả lời, chỉ chậm rãi hỏi:

"Doran?"

Choi Hyeonjun khựng lại. Nghe câu đó, anh biết ngay chắc chắn là Son Siwoo đã nói gì đó.

Bối rối, anh ngập ngừng một chút, sau đó lí nhí:

"Nhưng việc Jihoon là Chovy... cũng không nói với anh mà..."

Âm giọng càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng như hòa tan vào không khí.

Jeong Jihoon chậc một tiếng, hơi bực bội:

"Anh biết em đã gắn camera theo dõi anh đúng không?"

"...Ừm"

"Anh biết em cố tình tình cờ gặp anh để kết hôn đúng không?"

"...Ừm"

"Anh biết mỗi lần rời đi là đi làm nhiệm vụ, thậm chí biết cả địa điểm đúng không?"

"...Đúng vậy"

Nghe đến đây, Jeong Jihoon đột nhiên "hừ" một tiếng, giọng đầy vẻ khó chịu:

"Vậy thì anh cũng biết là em yêu anh chứ?"

"Biết— Hả?!"

Choi Hyeonjun ban đầu cúi gằm như học sinh tiểu học bị trách phạt, nhưng vừa nghe đến câu đó liền ngẩng đầu bật dậy. Anh chưa kịp định thần thì Jeong Jihoon đã nhìn anh như thẩm vấn:

"Anh rõ ràng biết mà"

Sau đó, một nụ hôn nhẹ rơi lên má Jeong Jihoon. Cậu đơ người, không ngờ đến hành động dịu dàng như vậy. Lúc ấy, giọng của Choi Hyeonjun khẽ vang lên, như một lời thì thầm khó nghe rõ:

"Là anh yêu em"

——————————————————————————

Anh biết rõ em là người thế nào.

Anh biết rõ em đang lừa dối anh.

Nhưng anh vẫn không chần chừ lao vào cuộc phiêu lưu này.

Là anh yêu em.

Những lúc muốn buông bỏ, ý nghĩ ấy luôn bị che giấu trong từng lời nói dối, trong những màn đêm lạnh lẽo nằm một mình trên chiếc giường trống trải, trong nỗi nhớ nhung suốt bốn năm trời luôn muốn nhấn chìm anh.

Là anh yêu em.

Là anh cố tình không muốn rẽ ngang, vì anh yêu em.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top