2

4.

Một sát thủ có thể vô tình gặp một người đến vài lần sao?

Vào ngày lễ Tình nhân năm đó, Jeong Jihoon đội mũ và đeo khẩu trang, xếp hàng mua bánh donut. Trước cậu còn ba người, vì thế chỉ biết chán chường lướt điện thoại. Đột nhiên, đôi tai nhạy bén của cậu bắt được một giọng nói quen thuộc:

"Ủa... hôm nay đôi tình nhân được giảm nửa giá, còn tặng quà nữa sao?"

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn, đứng ở vị trí thứ hai trước mặt cậu chính là Choi Hyeonjun. Anh đang thò đầu ra nhìn bảng quảng cáo, vừa đọc nhỏ vừa có vẻ hơi thất vọng.

Jeong Jihoon cũng ngẩng đầu nhìn quà tặng là gì. Thật không ngờ, đó là một móc khóa hình Pokémon Skitty. Nhìn khá đẹp, cậu cũng muốn có. Như có ma xui quỷ khiến, cậu mở giao diện kkt của Choi Hyeonjun đã lưu sẵn. Hai người chưa từng nói chuyện, nhưng khi cậu gửi yêu cầu kết bạn, anh lại đồng ý.

Jeong Jihoon nhắn:

"Thầy ơi, có muốn giả làm người yêu với em để mua bánh donut không?"

Choi Hyeonjun, đứng cách cậu một người, lập tức cảnh giác. Anh nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng thấy Jeong Jihoon đội mũ và đeo khẩu trang. Anh có vẻ bối rối, nhưng rất nhanh đã nhắn lại:

"Nhưng như thế trông em giống như đang chen hàng lắm đấy."

Cách suy nghĩ của Choi Hyeonjun khiến Jeong Jihoon bị nghẹn lời. Cậu không nói gì, bước thẳng đến đứng cạnh anh. Chưa kịp mở miệng thì đến lượt họ mua hàng. Jeong Jihoon ngay lập tức vòng tay qua eo Choi Hyeonjun, còn nghịch ngợm véo một cái, lớn tiếng nói:

"Bảo bối, em muốn ăn vị socola, dâu và sữa chua."

Choi Hyeonjun ngượng ngùng ra mặt, trông có vẻ rất bối rối, giống như đang thẹn thùng:

"....Ăn nhiều thế, tối em lại không ngủ được đâu đấy"

Jeong Jihoon nghĩ, anh ta diễn trông cũng giống thật ghê nhỉ.

Mặt dày như thành lũy, cậu đáp lại đầy lý lẽ:

"Em còn muốn lấy cái móc khóa Skitty kia nữa."

"Được thôi" Choi Hyeonjun ngoan ngoãn gọi món và thanh toán, sau đó đưa tất cả cho Jeong Jihoon. Anh ta trông rất vô tư, còn cười ngu ngơ:

"Wow, hôm nay mua nhiều mà vẫn tiết kiệm được một khoản!"

...Đúng là kiểu người ngây thơ đến nỗi có thể bị lừa sạch sành sanh, Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Cậu vừa ăn bánh donut vừa nhìn Choi Hyeonjun cũng đang gặm bánh bên cạnh. Cậu ta chẳng hỏi tại sao anh lại đi theo mình, cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon không nhịn được mở lời trước:

"Thầy định về nhà bây giờ luôn à?"

"Hửm?" Choi Hyeonjun vừa ăn vừa để dầu dính đầy mặt, "Tôi còn phải mua bánh gạo, gà rán và thịt bò Hàn Quốc nữa."

Người gì gầy nhom mà ăn được nhiều thế cơ chứ.

Jeong Jihoon liếc qua kẻ cầm súng đang âm thầm bám theo họ. Cậu khẽ "chậc" một tiếng, nhấn tín hiệu cho Son Siwoo trên chiếc đồng hồ của mình. Cậu không muốn vì có người tìm đến mình trả thù mà làm liên lụy đến Choi Hyeonjun.

Đợi anh đã đi vào cửa hàng gà rán đặt món, Jeong Jihoon mới quay đầu về phía họng súng, nở một nụ cười rồi làm động tác tay bắn súng. Ngay lập tức, kẻ cầm súng đổ gục.

Sau đó, tin nhắn mắng mỏ từ Son Siwoo cũng đến ngay:

"Thằng nhóc này, mày tán tỉnh đến lú cả não rồi à? Chính mày có thể tự giải quyết, phát địa chỉ cho tao đến làm gì?"

Jeong Jihoon trả lời: "Em sợ dọa người ta mà, anh Siwoo."

Cậu thong thả nhìn Choi Hyeonjun ôm hộp gà rán bước ra. Anh thậm chí còn không biết tên cậu là gì, vậy mà giờ đây tự nhiên đưa miếng gà rán lên miệng cậu: "Em thử xem, quán gà này ngon lắm."

Son Siwoo vừa rút dao khỏi cổ người khác, máu còn chưa kịp lau, nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài: Quả nhiên là Lễ Tình nhân, đúng là thế phong nhật hạ (*) mà. Sau đó, anh còn tận mắt thấy Jeong Jihoon cúi xuống ăn miếng gà từ tay Choi Hyeonjun, rồi liếm nhẹ ngón tay của Choi Hyeonjun nữa.

(*) Thế phong nhật hạ -世风日下: Xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi.

Chiếc đồng hồ trên tay Son Siwoo rung lên vài lần, anh liền nhanh chóng giải mã.

Jeong Jihoon nhắn: "Anh à, em muốn cưới anh ấy."


5.

"Dù thế nào đi nữa", Han Wangho nhìn tờ tài liệu chi tiết về Choi Hyeonjun mà Jeong Jihoon vừa in ra, nhíu mày đầy đau đầu: "Người ta thậm chí còn chẳng biết mày tên gì, đúng không?"

"Rồi người ta sẽ biết thôi mà." Jeong Jihoon thản nhiên đáp.

"Mày nghĩ muốn kết hôn là sẽ kết hôn được sao?" Son Siwoo trợn mắt nhìn cậu, vẻ đầy khinh thường. "Mày định làm kẻ cướp dâu như trong phim à? Đừng quên, mày là một tội phạm bị truy nã đấy. Người ta có lý do gì để đồng ý kết hôn với mày?"

"Thì em có thể làm một vụ cuối cùng rồi hoàn lương mà" Jeong Jihoon nói với giọng nhẹ bẫng.

"Anh thấy hai người không hợp nhau đâu" Park Jaehyuk nghiêm túc chen vào.

"Tại sao lại không hợp?" Jeong Jihoon cầm chồng tài liệu về Choi Hyeonjun lên, như thể đang đọc một bài luận hoàn hảo: "Gia đình đàng hoàng, công việc ổn định, cuộc sống vững vàng. Đã vậy còn đáng yêu, tính cách tốt, học vấn cao..."

Son Siwoo tức giận ngắt lời: "Ý là mày không xứng với người ta! Dựa vào đâu mà lại nghĩ mình đủ tư cách? Hơn nữa, làm sao người ta đồng ý được?"

Hừm, cái này thì các người không hiểu rồi. Jeong Jihoon cười thầm. Anh giơ điện thoại lên, ánh mắt đầy tự mãn:

"Lần đầu gặp mặt, em đã gắn thiết bị theo dõi và camera vào người anh ấy rồi. Theo dõi mấy ngày nay, ngoài việc đi làm đúng giờ đến mức nhàm chán, gần đây anh ấy còn đang tham gia mấy buổi xem mắt. Có vẻ anh ấy đã come out với gia đình, nên người nhà chỉ sắp xếp toàn đàn ông. Đáng tiếc, đều chẳng ai ra hồn."

Jeong Jihoon chốt hạ: "Thế nên, nếu anh ấy muốn kết hôn sớm, chắc chắn sẽ đồng ý với em thôi"

Thực ra, khi lần đầu gắn thiết bị lên Choi Hyeonjun, ý định ban đầu của Jeong Jihoon chỉ là để đảm bảo an toàn cho anh. Nếu có nguy cơ lộ tẩy vì từng tiếp xúc với Choi Hyeonjun, cậu sẽ ra tay xử lý ngay. Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu theo dõi, tính chất của việc này đã dần thay đổi.

Chiếc camera đó được gắn vào bằng một cây kim cực nhỏ đâm vào cổ Choi Hyeonjun, cảm giác của Choi Hyeonjun lúc đó giống như bị muỗi đốt, tất nhiên là hoàn toàn không hay biết gì. Qua màn hình, Jeong Jihoon như thể được trải nghiệm sống trong góc nhìn của Choi Hyeonjun, không khỏi cảm thấy thú vị.

Ngày nào cậu cũng xem cảnh Choi Hyeonjun vừa ngân nga vừa thức dậy, lê đôi dép đi mua đồ ăn, rồi về nhà tự nấu những bữa cơm thơm phức, đủ đầy. Anh ấy sống một mình, nhưng vẫn sống yên bình và chăm chút, an nhàn mà lười biếng. Sau bữa cơm, anh ấy còn đi dọn dẹp thức ăn thừa để cho mấy chú mèo hoang trong khu. Đám mèo được anh ấy vuốt ve đến kêu gừ gừ, và anh cũng kêu theo đầy vui vẻ.

Buổi chiều, anh đến trường dạy học. Vì không muốn dậy sớm, thời khoá biểu luôn được sắp xếp bắt đầu từ chiều. Khi bị học trò đùa cợt, anh ấy chỉ biết xua tay bối rối. Dù không nhìn rõ mặt, Jeong Jihoon vẫn mường tượng ra cảnh anh ấy đỏ mặt, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

Tối đến, Choi Hyeonjun lại đi mua đồ ăn, về nhà, rồi trước khi ngủ thường ngẫu hứng hát và nhảy vài bài. Thỉnh thoảng, sự nhí nhố đó còn khiến Jeong Jihoon nhìn qua camera mà thấy choáng váng.

Cuối cùng, khi anh ấy rúc vào chăn, kéo chăn che kín cả cổ, màn hình camera chuyển sang một màu tối đen hoàn toàn. Trước khi ngủ, Choi Hyeonjun sẽ vỗ vỗ cái chăn, dùng giọng nói ngây ngô tựa trẻ con để nói nhỏ một câu: "Chúc ngủ ngon." Dường như câu ấy là để nói với cả thế giới.

Có cảm giác, nếu sống cùng một người như vậy sẽ rất hạnh phúc. Jeong Jihoon nghĩ. Về nhà sẽ có cơm nóng canh ngon, có thể cùng nhau đi cho mèo hoang ăn, đón anh ấy sau giờ dạy học, cùng đi chợ mua đồ, rồi hôn nhẹ lên trán nói chúc ngủ ngon, sau đó cùng nhau đi ngủ.

Sống với anh ấy, dường như sẽ có một mái ấm thật sự.

Mình nhất định phải kết hôn với anh ấy.

Vì vậy, dựa vào định vị, Jeong Jihoon tìm đến một cửa hàng tiện lợi vào buổi hoàng hôn ẩm ướt của ngày hôm sau. Dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa, trước cửa một cửa hàng tiện lợi, cậu bất ngờ đâm sầm vào vòng tay của Choi Hyeonjun, biến thành một chú mèo nhỏ ướt sũng vì mưa. Chiếc móc khóa được tặng kèm khi mua bánh vòng vẫn còn lắc lư bên chiếc ba lô của cậu. Jeong Jihoon thuận thế kéo lấy ống tay áo của Choi Hyeonjun, nước mưa trong suốt chảy dài trên gương mặt.

Cậu cứ thế, như một cơn mưa bất chợt, bước vào quỹ đạo cuộc đời của Choi Hyeonjun.


6.

Vào lúc nhận được tin nhắn đầy hả hê của Han Wangho, Jeong Jihoon vẫn đang làm nhiệm vụ. Một tia lửa bắn lên, vô tình để lại một vết xước trên khuôn mặt điển trai của cậu. Nhưng cậu chẳng có thời gian để tiếc nuối vẻ đẹp của mình—một nhát dao lạnh lùng cứa ngang cổ mục tiêu. Vừa lộn ra ngoài cửa sổ, định men theo ống nước để trốn thoát, đồng hồ trên tay bỗng rung hai lần. Là tin nhắn của Han Wangho:

"Jihoon à, có một tin tốt và một tin xấu. Mày muốn nghe cái nào trước?"

Nghe qua không có vẻ gì là chuyện lớn, vì cũng chẳng thấy có cảnh báo khẩn cấp nào. Trước đây Jeong Jihoon từng bị những tin nhắn của Han Wangho làm cho giật mình không biết bao lần. Nhưng lần này, với giọng điệu nhẹ nhàng như thế, cậu cũng chẳng bận tâm nhiều, đáp lại qua loa:

"Tin tốt?"

"Tin tốt là thông tin cần phải trả phí nhé~"

"...Thế tin xấu?"

"Tin xấu là Hyeonjun lại bắt đầu đi xem mắt rồi ^^"

Jeong Jihoon lập tức chuyển khoản tiền cho Han Wangho:

"Tin tốt, mau nói ngay!"

"Tin tốt tất nhiên là Hyeonjun đã sẵn sàng cho cuộc sống mới, quên đi Jeong Jihoon mày rồi. Buổi xem mắt hôm nay thành công vang dội đấy ^^"

HAN WANGHO—!!!

Đây chẳng phải là tin xấu và tin xấu hơn sao?! Cậu gần như phát điên!

Hiện tại, Jeong Jihoon còn đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, giờ này có khi Choi Hyeonjun đã ngủ từ lâu. Ấy vậy mà chỉ một ngày không trông chừng, người kia đã dám đi xem mắt?! Ly hôn rồi thì có thể tìm người khác sao? Ai cho phép? Em đâu có nói là sẽ buông tha cho anh, Choi Hyeonjun!

——

Jeong Jihoon vội vã bắt chuyến bay gần nhất để trở về nước trong thời gian ngắn nhất. Lúc cậu đặt chân xuống Hàn Quốc, bầu trời vẫn đang chìm trong bóng tối của đêm khuya. Trong tay cậu là chiếc chìa khóa nhà của Choi Hyeonjun – chiếc chìa khóa mà Hyeonjun chưa bao giờ lấy lại từ cậu. Choi Hyeonjun chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, nên Jeong Jihoon một cách tự nhiên cảm thấy nơi này đối với mình vẫn như xưa. Cậu chỉ là rất ít khi quay lại, nhưng đó là một căn nhà mà khi bước vào, cậu có thể nhận ra ngay đây là tổ ấm của hai người. Căn nhà được bày trí vô cùng ấm áp, tấm chăn chất đống trên ghế sofa dường như khiến người ta dễ dàng tưởng tượng ra cảnh hai người viện cớ xem tivi mà lặng lẽ tựa vào nhau, rồi lén trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng mở cửa, không dám bật đèn vì sợ đánh thức Hyeonjun. Cậu bước vào căn phòng trong bóng tối quen thuộc, mọi bước chân đều như thuộc lòng từng chi tiết. Với công việc và nhiệm vụ của mình, việc trở về nhà vào giờ này là chuyện thường thấy, và Hyeonjun từ lâu đã quen với điều đó. Như mọi lần, Jeong Jihoon nhanh chóng chui vào chiếc chăn ấm áp đã được Hyeonjun sưởi nóng trước. Choi Hyeonjun cũng không bị đánh thức, chỉ trở mình, rúc vào lòng Jeong Jihoon, giọng nói mơ màng cất lên: "Jihoon..."

Cơn giận sôi sục trong lòng Jeong Jihoon bỗng chốc tan biến. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Hyeonjun, rồi hôn lên trán anh, dịu dàng nói: "Ngủ ngon, Hyeonjunie của em"

"...Ngủ ngon" Hyeonjun dụi đầu vào lồng ngực cậu, ngoan ngoãn đến mức làm trái tim cậu mềm nhũn.

Nhưng rồi, đôi tay của Jeong Jihoon chợt khựng lại.

——Trên người Hyeonjun, cậu sờ thấy một thiết bị theo dõi khác.

Jeong Jihoon, người đã quen với việc đặt thiết bị, cũng thành thạo trong việc gỡ chúng. Không làm Hyeonjun thức giấc, cậu lặng lẽ lấy từ tay áo một cây kim nhỏ, gỡ thiết bị ra một cách gọn gàng. Cậu nghiền nát nó ngay trong tay và ném vào thùng rác, rồi lập tức nhắn tin cho Han Wangho: "Anh ấy lại bị theo dõi rồi. Em nghi ngờ người mà anh ấy đi xem mắt có vấn đề."

Tin nhắn của Han Wangho trả lời rất nhanh: "Hyeonjun bị theo dõi đâu phải chuyện mới. Nếu mày không hoàn toàn rời xa em ấy, em ấy mãi mãi sẽ không an toàn."

Tay của Jeong Jihoon lơ lửng trên đầu Hyeonjun, muốn xoa nhưng không thể hạ xuống. Một lúc lâu sau, cậu mới đáp lại Wangho: "...Bọn em đã ly hôn rồi"

"Nên giờ trên người em ấy chỉ có thiết bị theo dõi, chứ không phải bom đấy" Giọng điệu của Wangho có phần giễu cọt.

"...Anh có điều tra người đi xem mắt với cậu ấy không?"

"Có, anh đã theo sát từ đầu tới cuối. Không có vấn đề gì" Wangho đáp. "Người đó không liên quan. Hyeonjun chỉ cần một cuộc hôn nhân và một người để kết hôn. Tốt nhất là mày nên ít phá hoại hơn, dù sao thì hai người cũng ly hôn rồi"

... Không lý nào cả, Jeong Jihoon nghĩ. Đây là con thỏ của em cơ mà.

Nhưng điều cậu không ngờ đến, là sáng hôm sau vừa mở mắt ra, Hyeonjun đã thẳng tay đẩy cậu xuống khỏi giường.


7.

———————————————————————————

Một người ngoan ngoãn, luôn tỏ vẻ cam chịu như Choi Hyeonjun, vậy mà đột nhiên đẩy Jeong Jihoon ngã khỏi giường. Choi Hyeonjun như thể vừa lấy lại ký ức mơ hồ của ngày hôm qua, hoặc có lẽ vì cuối cùng cũng ngủ đủ giấc. Anh khịt khịt mũi, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước, trông vừa đáng thương vừa tủi thân đến cùng cực:

"Jihoon à, hôm qua... anh đã đi xem mắt rồi"

Jeong Jihoon không ngờ anh sẽ nói ra điều này. Cậu nhìn chằm chằm Hyeonjun với sắc mặt u ám, muốn xem xem anh còn có thể nói thêm điều gì nữa.

Rõ ràng trên cơ thể của Choi Hyeonjun vẫn còn lưu lại dấu hôn của Jeong Jihoon từ hôm trước, những dấu vết như đang ngang nhiên phô trương, thế mà đối diện với gương mặt tối sầm như sắp phát điên của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun vẫn cứng rắn nói:

"Chúng ta không thể tiếp tục làm bạn giường nữa. Anh đã hứa với người đó sẽ thử tìm hiểu nhau một thời gian, nếu ổn thì sẽ kết hôn. Nếu chúng ta còn như thế này, anh sẽ rất có lỗi với người ta"

Jeong Jihoon vẫn còn đang ở trạng thái bị kích thích. Nghe những lời này, cậu gần như bật cười thành tiếng. Theo phản xạ, cậu liền muốn hỏi ngay người kia ở đâu, rằng, nếu hôm nay anh ta chết, thì các người không cần kết hôn nữa, đúng không. Thế nhưng, đột nhiên cậu nhạy bén nhận ra điều gì đó khác thường trong căn phòng.

Ảnh chụp chung, thú nhồi bông, đồ dùng cá nhân của cậu – tất cả đều biến mất.

Jeong Jihoon lặng im khoác tạm một chiếc áo choàng rồi đứng dậy. Cậu bước ra phòng khách, nhìn thấy chiếc chăn trên ghế sofa đã được gấp gọn gàng đặt ngay ngắn, bộ cốc hoạt hình đôi của hai người đã bị thay bằng cốc thủy tinh bình thường, ngay cả đôi dép hình mèo của cậu cũng đã bị dọn đi. Hôm qua, cậu mò mẫm trong bóng tối nên vơ bừa một đôi dép mà không nhận ra.

— Căn nhà giờ chỉ còn dành cho một người.

Jihoon quay đầu lại, nhìn Hyeonjun đang mặc một chiếc áo thun, đi theo sau cậu như muốn kiểm tra xem cậu đã rời đi chưa. Với giọng lạnh lẽo, Jihoon hỏi:

"...Nên là, anh ta đã đến đây rồi đúng không?"

Hyeonjun không hiểu cậu đang nói gì, thật thà trả lời:

"Có mời anh ấy lên uống trà" Nghĩ một lúc, anh nói tiếp:

"Jihoon, đồ của em, anh đã thu dọn xong rồi. Nhớ mang đi trước khi rời khỏi đây."

Điên rồi.

... Thật sự là điên rồi.

——————————————————————————

"Sao anh lại nhắc đến người khác với em?" Jeong Jihoon hỏi, giọng đầy nguy hiểm.

"Anh muốn hại chết anh ta sao? Anh có ghét người đó đến vậy không?"

Jihoon gần như nghiến răng, gọi Hyeonjun bằng cái danh xưng ban đầu:

"Thầy à, em chưa từng nói sẽ để thầy đi, đúng không?"

Hyeonjun không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh. Vốn dĩ anh chưa bao giờ có thể đấu lại với sức mạnh của Jihoon, nhưng lần này anh vẫn cố gắng lắp bắp, dù hơi thở đã đứt quãng:

"Chúng ta... chúng ta đã... ly hôn rồi."

Ánh mắt của Hyeonjun không còn vẻ gì là đang bị khao khát của Jihoon làm cho choáng ngợp. Ngược lại, nó tràn đầy sự tỉnh táo: "Anh phải bắt đầu cuộc sống mới."

Thản nhiên, hợp tình hợp lý, và không còn chút yêu thương.

Ngay từ đầu, đối với anh đó chỉ là một cuộc hôn nhân. Jeong Jihoon, chính cậu là người đã ép buộc nó trở thành tình yêu. Rồi cũng chính cậu là người cướp đi thứ anh ấy thực sự cần: một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.

Choi Hyeonjun chưa bao giờ yêu cậu cả. Hôm nay cậu mới nhận ra sao?

Tất cả những gì cậu lừa dối để có được, vốn dĩ chỉ là ảo mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top