1

1.

Vào ngày ly hôn, Choi Hyeonjun đã dậy từ sớm, chăm chút vẻ ngoài cẩn thận, chọn một chiếc áo khoác dài lịch lãm, chải tóc gọn gàng, thậm chí còn đi ăn một bữa sáng mà lâu lắm rồi mới lại thưởng thức. Tại đây, anh còn gặp Jeong Jihoon, người cũng lâu lắm rồi mới ăn sáng ở đây. Thấy vậy, Choi Hyeonjun còn rất chu đáo nhắc nhở:

"Jihoon à, em phải chịu khó ăn sáng hơn đi, không thì dễ bị sỏi mật lắm đấy."

Jeong Jihoon vẫn giữ thái độ bình thản như bình thường, chẳng chút lay động:

"Được thôi, cảm ơn Hyeonjunie nha"

Chứng kiến toàn bộ cảnh này từ đầu đến cuối, Han Wangho không nhịn được mà phán một câu đầy mỉa mai:

"Đã tình cờ gặp ở đây rồi, hai người tiện thể đi chung xe tới Cục dân chính ly hôn luôn đi. Quá tiện còn gì ^^"

Hyeonjun mỉm cười, vẫn dịu dàng như thường lệ:

"Đúng thật, trùng hợp ghê"

Đương nhiên là trùng hợp rồi. Jihoon nghĩ thầm, cậu đã gắn thiết bị theo dõi trên người anh suốt bốn năm trời, nếu không thì anh đã chết lăn lóc không biết bao nhiêu lần rồi.

Thế là, hai người cùng nhau đến Cục dân chính. Họ chụp một bức ảnh, cười thật tươi như chẳng có gì xảy ra, rồi nhận lấy giấy chứng nhận ly hôn, chính thức khép lại bốn năm hôn nhân.


2.

Choi Hyeonjun có một người bạn đời rất bí ẩn. Hàng xóm không biết, cha mẹ chưa từng gặp, thậm chí chính bản thân anh cũng khó mà lần ra tung tích của đối phương. Jeong Jihoon thường xuyên đổi số điện thoại và cả điện thoại, coi nhà mình như trạm dừng chân, chẳng khác nào một vị khách vội vã ghé qua, đôi khi chỉ về ngủ một giấc rồi lại đi. Ngoài Han Wangho và Son Siwoo, những ai biết anh đã kết hôn thì đều khuyên anh nên ly hôn ngay.

"Nhưng Jihoon rất tốt mà" Choi Hyeonjun nói. "Dù khi về thường trông khá mệt mỏi, nhưng em ấy vẫn giúp em làm việc nhà, phơi quần áo, sáng hôm sau đi còn chuẩn bị bữa sáng cho em, thỉnh thoảng lại còn gửi tiền nữa."

Han Wangho bèn hỏi: "Thế một tháng cậu ta về được mấy lần?"

Choi Hyeonjun nhẩm đếm, rồi đáp: "Nhiều thì được hai lần"

"Wow" Han Wangho cười, trông có vẻ như mừng cho anh , "Chồng loại dùng một tháng à"

Ngay sau đó, Han Wangho liền bị Jeong Jihoon nhắn tin cảnh cáo điên cuồng. Nhưng anh chỉ bình tĩnh nhấn nhẹ hai lần lên đồng hồ của mình, rồi gửi một tin nhắn đáp lại:

"Mày tự ý kết hôn đúng là thất đức mà. Không tự ở bên chăm sóc mà cứ phó mặc cho anh mày với Siwoo. Bọn anh chỉ bảo vệ chứ không xử lý vấn đề tình cảm đâu nhé"

Tuy vậy, Jeong Jihoon luôn tự tin vào cuộc hôn nhân này. Cậu chưa từng nghĩ rằng hai người sẽ ly hôn, mọi thứ vẫn sẽ bình thường và êm đẹp. Nhưng quả thực, là cậu đã đưa ra lời đề nghị ly hôn. Chỉ là, điều cậu không ngờ nhất chính là Choi Hyeonjun lại đồng ý mà không hề do dự, như thể anh đã chờ giây phút này từ rất lâu.

Đó là một ngày thu rất đỗi bình thường. Jeong Jihoon vừa đổi số điện thoại mới, liền gửimột tin nhắn cho Choi Hyeonjun để xác nhận ám hiệu. Choi Hyeonjun đáp lại bằng một tin nhắn nhắc cậu mặc thêm áo ấm vì trời đã lạnh. Jeong Jihoon trả lời: "Được thôi! Hyeonjun à, hôm nay em sẽ về ăn cơm, anh nhớ chuẩn bị bánh donut em thích nha"

Buổi tối hôm đó, Choi Hyeonjun chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, toàn những món Jeong Jihoon thích. Cậu vừa gặm bánh donut vừa kéo Choi Hyeonjun ngồi lên đùi mình, miệng còn đầy vụn bánh nhưng vẫn hôn anh. Hôn xong, thấy Choi Hyeonjun vẫn còn ngơ ngác, Jeong Jihoon chần chừ mãi mới lấy hết can đảm. Cậu dùng tay che mắt Choi Hyeonjun, sợ nhìn thấy đối phương khóc, rồi nhẹ giọng nói:

"Hyeonjun à, chúng ta ly hôn đi"

Jeong Jihoon quả thật không nhìn thấy Choi Hyeonjun khóc, nhưng cũng đã bỏ lỡ ánh mắt của anh trong khoảnh khắc ấy. Choi Hyeonjun vẫn ngồi trên đùi cậu, không có biểu cảm gì đặc biệt. Nghe xong câu nói, anh chỉ ngừng một chút, rồi đáp:

"... Được thôi."

Không chất vấn, không thắc mắc, cũng không hề do dự.

Choi Hyeonjun khẽ nói, giọng rất nhẹ. Đôi môi còn đỏ mọng vì vừa bị hôn, nhưng khẽ mấp máy theo cách Jeong Jihoon dường như không thể hiểu được:

"Vậy, ngày mai đi làm thủ tục à? Anh không biết cần chuẩn bị gì nữa, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy kết hôn là đủ chưa?"

Jeong Jihoon định hỏi sao anh không hỏi gì cả, nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành:
"Em cũng không biết, Hyeonjun à, anh tra thử xem nhé."


———————————————————————————


3.

Lần đầu gặp nhau, khi đó Choi Hyeonjun đang là giảng viên tại một trường đại học.

Anh là kiểu người có vẻ ngoài lẫn hành động đều mang chút nét gì đó trẻ con, nhìn vào có chút ngốc nghếch. Dẫu không đến mức bị sinh viên xem thường khi giảng dạy, nhưng cũng chẳng mấy ai thật sự nghiêm túc với anh. Thỉnh thoảng, họ còn trêu đùa chỉ để nhìn gương mặt đỏ bừng đầy lúng túng của anh.

Choi Hyeonjun dạy ngành khoa học máy tính, chuyên sâu về phân tích dữ liệu. Anh thường ôm theo một chồng giấy tờ đầy số liệu khó hiểu, và trong một lần đi trên hành lang, bất ngờ va phải một người đang chạy như bay qua: Jeong Jihoon.

Giấy tờ trên tay Choi Hyeonjun bay tung tóe, rơi đầy trên mặt đất.

"A, thật là...!" Jeong Jihoon lầm bầm chửi thề, sau đó vội vàng cúi xuống đỡ Choi Hyeonjun dậy. Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh giảng viên, Jihoon chợt nghĩ: Sao người này lại có vẻ ngốc nghếch thế nhỉ? Gương mặt tròn trịa, cả cái mũi cũng tròn, nhìn cứ như muốn cắn một cái.

Jihoon cảm thấy áy náy, bèn cúi đầu xin lỗi:

"Thầy ạ, em thật sự xin lỗi."

Rồi cậu nhanh chóng giúp Choi Hyeonjun nhặt hết đống giấy tờ và xếp lại cẩn thận. Vừa định rời đi, cậu đã bị giọng nói ngập ngừng phía sau gọi lại:

"Này... bạn học gì đó ơi..."

Choi Hyeonjun có vẻ ngại ngùng, nói với vẻ rất bất an:

"Dù tôi không rõ tại sao em lại cầm tờ trang thứ 38 đi, nhưng tốt nhất vẫn là nên trả lại cho tôi."

Bước chân Jeong Jihoon khựng lại. Cậu hiếm khi bị phát hiện nhanh như vậy khi làm nhiệm vụ. Cố gượng cười hai tiếng, cậu xoay người lại, vừa cười vừa nói đùa với Choi Hyeonjun:

"Thầy ơi, có phải thầy đếm nhầm rồi không? Em lấy đồ của thầy làm gì chứ?"

"À, tôi đâu có đếm" Choi Hyeonjun gãi đầu, vẻ mặt thành thật:

"Nhưng em đã cầm thì cứ trả lại đi. Đây không phải là thứ tùy tiện mang đi được đâu"

Jihoon thoáng căng thẳng. Tay cậu thọc vào túi áo, ngón tay vô thức nắm chặt. Cậu không muốn gây chuyện giữa chốn đông người, nhưng cũng không hẳn là sợ, vì nếu bây giờ Choi Hyeonjun có ý định kiểm tra túi, anh chắc chắn sẽ không tìm ra gì cả.

Thế nhưng, Choi Hyeonjun không hề làm khó cậu mà chỉ chậm rãi nói:

"Trang thứ 38 có chứa nguồn thông tin từ trang 52, dòng thứ hai, người thứ tư trên website của Gen.G. Nếu em không trả lại, dù mang đi em cũng mất thêm thời gian giải mã, còn tôi thì lại thiếu mất dữ liệu."

Jeong Jihoon: "..."

Hả?!

Jeong Jihoon im lặng hồi lâu, rồi mở một chiếc hộp nhỏ giấu nơi xương quai xanh, lấy ra một tờ giấy và đưa cho cậu. Khung cảnh này kỳ quái đến mức chỉ có robot mới làm được điều đó. Thế nhưng, Choi Hyeonjun lại không hề tỏ ra ngạc nhiên. Jeong Jihoon suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Nếu thầy lừa em thì sao?"

"Hả?" Choi Hyeonjun định với tay nhận lấy tờ giấy, nhưng Jeong Jihoon nhanh chóng rụt tay lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm như thể muốn tìm ra manh mối gì đó. Choi Hyeonjun thoáng ngạc nhiên, suy nghĩ giây lát rồi lấy ra một cây bút, bất ngờ nắm lấy tay còn lại của Jeong Jihoon.

Không ngờ, Jeong Jihoon lập tức phản ứng mạnh.Cổ tay xoay một cái, chớp mắt đã giữ chặt được cánh tay của Choi Hyeonjun. Trong thoáng chốc, Choi Hyeonjun bị nhấc bổng lên không trung, nhưng rồi lại được thả xuống đất ngay sau đó.

Choi Hyeonjun: "?"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra. Tay vẫn còn cầm cây bút, gương mặt ngơ ngác như vừa bị lạc vào một vở kịch kỳ lạ: "Em làm cái gì vậy?"

Jeong Jihoon có chút bối rối, nói: "Thế thầy định làm gì?"

Choi Hyeonjun vẫn giữ nguyên tư thế cầm bút, đáp: "Để lại thông tin liên lạc cho em. Nhỡ sau này em có phát hiện ra có gì sai sót thì có thể tìm tôi. Tôi sẽ xem lại giúp em"

"Ồ, được thôi." Jeong Jihoon đưa tay ra lần nữa, lần này để yên cho Choi Hyeonjun viết lên đó.

Ánh mắt Jeong Jihoon chăm chú nhìn khi Choi Hyeonjun viết số điện thoại và tài khoản kkt của mình. Chữ viết của anh trông ngây ngô, có phần cẩu thả, nhưng nét nào cũng toát lên vẻ đáng yêu kỳ lạ. Hàng lông mi của anh khẽ rung lên, tựa như cánh bướm nhỏ.

Sát thủ khét tiếng Chovy đã thất bại trong một nhiệm vụ đánh cắp tài liệu và để lộ thân phận giữa chốn đông người. Cuối cùng, thứ duy nhất cậu có được là thông tin liên lạc của một giảng viên đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top