6
Choi Hyeonjun mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt của Jeong Jihoon đang ngủ — tay vẫn ôm chặt lấy eo anh. Những trải nghiệm đêm qua từ từ hiện lên trong tâm trí, Choi Hyeonjun ngượng ngùng nhắm mắt lại, muốn cử động nhưng nhận thấy cơ thể đau nhức đến mức không có sức nâng tay lên. Đúng lúc Jeong Jihoon tỉnh dậy, cậu hôn nhẹ lên Choi Hyeonjun: "Chào buổi sáng, Hyeonjun, cơ thể anh vẫn ổn chứ?"
"Toàn thân đều đau, đều là lỗi của em hết." Jeong Jihoon còn định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài phòng ngủ: "Ba ơi! Dậy đi! Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ muốn ăn bánh mì nướng!"
Cả Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon đều giật mình, mới nhớ ra nhà còn hai cô con gái. Choi Hyeonjun cố gắng ngồi dậy muốn nấu ăn, nhưng Jeong Jihoon bảo anh nằm xuống, sau đó thấy Mèo Nhỏ nhanh chóng mặc đồ và ra ngoài dỗ hai đứa con gái: "Mèo Nhỏ, Thỏ Nhỏ, chào buổi sáng, ba không khỏe nên phải ngủ, chú Jihoon sẽ làm bánh mì nướng cho hai con, có được không?" Và cậu cũng không quên nhẹ nhàng khép cửa lại để hai đứa nhỏ không nhìn thấy cảnh bừa bộn của phòng ngủ.
"Ba sao lại đột nhiên không khỏe vậy?" Mèo Nhỏ nắm tay chị gái, hỏi lớn: "Chú Jeong Jihoon có bắt nạt ba không? Cho nên ba mới không khỏe? Chú Jeong Jihoon là người xấu!" Jeong Jihoon nghe câu hỏi của con gái, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hỗn loạn tối qua. Nói là bắt nạt... thì đúng là đã "bắt nạt", nhưng cái loại bắt nạt đó... tốt nhất là các con không nên biết.
Jeong Jihoon nhìn vào thứ đen đen hình vuông trong chảo, rồi nhìn hai cô con gái ngồi trước bàn ăn, ngượng ngùng xoay người: "Mèo Nhỏ, Thỏ Nhỏ không ăn bánh mì nướng nữa, chú Jihoon sẽ dẫn các con đi ăn bữa ăn trẻ em, được không?"
Lợi dụng lúc hai cô bé vào phòng thay quần áo, Jeong Jihoon lẻn vào phòng ngủ hôn Choi Hyeonjun, cẩn thận đắp chăn kỹ cho anh, rồi dẫn các con ra nhà hàng gần nhà để ăn bữa ăn trẻ em. Jeong Jihoon mặc dù không phải lần đầu tiên ở một mình với các con, nhưng lần đầu tiên tự mình dẫn các con đi ăn, không khỏi có cảm giác lúng túng. Jeong Jihoon nhớ lại từng thấy Choi Hyeonjun chăm sóc con cái khi dẫn chúng đi ăn trong những cuộc hẹn, nỗi thương xót lại vô tình dâng trào trong lòng. Ngẩng đầu lên, anh thấy Han Wanghu và Son Siwoo đang đứng ngoài cửa kính làm mặt quái với Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ.
"Mày sao lại ở đây?" Nhờ có Han Wangho và Son Siwoo giúp đỡ, Jeong Jihoon cuối cùng cũng có thời gian uống một ngụm nước. "Bọn anh uống trà chiều gần đây, tiện thể qua thăm Hyeonjun xem thế nào." Son Siwoo dựa đầu vào tay nhìn Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ ăn cơm, trong lòng không ngừng cảm thán chúng thật ngoan ngoãn, Jeong Jihoon có phúc thế nào mà được làm cha của những đứa trẻ tuyệt vời như vậy.
"Rồi còn mày sao lại ở đây, Hyeonjun có đồng ý rồi à?"
"Đúng vậy! Hyeonjun đã đồng ý với em rồi!" Jeong Jihoon đứng dậy, giơ tay thề: "Em đảm bảo! Từ nay về sau sẽ chỉ một lòng một dạ với Choi Hyeonjun, tuyệt đối không bao giờ cãi nhau nữa! Em sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Hyeonjun và các con!"
"Nhanh ngồi xuống đi, xấu hổ quá, cả nhà hàng đều nhìn rồi đấy! Mày không biết xấu hổ nhưng mà anh mày thì có!" Han Wangho bị làm cho giật mình, vội giật tay áo kéo người kia ngồi xuống.
"Jeong Jihoon à, anh đã nói rồi, Hyeonjun sẽ không khó khăn với mày, mà mấy đứa nhóc thì có đấy" Son Siwoo quay sang Jeong Jihoon nói, "Nhưng Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ giờ đã chịu ăn cùng, có vẻ ngày tốt của mày cũng không còn xa."
Ba tháng sau.
"Hôm nay anh có thể phải tăng ca, Jeong Jihoon đi đón các con từ trường về nhé" Jeong Jihoon gỡ mẩu giấy ghi chú dán trên tủ lạnh, bỏ lát bánh mì nướng hoàn hảo vào hộp cơm, lấy chìa khóa xe và đi xuống hầm lấy xe.
Đến trường mẫu giáo, từ xa Jihoon đã vẫy tay chào con gái. Sau đó, anh nhìn thấy hai cô bé quay lại, chậm rãi nói với cô giáo đang dắt tay mình: "Ba tụi con đến đón rồi, tạm biệt cô ạ."
"Ba em à? Cô giáo không thấy ba Mèo Nhỏ đâu nhỉ?" Cô giáo chưa từng gặp Jeong Jihoon bao giờ, cũng không thấy Han Wangho hay Son Siwoo, những người thỉnh thoảng đến đón giúp cho ba của Mèo Nhỏ.
"Là cái người mặc quần kẻ ca-rô kia, là ba em đó ạ." Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ ngoan ngoãn nói tạm biệt cô giáo rồi nắm tay nhau đi đến Jeong Jihoon.
"Chú là ba lớn của Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ sao?" Trên xe, Jeong Jihoon không nhịn được mà hỏi.
"...Dạ" Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ ngồi ở ghế sau, hết nhìn trái lại nhìn phải, ngại ngùng không dám nhìn Jeong Jihoon.
"Vậy con gái gọi ba lớn một tiếng cho ba nghe được không? Gọi một tiếng thôi?" Khóe miệng Jeong Jihoon cười còn khó nén hơn cả một khẩu súng AK. Nếu có một con chó đi ngang qua anh cũng muốn túm nó lại và nói "Con gái tôi công nhận tôi là ba rồi!"
"..." Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ mặc dù không nhìn Jeong Jihoon, nhưng tay lại nắm lấy vạt váy như muốn vò nát nó, "...Ba."
Giọng nói lí nhí nhỏ như muỗi kêu, nhưng Jeong Jihoon nghe rõ hơn bất cứ điều gì. "Được rồi, được rồi, ba lớn mang bánh mì nướng cho các con đây. Ba lớn sẽ đưa các con về nhà nha."
Vừa về đến nhà, Jeong Jihoon đã không chờ nổi mà mở điện thoại, vào ngay kkt.
「Nhóm chat: Hôm nay Jeong Jihoon đã thành công theo đuổi vợ chưa?」
Jeong Jihoon: Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ hôm nay gọi em là ba rồi!!!
Jeong Jihoon: Các con gọi em là ba rồi!!
Jeong Jihoon: Em thành công rồi!!!!!
Han Wangho: Ôi trời~ Ai mà ngờ có ông bố nào đó phải mất tận mấy tháng trời mới được con gái nhận vậy ha ^^
Son Siwoo: Ôi chao Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ sao mà dễ tính quá, tha thứ cho mày nhanh vậy nhỉ.
Son Siwoo: Anh còn tưởng Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ sẽ phạt mày thêm mấy tháng nữa đấy
Son Siwoo: Vậy mà chỉ cần một lát bánh mì nướng là xong, anh cứ tưởng ít nhất cũng phải bốn món chính, một món canh cơ ^^
Jeong Jihoon: ?? Son Siwoo, anh có ý gì?
Jeong Jihoon: Không lẽ mấy yêu cầu kỳ lạ của con gái em lúc trước đều là do anh xúi đó chứ?
Jeong Jihoon: Son Siwoo!!
Jeong Jihoon: Trả lời em!!
Son Siwoo: Ani^^
Han Wangho: Ôi trời~ Sao Jeong Jihoon của chúng ta lại nghĩ như vậy chứ~
Han Wangho: Son Siwoo chỉ là để xác nhận xem mày thật lòng hay không thôi mà~
Son Siwoo: Sao vậy, chẳng lẽ Jeong Jihoon của chúng ta còn cần anh phải chỉ cho à~
Jeong Jihoon tức giận, trong lúc đó, đổi tên nhóm thành "Jeong Jihoon thành công theo đuổi vợ!", rồi ném điện thoại qua một bên để chuẩn bị bữa tối.
Tối hôm đó, khi Choi Hyeonjun về nhà sau khi tăng ca, rửa mặt xong nằm trên giường, Jeong Jihoon ôm lấy anh định nói Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ đã gọi mình là ba, nhưng không ngờ Choi Hyeonjun lại nắm cổ áo Jeong Jihoon, đầu gật gù vài lần, nói gì gì đó rồi ngủ mất. Xem ra tăng ca thật sự rất mệt mỏi, Jeong Jihoon nghĩ. "Hyeonjun của chúng ra thật vất vả." Jeong Jihoon dịu dàng vuốt tóc Choi Hyeonjun, "Sau này mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt hơn."
Nửa đêm, Jeong Jihoon bị Choi Hyeonjun gọi tỉnh dậy từ giấc ngủ: "Jihoon à, tuyết rơi rồi này." Jeong Jihoon hé mắt nhìn Choi Hyeonjun ba giây, rồi chắc chắn hỏi: "Anh có muốn xuống xem không?"
Đêm mùa đông ở Seoul không có nhiều người qua lại, Choi Hyeonjun nắm tay Jeong Jihoon ngồi trên ghế dài dưới ánh đèn đường. "Là tuyết đầu mùa đấy." Choi Hyeonjun nghiêng đầu tựa vào vai Jeong Jihoon, "Lâu lắm rồi mới thấy tuyết đầu mùa."
"Anh không nhìn thấy ở Trung Quốc à?"
"Không giống."
"Không giống thế nào, khác nhau chỗ nào?" Jeong Jihoon muốn hỏi thêm thì nghe thấy Choi Hyeonjun nói tiếp: "Những lần đó đâu có có em."
Jeong Jihoon im lặng một lúc: "Anh này, Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ hôm nay đã gọi em là ba rồi"
"Thật á!" Choi Hyeonjun phấn khích ngồi thẳng dậy nhìn Jeong Jihoon, "Thật cơ á!"
"Sao mà giả được." Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjun đầy yêu thương, "Cô giáo mần non cũng biết rồi, không tin mai chúng ta cùng đi hỏi thử."
"Tốt quá!!!" Choi Hyeonjun ôm cổ Jeong Jihoon hôn, "Cuối cùng chúng ta cũng là một gia đình rồi."
"Choi Hyeonjun" Jeong Jihoon đẩy nhẹ Choi Hyeonjun ra, đột nhiên đứng lên, mặt nghiêm túc. "Em biết nói ra điều này bây giờ có hơi kỳ lạ và muộn màng, nhưng em muốn nói rằng—" Jeong Jihoon lấy từ túi ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ năm năm trước, quỳ một gối xuống.
"Em biết em đã làm nhiều chuyện tệ hại, khiến anh phải buồn nhiều lần. Nếu không phải vì Hyeonjun đã tha thứ cho em, có lẽ em đã không có cơ hội để nói những lời này.
"Em đã bỏ lỡ thời kỳ mang thai của anh, bỏ lỡ bốn năm con gái mình lớn lên, nhưng em không muốn bỏ lỡ thêm nữa. Em muốn ở bên cạnh anh, ở bên cạnh Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ, chúng ta cùng nhìn con gái lớn lên, cùng nhau già đi, và cuối cùng sẽ cùng trở thành những ông lão nhỏ."
"Hôm nay là tuyết đầu mùa, chúng ta đã bỏ lỡ năm lần tuyết đầu mùa rồi, em không muốn bỏ lỡ những trận tuyết đầu mùa sau này nữa."
"Em từng nói khi tuyết đầu tan đi sẽ rất buồn, vậy thì chúng ta hãy để thế giới ngừng lại, rồi cùng tan biến với nhau."
"Em chỉ muốn nói, Choi Hyeonjun, Choi-ssi, Hyeonjunie, Doran,"
"Anh vẫn muốn ở bên em chứ?"
Choi Hyeonjun đã rưng rưng nước mắt từ lúc Jeong Jihoon quỳ xuống. Lúc này anh đã không kìm được nước mắt mà bật khóc nức nở. Choi Hyeonjun gật đầu mạnh mẽ, đôi tay run rẩy đưa ra để Jeong Jihoon đeo nhẫn vào tay mình, rồi ôm lấy khuôn mặt Jeong Jihoon hôn lên. Trận tuyết đầu mùa mà Choi Hyeonjun đã bỏ lỡ năm năm trước, giờ đây đã được Jeong Jihoon bù đắp. Dù cho thế giới có ngừng lại, họ cũng sẽ cùng nhau tan chảy vào tuyết đầu mùa.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top