3
Jeong Jihoon thề rằng cậu không cố ý theo dõi Choi Hyeonjun đâu. Ai bảo cậu tình cờ gặp anh chứ, ai bảo biển số xe của Choi Hyeonjun dễ nhớ đến mức chỉ nhìn một lần là đã thuộc lòng?
Jeong Jihoon lái xe theo sau xe của Choi Hyeonjun đến một trung tâm thương mại, lặng lẽ theo chân anh lên khu vui chơi trẻ em trên tầng thượng. Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjun chào hỏi người đàn ông mà cậu đã gặp ở quán cà phê hôm trước, sau đó dẫn một cặp trẻ nhỏ ra khỏi khu vui chơi. Choi Hyeonjun cúi xuống lau mặt, lau tay cho từng đứa, rồi dắt chúng cùng người ở hôm xem mắt đi ăn tối. Jeong Jihoon sững sờ, chẳng lẽ Choi Hyeonjun thà hẹn hò với một người đàn ông có con cũng không thèm nhìn đến cậu sao? Rồi cậu lại thấy Choi Hyeonjun dẫn bọn trẻ lên xe của mình, lái về căn hộ.
Jeong Jihoon trốn trong cầu thang, lén nghe cuộc trò chuyện giữa Choi Hyeonjun với bọn trẻ: "Hôm nay chơi có vui không? Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ thấy chú này thế nào?"
"Ba có thích chú này không?" Giọng của một đứa trẻ vang lên.
"Là để tìm ba lớn cho Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ thôi, ba không sao đâu."
"Con thấy chú này rất tốt! Tốt hơn chú bên Trung Quốc lúc trước! Chú này còn mua kem cho bọn con nữa!"
"Mèo Nhỏ, ba nói bao nhiêu lần rồi, ăn ít kem thôi! Thỏ Nhỏ, con là chị mà cũng không ngăn em..."
"Chị Thỏ cũng ăn mà!"
"Aigoo, ba chịu thua hai đứa rồi..." Tiếng ba người dần dần nhỏ đi theo tiếng thang máy, cho đến khi Jeong Jihoon không nghe thấy gì nữa.
Ngay khi nhận được điện thoại từ Jeong Jihoon, Han Wangho đã muốn phát điên lên. Anh van xin đôi tình nhân trẻ này có chuyện gì thì tự giải quyết với nhau. Anh chỉ là một chú chim cánh cụt vô tội, hoặc không thì đi làm phiền con ma nào đó đi. Han Wangho bất mãn đưa số điện thoại mới của Choi Hyeonjun cho Jeong Jihoon rồi lập tức cúp máy.
Kể từ lần gặp lại Choi Hyeonjun tại buổi họp mặt đó, Jeong Jihoon đã lẽo đẽo theo anh hơn một tháng nhưng vẫn không lấy được thông tin liên lạc của người kia. Ban đầu Choi Hyeonjun không cho, mà cậu cũng không dám hỏi người khác. Khi có được số điện thoại, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện để hẹn gặp mặt.
Khi Choi Hyeonjun đến quán cà phê thì cà phê vừa được mang ra. Anh ngồi xuống mà không hỏi Jeong Jihoon làm cách nào mà lấy được số liên lạc của mình, chỉ nhấc ly nhấp một ngụm cà phê.
"Anh đang tìm ba dượng cho bọn trẻ sao?"
"Phụt——" Nghe thấy câu hỏi đột ngột của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun suýt phun cà phê ra ngoài. Anh đặt cốc xuống, lau miệng, cố giữ bình tĩnh: "Liên quan gì đến em chứ"
"Sao lại không? Con của anh... mấy năm qua chắc vẫn luôn tìm ba dượng phải không?" Jeong Jihoon nhớ lại câu "chú bên Trung Quốc" mà cậu nghe được trong cầu thang. Hóa ra những năm qua Choi Hyeonjun đã đi Trung Quốc, chẳng trách cậu không tìm thấy anh ấy.
"Dù có đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến em."
"Sao lại không? Đã tìm thì tại sao không tìm em?" Jeong Jihoon vội vàng ngắt lời, "Em và anh quen biết bao nhiêu năm rồi, từng là đồng đội, từng là người yêu, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, chẳng phải đáng tin hơn người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện kia sao?"
Cuối cùng, Choi Hyeonjun cũng đồng ý cùng Jeong Jihoon và Mèo Nhỏ, Thỏ Nhỏ đi chơi công viên. Jeong Jihoon nói không sai, biết rõ nhau từ lâu còn hơn người ngoài. Hơn nữa... một giọng nói nhỏ trong lòng Choi Hyeonjun vang lên, biết đâu cuối cùng có thể thật sự ở bên nhau, biết đâu đấy.
Đến ngày hẹn ở công viên, Jeong Jihoon đã chỉn chu từ đầu đến chân, xuất hiện dưới tòa chung cư.
"Ba ơi? Chú này là ai vậy?" Mèo Nhỏ ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, người đang nở nụ cười lấy lòng với mình.
"Mèo Nhỏ, Thỏ Nhỏ, chào chú Jihoon nào."
"Chào chú Jihoon ạ ~" Mèo Nhỏ, Thỏ Nhỏ ngoan ngoãn chào hỏi, rồi ngoan ngoãn ngồi lên ghế sau và thắt dây an toàn. Có lẽ thật sự tin tưởng Jeong Jihoon nên chưa bao lâu sau khi lên xe, Choi Hyeonjun đã dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi.
"Chú Jihoon cũng thích ba của bọn cháu sao?" Giọng nói bất thình lình vang lên từ ghế sau làm Jeong Jihoon giật mình.
"Ba của cháu... đã từng nói người ba kia của bọn cháu là ai chưa?"
"Dạ chưa, ba luôn chỉ có một mình." Jeong Jihoon nghe vậy, vừa tức giận vừa đau lòng. Là ai khiến Choi Hyeonjun tình nguyện vì người đó mà rời Hàn Quốc, sinh con cho người kia, lại còn phải chịu đựng nuôi con một mình, khổ sở đến mức không chịu trở về?
Còn Choi Hyeonjun, người luôn tỏ vẻ mặt lạnh lùng với cậu, nhưng lại cười rất tươi khi gặp đối tượng xem mắt.
"Ba rất giỏi! Ba vừa làm việc vừa chăm sóc tụi cháu, tối qua ba còn khóa mình trong phòng làm việc đến rất khuya mới đi ngủ cơ!"
"Choi Tiểu Miêu, em lại thức khuya ăn kẹo! Đợi ba tỉnh dậy, chị sẽ mách ba!"
"Chị mới ăn vụng! Tối qua em không ngủ được, vì khát nước nên đi ra ngoài uống nước, ba lấy cho em nước rồi còn dỗ em ngủ nữa!"
Hai chị em ở ghế sau, mỗi người một câu, làm trái tim Jeong Jihoon đau nhói. Trẻ con vốn chỉ nói những lời thật lòng, nhưng trong chốc lát đã làm lột bỏ lớp mặt nạ giả vờ sống tốt của Choi Hyeonjun trước mặt mọi người.
Choi Hyeonjun à Choi Hyeonjun, anh ghét em đến vậy sao? Anh thà chịu đựng tất cả mà không thể cân nhắc đến em một lần sao? Hay là... em thật sự làm anh thất vọng đến vậy ư?
Khi ở công viên, Jeong Jihoon rất tận tâm chăm sóc và chơi đùa cùng Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ. Chiến thuật của Jeong Jihoon là như vậy: Trước tiên phải giành được sự yêu mến từ lũ trẻ, để rồi Choi Hyeonjun sẽ vì hai đứa con mà không còn từ chối cậu nữa. Sau đó, việc chiếm được tình cảm của anh chỉ còn là vấn đề thời gian.
Choi Hyeonjun đi theo sau, trong lòng âm thầm đánh giá khả năng để Jeong Jihoon đoàn tụ lại với gia đình này. Có lẽ vì nghĩ quá lâu, cũng có thể là vì thức khuya và sáng nay không ăn sáng, hoặc có thể là vì mặt trời quá chói, Choi Hyeonjun đi được một lúc, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi ngã về phía trước, đầu đập mạnh vào lưng Jeong Jihoon.
"Ba ơi——"
Choi Hyeonjun từ từ tỉnh lại, chỉ thấy Jeong Jihoon một mình bên cạnh, không thấy Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ đâu.
"Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ đâu rồi!" Choi Hyeonjun vội vàng muốn ngồi dậy, nhưng bị Jeong Jihoon giữ lại: "Em đã để cho anh Wangho đưa đi rồi, anh đừng lo" Choi Hyeonjun bình tĩnh lại, nhìn cánh tay mình đang được truyền dịch trong tay của Jeong Jihoon.
"Anh nói xem, anh có ăn uống đầy đủ không đấy? Khi em bế anh qua đây, cảm giác anh như sắp bay đi rồi, giờ anh còn phải chăm sóc Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ nữa, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt. Còn nữa, anh..." Jeong Jihoon lải nhải liên tục, Choi Hyeonjun bỗng cắt lời: "Jihoon."
"Dạ?"
"Anh có thể tự truyền dịch, em cứ đi làm chuyện của em đi."
"Anh làm sao vậy——" Jeong Jihoon ngây người, bị thái độ đột ngột thay đổi của Choi Hyeonjun làm cho luống cuống, "Anh vẫn cảm thấy em không tốt sao? Em có thể thay đổi, em có thể học, anh đừng đẩy em ra như vậy, đừng dễ dàng đưa ra quyết định như thế có được không?"
"Bây giờ... bây giờ anh mới thực sự cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ Jihoon, em khác xưa rồi, giống như thật sự đã trưởng thành. Nhưng—" Choi Hyeonjun dừng lại một chút, "Jihoon à, anh rất sợ em chỉ là nhất thời hứng thú thôi. Giờ anh không chỉ có mình em, anh còn phải chăm sóc Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ, nếu em chỉ muốn chơi đùa thì hãy đi tìm người khác đi. Jihoon của chúng ta chẳng thiếu bạn đâu nhỉ." Choi Hyeonjun quay mặt đi, tránh nhìn vào đôi mắt đỏ và siết chặt tay của Jeong Jihoon, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có những con chim bay qua.
"Hứa với anh, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, được không?"
Nhà Han Wangho.
"Anh phục hai người thật đấy... Sao lại từ chối em ấy vậy?" Han Wangho gần như muốn nhảy ra khỏi sofa, hai người này đúng là cặp đôi rắc rối nhất mà anh từng thấy.
"Em hiểu rõ em ấy, em ấy chỉ là một đứa trẻ, lâu không gặp nên thấy em thú vị, cũng có thể là vì em trở nên lạnh lùng khiến em ấy bị kích động, hoặc... nói chung là không phải vì yêu em" Choi Hyeonjun thở dài, "Nếu chỉ có mình em thì cũng không sao. Nhưng giờ em còn có Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ, nếu..."
Han Wangho ngắt lời: "Choi Hyeonjun, Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ là con của em và Jihoon, dù nói thế này có hơi lạ, nhưng con gái thường giống ba, Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy. Em đừng lo về Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ, em nói cho anh biết, em nghĩ thế nào về Jihoon?"
Đột nhiên, Choi Hyeonjun cười nhẹ: "Em à? Anh biết mà, em chưa bao giờ buông bỏ được em ấy."
"..." Han Wangho im bặt, nhưng nghĩ lại về Choi Hyeonjun năm năm trước khi mới chia tay với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun lúc mang thai ốm nghén nặng, rồi lúc mới sinh con phải chịu đau đớn không ngủ được, và còn nhiều chuyện nữa... Han Wangho đi đến nắm lấy tay Choi Hyeonjun: "Choi Hyeonjun là một đứa trẻ rất dũng cảm, Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ cũng vậy, nên đừng một mình gánh vác hết mọi chuyện như trước nữa, dù có từ chối Jeong Jihoon, dù có tìm không ra đối tượng xem mắt có thể tin tưởng, có chuyện gì thì nhất định phải đến tìm anh và mọi người bàn bạc, được không? Hứa với anh đi, em thật sự đã vất vả quá rồi."
"Anh yên tâm, em sẽ không bỏ đi nữa đâu." Choi Hyeonjun hiểu ý của Han Wangho. Từ khi trở lại Hàn Quốc, dù Wangho và Son Siwoo vẫn thúc giục anh tìm ba dượng cho Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ, nhưng thực ra họ chỉ lo sợ anh lại bỏ đi và không ai giúp đỡ. Choi Hyeonjun hiểu rõ điều đó, vì vậy nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top