2

Choi Hyeonjun gần đây rất mệt mỏi.

Anh vừa mới gặp đối tượng mà mẹ anh giới thiệu. Sau khi lịch sự giải thích về hoàn cảnh của mình, anh nhận bó hoa mà đối phương mang đến. Sau bữa ăn, khi về đến nhà, Hyeonjun nhìn thấy xe của Jeong Jihoon đậu dưới lầu. Anh không hiểu Jeong Jihoon đến làm gì, chỉ là anh đang vội về nhà để chuẩn bị bữa tối cho hai đứa nhóc con, Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ. Người dì thường chăm sóc hai đứa hôm nay bất ngờ xin phép nghỉ sớm, Hyeonjun đành phải kết thúc buổi hẹn sớm để nhanh chóng về nhà.

Vừa mở cửa ra, Mèo Nhỏ đã ôm con thỏ bông đứng trước cửa giơ tay nói: "Ba ơi, bế con!" Hyeonjun đặt bó hoa xuống và bế Mèo Nhỏ lên, lau sạch vết nước dãi trên mặt con, chạm nhẹ vào mũi: "Mèo Nhỏ đã bốn tuổi rồi, ba sẽ không thể bế con lâu nữa đâu." Sau khi đặt Mèo Nhỏ xuống phòng khách, anh quay vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trước đây, Hyeonjun không biết nấu ăn, ngoài món mì gói ra thì chỉ biết nấu canh bánh gạo. Nhưng từ khi có hai đứa nhỏ, anh buộc phải cố gắng học nấu ăn. Giờ thì tay nghề của anh cũng đã thành thạo rồi.

Sau khi cho Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ ăn xong, tắm rửa và dỗ chúng ngủ, Hyeonjun mới có thời gian mở điện thoại lên. Anh thấy Han Wangho và Son Siwoo cùng gửi tin nhắn: "Hyeonjun à, Jihoon muốn gặp em đấy. Em có muốn đi uống trà chiều không?" Tin nhắn mới cứ nhảy lên liên tục, Wangho hứa sẽ giữ bí mật về Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ, Siwoo thì thao thao bất tuyệt rằng sẽ ngăn Jihoon nói linh tinh. Hyeonjun mỉm cười và trả lời: "Không sao đâu, chỉ là uống trà thôi, miễn là có thể về kịp để chuẩn bị bữa tối cho hai đứa nhỏ là được."

Nói đến Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ, dường như đó là công tắc bí mật giữa ba người. Wangho gọi video đến.

"Hyeonjun à, em ổn chứ? Một mình nuôi Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ, giờ đã về Hàn Quốc, em có nghĩ đến việc cân nhắc..." Wangho hiện lên vẻ lo lắng.

"Không sao đâu, mấy năm đầu khó khăn nhất em cũng đã tự mình vượt qua rồi còn gì." Hyeonjun mỉm cười, xoay điện thoại về phía hai đứa nhỏ đang ngủ, "Nhìn xem, hai tiểu yêu ngủ ngon lành chưa kìa."

"Cái gì mà gọi Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ là yêu quái! Rõ ràng chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu nhất." Han Wangho cười, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, "Ngày đó em thật sự làm mọi người sợ hết hồn, bặt vô âm tín một thời gian dài rồi bất ngờ gọi điện bảo bọn anh đến bệnh viện ký giấy."

"Đang yên đang lành lại nhắc chuyện bệnh viện làm gì" Son Siwoo, người vừa tham gia video liền tỏ vẻ không hài lòng nói, "Hyeonjun, em cũng thật là, hồi đó mang thai mà còn giấu mọi người, một mình vào viện. Nếu không phải lúc sắp sinh bệnh viện gọi điện, bọn anh thậm chí còn chẳng biết!"

"Còn nữa, em cứ giấu Jihoon mãi như vậy thì được cái gì? Em thì vất vả nuôi con một mình, còn nó thì nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì. Ngay cả Park Jaehyuk còn biết nhiều hơn thằng Jihoon! Em có nghĩ đến việc hôm đó gọi Jaehyuk đến ký giấy đã làm mọi người hoảng thế nào không?"

"Được rồi, là lỗi của em. Nhưng lúc đó, em chỉ nghĩ đến các anh thôi." Hyeonjun cẩn thận đóng cửa phòng trẻ em, rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

"Chết tiệt, rõ ràng là lỗi của Jeong Jihoon! Hyeonjun, em cũng thật ngốc! Chia tay rồi mà sao còn sinh con cho nó! Tại sao em lại—" Han Wangho tức đến mức chửi thề, nhưng lại bị Hyeonjun ngắt lời: "Chúng ta đã thống nhất là không cho Jihoon biết, hơn nữa biết thì có ích gì? Chẳng lẽ anh muốn dùng Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ để ràng buộc em ấy sao? Như vậy không chỉ tổn thương em và Jihoon, mà còn cả hai đứa nhỏ nữa."


Hôm nay, Choi Hyeonjun lại nhìn thấy xe của Jihoon. 

Anh cảm thấy đau đầu, tự hỏi có phải công việc huấn luyện viên nhàn hạ đến vậy không. Đây đã là lần thứ ba anh thấy Jeong Jihoon rình rập ở ngoài chỗ anh hẹn hò rồi. Choi Hyeonjun không rõ làm sao Jihoon biết mình gặp ai, ở đâu, có lẽ là do Wangho hoặc Siwoo, nhưng chắc chắn không phải do anh. Hyeonjun hiểu rằng các anh của mình có ý tốt, nhưng anh không muốn đi vào vết xe đổ cũ và càng không muốn để Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ phải đối diện với những điều này.

Khi lên xe, Jeong Jihoon không nói gì, Choi Hyeonjun cũng không vội, cúi đầu trả lời các tin nhắn vẫn chưa kịp trả lời trên Kakaotalk vì bận ăn. Wangho và Siwoo hôm nay đến nhà chơi với Mèo Nhỏ và Thỏ Nhỏ, quay nhiều video và gửi vào nhóm chat. Hyeonjun xem từng video một, thỉnh thoảng còn bật cười. Còn Jeong Jihoon ngồi bên cạnh thì lại tỏ ra rất sốt ruột, vốn định tỏ vẻ ngầu nên thấy anh vừa ngồi lên xe là cậu cố tình giữ im lặng, kết quả là Choi Hyeonjun không mảy may để ý gì đến mình. Nhìn thấy ánh mắt và nụ cười dịu dàng của Hyeonjun, cậu bất giác nghĩ: chẳng lẽ người đàn ông kia tốt hơn mình sao? Không cao, không đẹp trai bằng mình, vậy mà Hyeonjun lại dành cho anh ta sự dịu dàng trước đây thuộc về mình. Choi Hyeonjun, anh là người lạnh lùng đến vậy sao? Tại sao lại nhẫn tâm với em như thế?

Cuối cùng, Jeong Jihoon không chịu nổi nữa, đưa tay giật lấy điện thoại của Hyeonjun, xoay vai anh lại để ép anh nhìn thẳng vào mình.

Dường như đã đoán trước điều này, Choi Hyeonjun cười: "Vậy Jihoon tìm anh có việc gì?" Jihoon nhìn nụ cười nhạt của anh mà cảm thấy lạnh lẽo, cậu chưa từng thấy một Choi Hyeonjun lạnh nhạt và tàn nhẫn đến vậy. Lưỡng lự nửa ngày trời, cậu mới cất lời: "Muốn mời anh đi ăn."

"Jeong Jihoon, kiếm cớ cũng phải tìm cái nào tốt một chút." Choi Hyeonjun nhún vai và thoát khỏi sự kìm kẹp của Jihoon, dựa lưng vào cửa xe. 

"Nửa tiếng trước anh vừa ăn xong rồi."

"Em..." Con mèo vốn lanh lợi lúc này lại bỗng nhiên cứng họng, lúng túng nhìn Choi Hyeonjun. Choi Hyeonjun thở dài, quay người lại, hướng mặt về phía trước: "Chúng ta đi đâu đây?"


Điểm đến của Jeong Jihoon là nhà của chính cậu. Trước khi đi, cậu đã đặc biệt dọn dẹp cẩn thận để ngay khi Choi Hyeonjun bước vào liền có thể nhìn thấy dấu vết cuộc sống trước đây của anh ở khắp nơi. Khi vừa sắp xếp xong, Jeong Jihoon có cảm giác như Choi Hyeonjun chỉ đi xuống lầu mua một gói mì, chứ không phải đã chia tay với mình năm năm rồi.

Ngay khi bước vào, Choi Hyeonjun đi thẳng đến ghế sofa và ngồi xuống như thể đã quá quen thuộc. Jeong Jihoon do dự nhìn Choi Hyeonjun tận hai lần, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi vào bếp chuẩn bị một lúc rồi bưng ra một nồi mì. Choi Hyeonjun ăn hai miếng, bỏ đũa xuống và nằm dài trên ghế sofa: "Cho quá nhiều nước rồi, vị hơi nhạt." Jeong Jihoon cũng bỏ bát mì xuống, nằm bên cạnh Choi Hyeonjun: "Anh thấy vị mới này ngon hay vị trước đó ngon hơn?"

"Vị trước đó, cái vị gà rán này lạ quá."

Hai người nằm cạnh nhau trò chuyện linh tinh, cuối cùng Jeong Jihoon cũng hỏi câu mà cậu đã nghĩ rất lâu: "Hyeonjun à... Tại sao hồi đó anh lại chia tay với em?"

Choi Hyeonjun sững người, trong lòng nghĩ quả nhiên là sẽ hỏi chuyện này mà, Jeong Jihoon bao năm rồi vẫn dễ đoán thế.

"Vì em đã quyết định rồi mà."

Jeong Jihoon lại hỏi, hôm nay anh hẹn hò với người kia thế nào, có đối xử tốt với anh không, có tốt hơn em không. Choi Hyeonjun nói anh ấy rất tốt, rất tốt với anh, mẹ anh cũng rất thích anh ấy. Choi Hyeonjun dường như không nhận ra gì cả, cứ thế nói về những điểm tốt của đối tượng xem mắt, khiến Jeong Jihoon không thể nhịn được, lật người đè Choi Hyeonjun xuống dưới, mắt đỏ lên, gần như nghẹn ngào: "Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Sao anh có thể không cần em chứ? Sao anh lại có thể buông bỏ như thế?"

Choi Hyeonjun đưa tay vuốt ve gương mặt Jeong Jihoon, mỉm cười dịu dàng: "Hồi đó là em nói chia tay đấy chứ, rốt cuộc là ai không cần ai. Đã bao nhiêu năm rồi mà Jihoon vẫn vô lý như vậy."

Jeong Jihoon nắm lấy tay Choi Hyeonjun, tiến tới hôn lên môi anh, giữ chặt vai để Choi Hyeonjun không thể né tránh, tay còn lại vòng ra sau cổ, cố gắng luồn tay vào cổ áo anh. Choi Hyeonjun nắm lấy tay Jeong Jihoon, hỏi: "Em muốn làm không?" Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ tiếp tục cúi xuống hôn, tay nhanh chóng cởi nút áo sơ mi của Choi Hyeonjun.


一一一一一一一一一一一一一一一


Lúc làm xong thì đã là khuya muộn, Jeong Jihoon còn chưa kịp ôm Choi Hyeonjun đi dọn dẹp thì anh đã mệt quá mà ngủ thiếp đi.

"Anh?" Jihoon vỗ nhẹ lên người Hyeonjun, nhìn khuôn mặt yên bình của anh ấy rồi thở dài lặng lẽ, "Nếu đã coi em là bạn trai cũ, thì đừng để em nhìn thấy vẻ mặt không chút phòng bị như này nữa chứ. Choi Hyeonjun, anh đúng là thiên tài quyến rũ người khác." Jihoon bế Hyeonjun định đưa anh ấy vào phòng tắm để tắm rửa, bỗng nghe giọng Hyeonjun vang lên từ lồng ngực mình: "Không thích..."

"Hửm?" Jihoon cẩn thận đặt người trên tay vào trong bồn tắm, dùng tay đỡ đầu anh ấy, "Không thích cái gì?"

"... Jihoon..."

"Gì cơ?" Jihoon dùng khăn ấm lau mặt cho anh, ghé mặt lại gần để nghe rõ lời thì thầm của Choi Hyeonjun.

"Không muốn... không muốn thích Jihoon..."

Jeong Jihoon ngẩn người, dừng lại hành động của mình rồi hỏi: "Sao lại không muốn thích Jihoon?"

"Đau quá... đau lắm... không muốn... không muốn vào phòng cấp cứu..."

Đêm hôm đó, Jeong Jihoon không ngủ, cậu ngồi bên cạnh giường nhìn gương mặt Choi Hyeonjun cho đến tận 9 giờ sáng hôm sau. Đoán rằng Han Wangho đã dậy, Jihoon gọi điện: "Anh Wangho, Hyeonjun... đã từng vào phòng cấp cứu sao? Có chuyện gì vậy?"

Han Wangho không ngờ Jeong Jihoon lại gọi điện hỏi về chuyện này sớm như vậy, chưa kịp suy nghĩ tại sao Jihoon lại biết Hyeonjun từng vào phòng cấp cứu, đã tức giận mắng: "Jeong Jihoon, đồ khốn nạn, không muốn chịu trách nhiệm với Hyeonjun thì cút đi! Mày nghĩ mày có gì tốt để Hyeonjun phải như vậy? Hyeonjun của chúng ta..."

Jeong Jihoon im lặng chịu đựng trận mắng của Han Wangho rồi lại hỏi: "Vậy rốt cuộc là tại sao lại phải vào phòng cấp cứu?"

Han Wangho cuối cùng cũng giải tỏa được cơn tức giận đã kìm nén suốt năm năm, hít một hơi sâu: "Vì mày đấy, anh nói là, vì Jeong Jihoon mày đấy."

"Lúc hai người vừa chia tay, Hyeonjun đã rất đau khổ, thường xuyên uống rượu. Mày biết mà, Hyeonjun vốn có tửu lượng tốt, để uống đến say thì... Sau đó, một lần, anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện vào giữa đêm."

"Hyeonjun... vì muốn cảm thấy dễ chịu hơn sau khi uống say, đã uống đến mức thủng dạ dày, bệnh viện bảo phải có người ký tên đồng ý phẫu thuật."

"Anh lúc đó sợ chết khiếp, không tìm được ai để ký, mà Hyeonjun lại không cho anh tìm mày. Cuối cùng... đành phải nhờ Park Jaehyuk ký tên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top