1
Nghĩ lại thì có vẻ đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay năm năm trước, Jeong Jihoon mới gặp lại Choi Hyeonjun.
Ngắm nhìn kỹ hơn, Choi Hyeonjun thực sự đã khác trước rất nhiều. Nụ cười nhẹ nhàng, thái độ tự tin khi giao tiếp, ánh sáng giữa những kẽ ngón tay, thậm chí cả cái nhìn bình tĩnh khi vô tình chạm mắt với Jeong Jihoon... tất cả đều cho Jihoon thấy rằng Hyeonjun đã sống rất tốt sau khi rời xa cậu.
Jeong Jihoon cảm thấy nhói đau trong lòng. Cậu lẩm bẩm một câu chửi thề, nghiến răng và giơ ly rượu lên để chúc mừng Choi Hyeonjun với nụ cười đặc trưng của mình.
Buổi họp mặt có rất nhiều người tham gia, trong đó không thiếu những người biết rõ quá khứ giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun. Không biết là người nào đó không biết điều hay cố tình gây chuyện, bất ngờ lên tiếng: "Cái gì trên tay anh Hyeonjun vậy? Nhẫn đôi sao?" Giọng nói lớn đến mức mọi người đều quay lại nhìn.
Choi Hyeonjun nhìn xuống chiếc nhẫn, rồi tự nhiên đưa tay vào túi, cười nói: "Cũng chưa phải là đôi... chỉ là gần đây có gặp nhau thôi"
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon: "Nếu mà thật sự thành đôi, sẽ mời Jihoon ăn thịt nướng nhé?"
Khi buổi họp mặt kết thúc, Choi Hyeonjun, Son Siwoo và Han Wangho, ba người tụ lại với nhau, không biết đang bàn chuyện gì. Còn Lee Sanghyeok thì đi lấy xe, Park Dohyeon và Jeong Jihoon đứng bên đường chờ. Park Dohyeon chờ Son Siwoo, còn Jeong Jihoon chờ ai thì chính cậu cũng không biết.
"Cậu hôm nay không sao chứ?" Park Dohyeon mở lời.
"Tất nhiên là không sao! Việc Choi Hyeonjun yêu đương thì liên quan gì đến tôi?" Jeong Jihoon phản bác lại.
"Tôi đâu có nói là chuyện đó." Park Dohyeon cười đắc ý rồi gọi Son Siwoo về nhà cùng.
Chắc là vì đã uống chút rượu ở buổi tiệc, nên khi về đến nhà, Jeong Jihoon vừa đặt lưng xuống là đã lăn ra ngủ ngay. Có lẽ vì lâu rồi không gặp Choi Hyeonjun, nên trong giấc mơ, hình bóng của Choi Hyeonjun lại xuất hiện.
Jeong Jihoon mơ lại những ngày đầu mới yêu Choi Hyeonjun, khi cậu lại gần trêu đùa Choi Hyeonjun, khoảng cách gần đến mức hơi thở như hòa vào nhau. Choi Hyeonjun không tránh ra, chỉ đỏ mặt cười lộ ra hàm răng thỏ, nói rằng Jihoon đừng ghé sát thế này. Giáng sinh năm đó, Jeong Jihoon cầm cốc ca cao nóng và bánh donut đến tìm Choi Hyeonjun. Choi Hyeonjun cười rồi tháo khăn choàng của mình ra quàng lên cho Jeong Jihoon, vừa nói cảm ơn vừa nhận cốc ca cao. Mùa đông, hai người ôm nhau ngủ, Jeong Jihoon tỉnh dậy trước nhưng không gọi Choi Hyeonjun dậy, chỉ lặng lẽ nằm ôm Choi Hyeonjun và đếm từng sợi lông mi của anh. Đếm mãi, cơn buồn ngủ lại ập đến, rồi Jeong Jihoon lại ôm Choi Hyeonjun ngủ tiếp. Buổi chiều tỉnh dậy, hai người mặc áo khoác, cùng nhau ra ngoài chơi game, rồi chơi oẳn tù tì để quyết định xem sẽ ăn gà rán hay mì ramen... Jeong Jihoon còn mơ thấy rất nhiều. Bốn năm yêu nhau đó như chiếc hộp kẹo được bảo quản cẩn thận, từng viên đều là ký ức ngọt ngào. Chưa kịp gọi tên Choi Hyeonjun, đột nhiên xung quanh tối sầm lại, Jeong Jihoon nhìn thấy Choi Hyeonjun trong đám đông, khoác tay người khác và nói: "Đây là bạn trai của anh", ngón tay lấp lánh ánh bạc, khiến Jeong Jihoon đau thắt lòng.
Jeong Jihoon choàng tỉnh, ngồi dậy nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ sáng. Ánh sáng buổi sớm le lói, nhưng trong căn phòng ấm áp, trái tim cậu lại như rơi vào vực thẳm băng giá.
Người đầu tiên mà Jeong Jihoon tìm hỏi là Han Wangho. Cậu hỏi xem liệu Han Wangho có biết ai là người mà gần đây Hyeonjun đang gặp không. Han Wangho lắc đầu nói không biết, Hyeonjun không kể gì cả. Người thứ hai Jeong Jihoon tìm đến là Son Siwoo, cậu hỏi: "Anh Siwoo, anh có biết Hyeonjun gần đây đang hẹn hò với ai không?" Son Siwoo lắc đầu nói Hyeonjun không đề cập gì cả.
Lúc này Park Dohyeon từ trong bếp thò đầu ra nói: "Lần trước khi Hyeonjun đến..." Câu nói chưa kịp dứt thì đã bị Son Siwoo trừng mắt nhìn lại. Jeong Jihoon vội vàng chớp lấy cơ hội hỏi thêm, cuối cùng Son Siwoo đành phải nói ra:
"Lần trước Hyeonjun đến nhà chơi có nói rằng gần đây đang gặp một người mà gia đình giới thiệu, không biết có phải người đó là người mà em ấy nói trong buổi gặp mặt hôm đó không."
Jeong Jihoon nghe vậy, vô thức siết chặt nắm tay, những móng tay không dài lắm như muốn cắm vào da thịt, đau nhói.
Jeong Jihoon ngồi trong xe, nhìn ánh đèn sáng lên ở tầng hai mươi, không hiểu vì sao mình lại ở đây. Nửa tiếng trước, Choi Hyeonjun vừa bước vào chung cư, một tay gọi điện, tay còn lại ôm bó hoa. Jeong Jihoon đoán đó có lẽ là hoa do đối tượng xem mắt tặng. Tức là, cách đây nửa tiếng trước, Choi Hyeonjun vừa kết thúc buổi hẹn hò.
Jeong Jihoon đôi khi tự hỏi có phải mình có xu hướng tự ngược đãi hay không. Dù đã tự nhủ rằng chỉ cần biết Choi Hyeonjun hiện đang sống hạnh phúc là đủ rồi, nhưng tại sao vẫn luôn bám lấy không buông, cứ ép bản thân phải chứng kiến hình ảnh Choi Hyeonjun hạnh phúc? Jeong Jihoon không thể hiểu nổi, liệu chỉ có mình cậu là không thể thoát ra được sao? Chẳng lẽ anh ấy có thể buông bỏ tất cả, buông bỏ bốn năm qua, và mạnh mẽ bước về phía hạnh phúc mới như vậy sao? Jeong Jihoon không cam tâm, và cũng không muốn để Choi Hyeonjun ra đi.
Choi Hyeonjun vội vàng đến buổi tụ họp, vừa cởi áo khoác vừa xin lỗi vì đến muộn, rồi tự nhiên ngồi xuống, như thể không thấy Jeong Jihoon đang ngồi bên cạnh. Jeong Jihoon đẩy cốc cà phê qua, cười nói: "Anh Hyeonjun không phải vừa hẹn hò xong rồi đến ngay đấy chứ, tình cảm tốt ghê nhỉ."
Choi Hyeonjun cúi đầu mỉm cười, xoay xoay chiếc nhẫn rồi chuyển đề tài: "Đừng chọc anh nữa, tốt hơn là hỏi anh Wangho xem tuần trăng mật vừa rồi thế nào."
Han Wangho vừa đá Jeong Jihoon dưới bàn thì nghe Choi Hyeonjun nhắc đến mình, liền lập tức lảng tránh: "Không không, hỏi anh thì thà hỏi Son Siwoo về đám cưới sắp tới của cậu ta đi."
Cả bốn người cười phá lên và đá qua đá lại dưới gầm bàn, sau đó nghe Han Wangho bắt đầu bài diễn văn – "Khoảnh khắc hạnh phúc trong chuyến tuần trăng mật với anh Sanghyeok".
Gần đến giờ ăn tối, Choi Hyeonjun đứng dậy chào tạm biệt, nói rằng không thể ở lại ăn tối cùng mọi người, phải về nhà sớm. Han Wangho và Son Siwoo dường như đã biết trước, vẫy tay bảo đi đi, đừng chần chừ nữa. Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjun xoay xoay chiếc nhẫn lần nữa, không nhịn được mà lên tiếng: "Hyeonjun của chúng ta có người yêu bám người thật đấy, đến nỗi không cho ăn ngoài với bọn này luôn ~"
Choi Hyeonjun cười, không phủ nhận: "Lần sau có dịp sẽ mời Jihoon ăn thịt nướng nhé."
Ngay khi Choi Hyeonjun vừa đi khỏi, Han Wangho liền đá một phát vào Jeong Jihoon, mắng: "Mày khùng hả! Sao cứ nhắc đến người yêu làm gì!"
Jeong Jihoon khuấy ly Americano sắp cạn, có chút cô đơn nói: "Anh, tại sao anh ấy lại có thể thản nhiên đi tìm hạnh phúc mới như vậy? Em thì không cần để ý nữa sao?"
Son Siwoo tức giận cũng đá một phát: "Đồ mèo ngốc, hai người chia tay bao nhiêu năm rồi, tại sao Hyeonjun cứ phải dính chặt lấy mày? Với lại, vừa rồi mày làm gì vậy, nhắc đến người yêu suốt là để chọc tức Hyeonjun hay tự hành hạ bản thân?"
Jeong Jihoon nhìn theo hướng Choi Hyeonjun vừa rời đi, khẽ nói——
"Em sẽ không để anh ấy đi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top