4

10.

Qua lớp tuyết dày và những năm tháng xa xôi, giữa dòng đời xô bồ, khi nhìn thấy nụ cười của Choi Hyeonjun, Jeong Jihoon mới bàng hoàng nhận ra rằng, tuổi mười bảy của mình chưa bao giờ thực sự qua đi.

Jihoon đã được chứng kiến vô vàn cảnh tuyết rơi. Cậu chật vật cầm máy quay của phòng livestream cố gắng  hướng về phía cửa sổ, nói đùa rằng: "Streamer rộng lượng cho các bạn xem tuyết này", nhưng trong lòng lại nghĩ, liệu người đó có đang cùng mình ngắm tuyết không? 

Không biết bao nhiêu lần cậu TP lên top mà chẳng nhận được dù chỉ một điểm hỗ trợ, lúc đấy cậu lại tự nhủ: "Streamer là người chơi mid makeplay mà", nhưng trong lòng lại nghĩ, chỉ là để tên tiểu tử đó được hưởng lợi từ TP vốn dành cho Choi Hyeonjun mà thôi. Thậm chí thời gian lên sóng, cậu cũng phải tính toán chênh lệch múi giờ, chọn lúc buổi tối ở Đức. Phòng livestream của cậu thường có hàng nghìn người theo dõi, nhưng họ không biết rằng cậu chỉ phát sóng vì một người duy nhất.

Cậu vẫn đếm đèn đường, nhưng chỉ dừng lại ở năm mươi hai cái, và sau đó là vô số lần năm mươi hai cái khác. Dưới ánh trăng bạc, cậu nghĩ, "Mỗi lần đếm đủ năm mươi hai cái, Choi Hyeonjun lại nợ mình một nụ hôn. Khi nào thì cậu mới đến để trả cho mình đây?"

Cứ như vậy, cậu đã vô số, vô số lần trở về tuổi mười bảy dưới ánh đèn đường.


Jeong Jihoon nhanh chóng bước đến trước mặt Choi Hyeonjun, cậu mở miệng nhưng dường như không nói nên lời, và Choi Hyeonjun đã lên tiếng trước.

"Lâu rồi không gặp." Choi Hyeonjun nói, nghe rất tự nhiên.

Qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, qua mười mấy năm kề vai sát cánh như hình bóng không rời, cả hai đều cắn răng chịu đựng, bặt vô âm tín một cách ngoan cố. Vào lúc này, dường như Choi Hyeonjun trở nên cởi mở hơn, có thể mỉm cười nói một câu "lâu rồi không gặp".

Jeong Jihoon cảm thấy đau đớn đến tột cùng, như thể chỉ có mình cậu là người nhớ mong, hoặc nếu nói một cách thảm hại hơn, là "chờ đợi". Thiên tài chẳng bao giờ chờ đợi ai cả, tại sao một thiên tài như cậu lại phải dừng chân chờ đợi? Thiên tài chẳng phải luôn rực rỡ sao? Thế nhưng sau đó, cậu thực sự đã không tiếp tục nghiên cứu Hoá học. Cậu cảm thấy mình cũng không còn yêu thích việc này đến vậy nữa. Cậu không biết Choi Hyeonjun rốt cuộc cần gì để ở bên cạnh mình. Nếu Choi Hyeonjun sớm nói, rằng anh cần cậu thay đổi vì anh, có lẽ một thiên tài được nuông chiều như Jeong Jihoon cũng có thời gian để nhận ra và đáp rằng "Tất nhiên là tớ sẽ đợi cậu, nếu cậu không thể đi cùng tớ, vậy thì để tớ làm điều đó".

Liệu thiên tài có yêu một kẻ ngốc? Liệu thiên tài có dừng bước? Có chuyện gì mà thiên tài không thể phân tích và không kịp nhận ra không? Liệu thiên tài đã được định sẵn là chỉ được yêu mà không biết cách yêu người khác?

Mình có phải là thiên tài không? Cậu ấy có phải là kẻ ngốc không?

"Tớ đã về Hàn Quốc rồi" Choi Hyeonjun nói tiếp, đầu khẽ nghiêng, đôi tai thỏ hất ra phía trước, "Tớ nghe nói hôm nay Jihoon có buổi hoạt động trên nền tảng, nên đặc biệt đến xem."

Jeong Jihoon nghĩ, có vẻ cậu ấy đã sống rất tốt trong những năm qua.

Jeong Jihoon hỏi: "Thì ra Hyeonjunie cũng xem livestream của tớ khi ở nước ngoài à?"

Choi Hyeonjun trông hơi ngại ngùng: "Đôi khi lúc rảnh tớ sẽ xem, Jihoon thực sự rất tài năng, ngay cả chơi game cũng đạt trình độ tuyển thủ chuyên nghiệp. Đúng là Jihoon làm gì cũng xuất sắc hết."

Nhưng yêu cậu, tớ lại vụng về biết bao.

Jeong Jihoon nghĩ vậy, liền nói ra thành tiếng.

Choi Hyeonjun bị lời nói của cậu làm cho sững sờ, đôi tai từ từ đỏ lên. Jeong Jihoon tiếp tục: "Xem livestream của tớ chắc chắn cậu biết tớ luôn độc thân rồi, đúng không?"

Choi Hyeonjun quay mặt đi, khẽ nói: "...Không biết đâu."

Jeong Jihoon nói: "Xin lỗi, Hyeonjun à".

Nghe thấy lời xin lỗi bất chợt của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, tâm tình có chút bối rối: "À, thật ra, về chuyện trước đây, đáng ra tớ mới là người phải xin lỗi cậu."

Anh ấy luôn chậm rãi bước từng bước, trong lòng mang theo lòng tự tôn dễ vỡ. Anh sợ bị bỏ rơi, sợ bị ghét bỏ, sợ bị chỉ trích và cả những lời khen ngợi. Anh sợ bị lãng quên nhưng cũng sợ quá nhiều ánh nhìn. Anh sợ không được yêu nhưng cũng sợ quá nhiều tình yêu. Anh ấy thật ngốc nghếch, cũng thật trẻ con và nhỏ bé.

Nhưng rồi Choi Hyeonjun lại mỉm cười: "Chuyện đó đã qua rồi". Anh dứt khoát nói, "Tớ đã tìm được công việc ở đây. Giờ tớ đang học về nhạc pop, làm producer âm nhạc, thỉnh thoảng cũng có hát một chút. Cậu có muốn nghe không?"

Choi Hyeonjun đưa một bên tai nghe bluetooth của mình cho Jeong Jihoon. Jihoon rút tay ra khỏi túi cùng chiếc nhẫn mà cậu đã lấy từ tay Hyeonjun cách đây năm năm. Cậu nắm chặt nó đến mức đẫm mồ hôi, phản chiếu ánh bạc lấp lánh, cùng với chiếc tai nghe bluetooth, đều được dúi vào lòng bàn tay của Hyeonjun.

Hai bàn tay của họ cứ thế lơ lửng giữa không trung.

Jeong Jihoon hỏi: "Tại sao lại tìm tớ?"

Choi Hyeonjun nói: "Trở về rồi, người đầu tiên tớ nghĩ đến chính là cậu."

Đôi mắt sáng rực của Hyeonjun chỉ nhìn Jihoon, nhưng lại không chịu nhận chiếc nhẫn từ tay cậu. Như thể Hyeonjun đã trưởng thành hơn, học được sự chừng mực của người lớn, ngay cả trong tình huống này cũng nhẹ nhàng mà khéo léo nói: "Sao Jihoon vẫn luôn mang theo nó vậy?"

Jihoon tiến lên một bước, ép Hyeonjun gần như mắc kẹt trong vòng tay của mình. Hyeonjun lùi lại dựa vào cột đèn, không còn đường lui, bị bàn tay trống còn lại của Jihoon nắm lấy cổ tay anh khống chế. Cậu hỏi: "Giữa chúng ta không có nhiều tình yêu đến vậy sao?"

Hyeonjun không thể nói được lời nào. Không hiểu sao anh lại nhớ về gương mặt sắc bén của Jihoon khi cậu quay lại nhìn vào năm mười ba tuổi, và giờ đây khuôn mặt ấy vẫn gầy gò như vậy, lạnh lùng trông như Irie Naoki.

Jihoon đã tự hỏi vô số lần. Liệu họ có thể gặp lại? Liệu sẽ tái ngộ nhau chứ? Có còn được như xưa? Liệu khi nhìn thấy những dấu vết của nhau bên những người khác, chúng ta có thể bình thản chào hỏi như những người bạn cũ?

Nhưng cậu biết rằng mình không thể làm được.

Jeong Jihoon đã cố gắng rất nhiều để để Choi Hyeonjun ra đi, thậm chí từ đó còn không còn liên lạc nữa. Rõ ràng cậu có vô số cơ hội – làm việc cho công ty ở Đức, trở thành sinh viên trao đổi, hoặc chỉ cần gửi tin nhắn đến số điện thoại mà Hyeonjun chưa bao giờ đổi – nhưng tất cả cậu ấy đều đã không làm.

Cậu ấy như dần dần nhận ra rằng kẻ ngốc không chỉ đơn thuần muốn bị dẫn dắt. Kẻ ngốc không muốn bị giam cầm bên cạnh mình mãi mãi và chỉ đi theo dấu chân của mình như một con chim non, tưởng rằng sự phụ thuộc ấy là tình yêu. Hóa ra, tình yêu của Jeong Jihoon lại đê tiện đến vậy.

Nếu không phải là cậu thì sao? Nếu là người khác thì sao? Nếu người khác nắm tay anh ấy, làm hàng xóm của anh ấy, và trao nhẫn cho anh ấy thì sao?

Tình yêu của họ hóa ra chỉ là những lâu đài cát mong manh. Và Choi Hyeonjun phải ra đi. Choi Hyeon Jun phải đi để nhìn thấy thế giới, để biết rốt cuộc mình yêu gì, mong muốn điều gì, muốn đi con đường nào, và muốn cùng ai đồng hành.

Nếu cậu quay lại, nếu cậu quay lại, nếu cậu quay lại bên tớ...

Chúng ta không có nhiều tình yêu sao? Tại sao cậu lại nói như vậy? Chúng ta thật sự không có nhiều tình yêu sao? Tớ chưa bao giờ yêu ai khác, chỉ có với một người đã cùng tớ xem rất nhiều trận tuyết lớn, với một người mà tớ đã chia sẻ tuổi mười bảy đầy nhiệt huyết, với một người khiến tớ cảm thấy rụt rè. Chẳng lẽ chúng ta không có nhiều tình yêu đến vậy sao?

Jeong Jihoon nói: "Hyeonjun à, chúng ta có rất nhiều, rất nhiều tình yêu. Rất rất nhiều." Giọng cậu run rẩy, "Ngay cả khi cậu không yêu tớ, một mình tớ thôi cũng có rất nhiều tình yêu."

Chỉ cần tình yêu của riêng tớ cũng đủ rồi. Cái gì mà chín mươi chín hay một trăm bước theo đuổi chứ, Choi Hyeonjun kiểu gì sẽ luôn đến muộn và lạc lối thôi. Dẫu không bước nào của cậu đúng cả, thì Jeong Jihoon tớ sẽ bước hết tất thảy. Giữa chúng ta có rất nhiều, rất nhiều tình yêu, thật sự rất nhiều.

Jeong Jihoon với một sức mạnh kiên định đã đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Choi Hyeonjun, từng chút từng chút một: "Đây là của cậu". Cậu ôm chặt Hyeonjun, "Cả cái này cũng là của cậu. Tất cả."

Tất cả, tất cả. Toàn bộ tất cả của tớ.

Thiên tài chỉ tồn tại khi so sánh với kẻ ngốc. Thiên tài dành cả đời mình để tìm tòi, khám phá, làm việc gì cũng dường như dễ dàng. Nhưng hóa ra, thử thách thực sự lại nằm ở việc chinh phục tình yêu của kẻ ngốc. Thiên tài không biết rằng có người sẽ vấp ngã trên con đường đuổi theo mình, bạn phải nói với cậu ta mới được. Bạn phải nói cho cậu ta biết rằng, thiên tài không phải lúc nào cũng biết mọi thứ.

Tuyết dày bao phủ cả trời đất.

Choi Hyeonjun khó nhọc kéo khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt mình xuống và hôn lên môi Jeong Jihoon, anh nghĩ, hóa ra việc đuổi theo cũng không quá mệt mỏi. Anh đã đi cùng "Irie Naoki" của mình suốt hơn mười năm, nhưng "Irie Naoki" của anh khác với "Irie Naoki" của Aihara Kotoko. "Irie Naoki" của anh đã nắm tay anh đi qua con đường ấy. Ngay cả những bước cuối cùng này cũng phải tự mình bước tới.

Jeong Jihoon vốn dĩ là một thiên tài trong tình yêu.


11.

Vào ngày hôm đó, Choi Hyeonjun đã không để ý rằng khi có người hỏi về mẫu người lý tưởng trong buổi livestream của tân binh thiên tài, cũng không nghe thấy streamer bảo rằng mình thích những người ngốc nghếch. Anh cũng không nghe streamer nói: "Tôi có người mình thích rồi, nhưng có vẻ như người đó không thích tôi", và càng không nghe streamer thú nhận rằng: "Tôi livestream chỉ để mấy tên ngốc xem thôi, vì tôi chẳng muốn trò chuyện với kẻ ngốc đó."

Kẻ ngốc là như vậy đấy, họ sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nhưng cũng có những điều mà kẻ ngốc không bao giờ bỏ lỡ.

"...Giáng sinh vui vẻ." Jeong Jihoon vừa mơ màng vòng tay ôm lấy Choi Hyeonjun, vừa tắt chuông báo thức lúc nửa đêm, rồi lúng túng hôn lên cổ Choi Hyeonjun vài cái như chú gà con mổ thóc.

Choi Hyeonjun vẫn còn rất tỉnh táo. Dưới ánh trăng, anh đưa tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn trên đó. Chiếc nhẫn này, ngày trước từng bị chính tay Jeong Jihoon tháo ra khỏi ngón tay anh, để lại những vết hằn sâu trong nhiều tháng. Nó như một sự an ủi cũng như một nỗi đau nhói lòng, đồng hành cùng với Choi Hyeonjun nơi đất khách quê người, rồi lại dần biến mất, giống như cách mà họ biến mất khỏi nhau. Bao năm qua Choi Hyeonjun không mập lên là mấy, chiếc nhẫn vẫn vừa vặn như cũ. Sau bao nhiêu vòng luẩn quẩn, nó lại trở về trên tay anh.

Jeong Jihoon mơ màng nhận ra Hyeonjun vẫn chưa ngủ, liền nắm lấy tay anh đang giơ giữa không trung và hôn liên tục vào đó, giọng mớ ngủ: "Hồi đó... tớ phải cày dữ lắm mới mua được cái này, giờ nhìn lại sao trông lỗi thời và rẻ tiền ghê." Cậu dùng cả tay lẫn chân quấn lấy Choi Hyeonjun, "Có gì để ngày mai tớ mua cái mới cho."

Bên ngoài tuyết rơi rất dày, chắc chắn năm sau lại là một năm được mùa.

Cả đời họ đã cùng nhau trải qua vô số những ngày tuyết rơi, và gần như tất cả mọi thời tiết, mọi mùa trong năm. Dù cách xa nhau hàng trăm múi giờ và hàng triệu cây số, Jeong Jihoon không hề biết rằng Choi Hyeonjun đã cùng cậu đón hết Tết Nguyên đán, Lễ Tình nhân, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Halloween, Giáng sinh và hàng triệu dịp lễ khác, cùng cậu ngắm mặt trăng mỗi đêm. Choi Hyeonjun cũng không hề biết rằng Jeong Jihoon đã từ bỏ sự nghiệp nghiên cứu hóa học đỉnh cao, chui rúc trong căn phòng nhỏ này làm một streamer game chỉ vì Choi Hyeonjun có thể sẽ lên mạng và nhìn thấy cậu một chút.

Choi Hyeonjun chậm rãi nhận ra rằng, có lẽ kẻ ngốc và thiên tài cũng có thể bên nhau cả đời. Giống như những năm tháng đã qua của bọn họ vậy.

Họ sẽ chia sẻ mọi thứ, mọi điều, trong từng ngày sắp tới.

"Giáng sinh vui vẻ." Anh thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top