3
7.
Năm Choi Hyeonjun mười chín tuổi, anh quyết định lựa chọn đi du học.
Sống trong một gia đình có bố là một giám đốc công ty quyền lực và mẹ thường xuyên đi công tác nước ngoài, Hyeonjun và Jeong Jihoon trở nên thân thiết đơn giản vì bố mẹ Hyeonjun không có thời gian đưa đón anh. Chính mẹ của Jihoon đã chăm sóc Hyeonjun trong thời gian đó. Dù bố anh thông minh và mẹ anh nhạy bén, sắc sảo, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách hoàn hảo. Với tính cách vốn có của mình, Hyeonjun luôn cảm thấy không thể hòa hợp với mọi người xung quanh. Thành tích học tập của anh cũng chỉ ở mức trung bình.
Không mấy khi bị quản lý chặt chẽ, Choi Hyeonjun lớn lên một cách tự do bên cạnh Jeong Jihoon. Đến năm mười bảy tuổi, anh vẫn thấy việc nắm tay một cậu con trai khác về nhà là chuyện bình thường.
Khi Hyeonjun mười tám tuổi, tốt nghiệp và đến lúc chọn trường đại học, anh hào hứng nói với bố mẹ, những người chỉ vừa mới trở về nhà, rằng đã hẹn Jihoon sẽ cùng nhau lên Seoul. Anh nghĩ bố mẹ sẽ vui vẻ đồng ý như mọi lần, nhưng mẹ lại thở dài và hỏi: "Hyeonjun à, con định sẽ theo Jihoon cả đời sao?"
Hyeonjun chợt sững lại, như thể bị mắc kẹt trong chính câu hỏi đó. Anh luôn nghĩ rằng việc mình và Jeong Jihoon mãi mãi ở bên nhau là điều hiển nhiên, vì từ trước đến nay, họ chưa bao giờ phải rời xa nhau cả.
Bố dùng giọng điệu nghiêm khắc hơn, nói: "Con chẳng có chút kế hoạch gì cho tương lai của mình à? Chỉ biết đi theo sau người khác, rồi sau này hai đứa lấy vợ sinh con, con định cả hai sẽ ở chung một nhà sao?"
Choi Hyeonjun thực sự không nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con trong tương lai của mình. Dù sao thì ngày hôm qua anh còn mới bị Jeong Jihoon cưỡng hôn ở phòng cậu ta. Anh ngẩn người ra, nói: "...Chỉ là cùng nhau lên Seoul, cũng tiện bề giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Thành tích của bọn con cũng không đủ để vào cùng một trường."
Không hiểu sao, Choi Hyeonjun bắt đầu suy nghĩ về tương lai xa hơn. Anh tự hỏi mình sẽ làm nghề gì? Dường như anh không đặc biệt hứng thú với cái gì, chỉ học hành một cách máy móc. Chỉ khi một lần nọ đi net, anh có màn thể hiện xuất sắc trong game Liên Minh Huyền Thoại, rồi bị Jeong Jihoon trêu chọc bảo là sau này Hyeonjun nên làm streamer, anh mới nghiêm túc suy nghĩ về điều đó trong hai ngày. Anh cũng nghĩ đến việc hai người sẽ đi làm ở đâu sau khi tốt nghiệp. Tìm việc làm gần nhau có lẽ rất khó. Vòng vo tam quốc một hồi, anh lại nghĩ đến chuyện "lấy vợ sinh con". Thực ra anh biết mình và Jeong Jihoon là đồng tính, lấy vợ sinh con chẳng phải là đang lừa dối mọi người sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như Jeong Jihoon cũng không chỉ thích con trai, cậu ấy từng chơi game với cả con gái nữa.
Choi Hyeonjun dường như chậm chạp trước mọi thứ xung quanh, nhưng lại rất nhạy bén khi nói đến Jeong Jihoon. Anh cảm nhận được rằng Jeong Jihoon có những nơi muốn đến và những điều muốn làm. Anh cũng cảm nhận được cuộc sống của Jeong Jihoon có rất nhiều bạn bè, rất nhiều thứ, và và trong tương lai, chắc chắn sẽ có nhiều thành công hơn nữa.
Còn anh chỉ là một tên ngốc luôn xoay quanh Jeong Jihoon. Luôn phải đuổi theo, không ngừng cố gắng mới có thể miễn cưỡng đứng bên cạnh Jeong Jihoon mà không cảm thấy quá thảm hại.
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến cả những thứ vô ích nhất, nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn học đại học ở Seoul. Nơi này vị ở ngay gần trường của Jeong Jihoon, nằm trong trong một khu trường đại học. Jeong Jihoon ngỏ ý muốn cùng thuê nhà ở bên ngoài để sống chung, nhưng Choi Hyeonjun lại e dè, như thể sợ người khác phát hiện ra họ là "đồng tính nam". Vì thế, anh lấy lý do cần thời gian để hòa nhập với cuộc sống sinh viên và quyết định ở ký túc xá trước. Dù không hài lòng, Jeong Jihoon vẫn chiều theo ý anh.
Những cuộc cãi nhau nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện, thường sẽ là Jeong Jihoon đơn phương giận dỗi. Ví dụ, hôm nay tại sao không đợi cậu kết thúc hoạt động để cùng đi về, đã hứa sẽ cùng cậu đến quán net chơi Liên Minh mà lại cho cậu leo cây vì hoạt động câu lạc bộ, hay tại sao khi tham gia team-buliding với nhiều người lại không báo trước cho cậu một tiếng. Choi Hyeonjun rất giỏi trong việc dỗ dành, chỉ cần nói vài câu là Jeong Jihoon giận dỗi chạy đến nắm lấy tay anh, phụng phịu nói, vậy hôm nay anh phải đãi em đi ăn đó.
Choi Hyeonjun nói được thôi. Choi Hyeonjun dường như luôn nói đồng ý với mọi điều.
Cho đến khi Jeong Jihoon muốn hôn anh ấy ở trường, và đến khi Choi Hyeonjun thấy bạn cùng phòng của mình thì vội vàng buông tay Jeong Jihoon ra.
8.
Jeong Jihoon tức giận đến mức suốt hai tuần liền không thèm để ý đến anh. Choi Hyeonjun thì chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ đợi Jeong Jihoon ở ngoài lớp, phòng thí nghiệm, hay thậm chí là phòng sinh hoạt câu lạc bộ của cậu. Thế nhưng Jeong Jihoon vẫn cố tình phớt lờ anh, thậm chí còn giả vờ không quen biết. Mỗi lần gặp, cậu đều lờ đi và bỏ đi, mặc cho bạn cùng lớp đều biết rõ mối quan hệ giữa hai người.
Choi Hyeonjun có chút lúng túng nhìn theo Jeong Jihoon rời đi. Đôi khi cậu ấy khoác vai thân thiết với mấy bạn nam, đôi khi thảo luận với các bạn nữ trong phòng thí nghiệm về các thí nghiệm, và có lúc chỉ đi một mình, "hừ" một tiếng rồi biến mất.
Sau nhiều lần gặp Choi Hyeonjun như vậy, một bạn nữ mạnh dạn tiến lại gần hỏi: "Này, cậu và Jihoon có phải đang giận nhau không?"
Choi Hyeonjun ủ rũ thừa nhận: "...Ừm, đúng vậy."
Cô gái thắc mắc: "Nhưng chẳng phải cậu ấy rất thích cậu sao?"
Choi Hyeonjun có hơi bất ngờ, anh không nghĩ rằng ở bên cạnh Jeong Jihoon, anh đã bị nhìn ra là "gay" từ lâu. Thế nhưng sau khoảng thời gian dài bị phớt lờ, sự thất vọng của anh ngày càng lớn dần. Choi Hyeonjun chán nản vô cùng, nói: "Chúng ta đâu có yêu nhau nhiều đến vậy."
Anh biết mình rất ngốc, lần nào cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau Jeong Jihoon, nghe cậu ấy thảo luận về những thứ trong phòng thí nghiệm mà không hiểu gì cả. Đôi lúc, anh cũng không hiểu được những tâm tư của Jeong Jihoon, bị cậu nhéo má rồi hôn đến ngấu nghiến. Họ dường như chưa bao giờ im lặng với nhau lâu như vậy, cứ như Jeong Jihoon đã không còn muốn anh nữa.
Choi Hyeonjun nghĩ rằng thôi vậy, nếu Jihoon không muốn gặp anh thì để một thời gian nữa hẵng tính. Vài ngày sau, anh nhận được tin nhắn từ Son Siwoo, nói rằng thằng nhóc Jeong Jihoon làm nên chuyện rồi, thậm chí còn trở thành streamer và đang livestream chơi Liên Minh Huyền Thoại. Choi Hyeonjun liền bấm vào liên kết mà Son Siwoo vừa gửi và xem, đúng lúc Jeong Jihoon đang livestream.
Nhìn vào cũng biết đây chỉ là một streamer mới bắt đầu vào nghề. Âm thanh game và micro vẫn chưa chỉnh được hợp lý. Choi Hyeonjun chỉ ngồi nhìn Jeong Jihoon loay hoay với micro và camera suốt nửa tiếng đồng hồ. Khi đó, phòng livestream chỉ có lác đác vài người xem. Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng sửa xong và bật camera, để lộ khuôn mặt điển trai của mình. Lập tức, số người xem tăng lên, chỉ trong vài phút đã có hàng chục người tham gia.
Jeong Jihoon bắt đầu vào game, pick Yone đi mid, thi thoảng trò chuyện vu vơ với khán giả. Choi Hyeonjun vô tình thấy dòng bình luận "Streamer có bạn gái không?" lướt qua, Jeong Jihoon nheo mắt cười, để lộ chiếc răng nanh nhọn của mình.
Giọng điệu nghe có vẻ rất thoải mái: "Streamer vẫn còn độc thân."
Choi Hyeonjun liền thoát khỏi phòng phát sóng trực tiếp.
Việc rời khỏi Hàn Quốc cũng chẳng phải là bước ngoặt gì, nhất là khi mọi thứ diễn ra giữa họ cứ bình lặng trôi qua, tình yêu cũng vậy, nỗi đau cũng vậy. Họ chưa bao giờ thực sự xa cách trong suốt hơn mười năm dài đằng đẵng, ngoại trừ khoảng thời gian hai tháng ngắn ngủi không học chung trường cấp Hai. Dường như cuộc đời của Choi Hyeonjun luôn có bóng hình của Jeong Jihoon. Anh luôn được cậu chở che, không cần lo lắng về việc sẽ đến muộn, không cần phải để ý đường, không sợ tuyết rơi dày, và cũng không bao giờ phải lo chuyện đói bụng. Bởi vì anh luôn có Jeong Jihoon bên cạnh.
Jeong Jihoon sẽ mãi ở bên cạnh anh sao? Liệu thiên tài sẽ luôn để mắt đến kẻ ngốc chứ?
— Mãi mãi dựa dẫm vào người khác, đó có phải là cuộc đời mà anh thực sự mong muốn?
Vì vậy, ngay khi Jeong Jihoon cuối cùng không kìm được mà đi tìm Choi Hyeonjun, thứ cậu nhận được lại là quyết định của Hyeonjun – rằng anh ấy sẽ ra nước ngoài.
Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng khó hiểu, cố gắng tìm ra từ ngữ giữa một mớ hỗn độn trong đầu: "Cậu đang đùa à? Cậu không định học đại học nữa sao? Sao đột nhiên lại muốn đi?"
Choi Hyeonjun đáp lại: "Tớ quyết định đến Đức để hoàn thành việc học. Bố tớ đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tớ muốn gap year một năm để khám phá xem thế giới ngoài kia như thế nào."
Choi Hyeonjun cất tiếng, giọng điệu vẫn bình thản: "Tớ không thể cứ theo cậu cả đời mãi, Jihoon à."
Jeong Jihoon nghe vậy liền cảm thấy khó hiểu: "Sao lại không thể? Chúng ta có thể cùng tốt nghiệp, tìm một công việc ở gần đó, rồi thuê chung một căn nhà, chẳng phải rất ổn sao?"
Hyeonjun vẫn giữ kiểu tóc nấm ngây thơ như hồi còn học cấp Ba, trông anh giống hệt một cậu bé ngoan. Anh cúi đầu xuống và hỏi Jeong Jihoon: "Jihoon tốt nghiệp rồi, nhất định sẽ vào làm nghiên cứu ở công ty hóa kỹ thuật hàng đầu, đúng không?"
Cổ họng Jihoon khô khốc: "...Ừm."
Hyeonjun tiếp tục hỏi: "Vậy Jihoon đã bao giờ hỏi tớ chưa? Rằng tớ muốn đi đâu, muốn làm gì, muốn ở bên ai? Hay là Jihoon chỉ nghĩ rằng tớ chỉ cần đi theo cậu, như mọi lần trước đây?"
Con đường của Jihoon từ lâu đã rõ ràng, còn Hyeonjun giống như dòng nước lưu động, chỉ cần biến đổi theo cuộc sống của Jihoon là đủ. Dù sao thì nhiều năm qua, họ đã luôn như thế.
Trong một khoảnh khắc bộc phát, Hyeonjun nói ra những lời có phần tàn nhẫn: "Bên cạnh tớ lúc nào cũng chỉ có Jihoon. Tớ tự hỏi liệu ở một nơi khác trên thế giới, tớ có thể gặp ai đó mà mình yêu hơn không?"
Câu nói ấy khiến Jihoon chết lặng, như thể cả hai đều là những kẻ ngốc, chưa bao giờ nghĩ rằng ngoài nhau ra, cuộc sống còn có muôn vàn khả năng khác. Họ có thể cãi nhau hàng ngàn lần, chiến tranh lạnh hàng trăm lần, làm hao mòn tinh thần lẫn thể xác bản thân trong mỗi cuộc cãi vã, nhưng Jihoon chưa từng nghĩ rằng họ sẽ chia xa. Cậu luôn tin rằng mình sẽ nắm tay Hyeonjun mãi mãi.
Vì vậy, với giọng lạnh lùng, Jihoon hỏi: "Choi Hyeonjun, rốt cuộc cậu đang muốn nói gì?"
Thậm chí ngay cả trong khoảnh khắc này, Jihoon vẫn chỉ nghĩ đây là một cuộc cãi vã như bao lần, rằng Hyeonjun chỉ đang nói những lời giận dỗi. Có lẽ ngày mai họ sẽ làm lành, có lẽ Hyeonjun sẽ mời Jihoon ăn để dỗ dành cậu, có lẽ những ngày tháng tương lai của họ sẽ chẳng có gì thay đổi.
"Thôi đi, Jihoon." Hyeonjun mỉm cười, khuôn miệng vuông vức dễ thương, ngốc nghếch. Có lẽ trên đời này, Hyeonjun là người duy nhất không sợ Jihoon tức giận.
"Chúng ta vốn dĩ chẳng yêu nhau nhiều đến vậy."
Hyeonjun đã nói như thế.
9.
Thực ra, đuổi theo kịp Jeong Jihoon là một việc rất mệt mỏi.
Từ những ngày thuở ban đầu, Jeong Jihoon đã là một đứa trẻ thần đồng được nuông chiều. Cuộc sống của cậu đi trên con đường hoa và ngập tràn những lời tán dương. Cậu dễ dàng đứng nhất lớp trong học tập, ghi được một nửa số điểm trong trận đấu bóng rổ, và thậm chí khi đi chơi game ở quán net, cậu cũng thể hiện năng khiếu vượt trội. Dường như không có gì mà cậu không thể làm tốt, miễn là cậu muốn. Cậu thực sự là một người tỏa sáng rực rỡ.
Tuy nhiên, trong mắt Choi Hyeonjun thì mọi chuyện lại khác.
Họ quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ, thậm chí mẹ của họ còn là bạn thân thiết từ thuở thiếu thời. Có thể nói, Choi Hyeonjun thậm chí từng được chứng kiến khoảnh khắc Jeong Jihoon chào đời, dù anh còn quá nhỏ để nhớ rõ. Khi Jeong Jihoon chỉ vài tuổi, cậu chỉ là cậu em nhỏ hơn vài tháng. Lớn thêm chút nữa, dù đã trở thành thiên tài được mọi người ngợi khen, nhưng với Choi Hyeonjun, cậu vẫn chỉ là cậu em đẹp trai hơn, được nuông chiều hơn, và đáng yêu hơn.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một mùa hè nọ.
Đó là một cuộc thi thể thao ở năm thứ ba tiểu học. Với tài năng thể thao bẩm sinh, Jeong Jihoon được sắp xếp tham gia rất nhiều nội dung thi đấu, từ chạy ngắn, chạy dài đến nhảy cao. Là người em được anh trai Hyeonjun cưng chiều, Jihoon đã tranh thủ sáng sớm, khi vừa bước ra khỏi cửa nhà đã giao cho anh một "danh sách đồ uống" dài dằng dặc: Coca-Cola, nước tăng lực, trà đá, sữa đậu phộng... Choi Hyeonjun tính tình rất tốt, tỉ mỉ ghi chú lại và hứa sẽ mua cho cậu.
Tại trường, cả trường phải đến sân vận động để cổ vũ, do đó cần di chuyển rất nhiều đồ đạc. Choi Hyeonjun là một nam sinh không có phần thi, nên phải đảm nhận những nhiệm vụ này như một lẽ đương nhiên. Nhưng dường như anh luôn là một người vụng về, chậm chạp hơn so với mọi người. Khi vừa dọn dẹp xong đồ và bước xuống khán đài, do quá chăm chú xem Jihoon nhảy cao, anh không may bước hụt và trật chân.
Choi Hyeonjun, với ý chí kiên cường bất chấp cái chân tàn tật của mình, đã tự leo lên từ khán đài, nhìn Jeong Jihoon giành hạng ba môn nhảy cao. Anh từ chối sự giúp đỡ của người bên cạnh, xoa nhẹ mắt cá chân rồi đứng dậy, nhảy lò cò xuống khỏi khán đài. Từ nhỏ, anh ấy đã luôn có một sự cứng đầu kỳ lạ. Anh nhớ rằng vẫn chưa mua thứ mà Jihoon muốn.
Ngặt nỗi, khi đến cửa hàng trong trường, không biết vì sao lại hết sữa đậu phộng. Choi Hyeonjun lại lê cái chân tàn tật ấy ra ngoài trường để mua cho cậu ấy.
Nhưng vì cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi, Choi Hyeonjun đã tới muộn. Lúc đến sân vận động, cậu chỉ thấy Jeong Jihoon đang uống nước mà lớp mua cho cả đội. Nhận ra sự hiện diện Choi Hyeonjun, Jeong Jihoon chỉ "hừ" một tiếng rồi đi tham gia chạy dài.
Choi Hyeonjun nhảy chân sáo đến để đồ đạc xuống chỗ của Jeong Jihoon, rồi ngồi xuống bên cạnh. Thấy Jeong Jihoon bỏ xa người thứ hai một khoảng rất xa, anh không giấu được vẻ tự hào: "Jihoon chạy nhanh quá!"
Vậy mà Jeong Jihoon, cậu bạn chạy nhanh, điển trai, được mọi người yêu mến ấy, lại rất kiêu căng và bị chiều hư, vì Choi Hyeonjun đến muộn mà đã rất tức giận. Sau khi thi xong, cậu ta lấy đồ rồi tức tối về lớp, thậm chí không hay biết Choi Hyeonjun đã bị bong gân. Tan học, cậu ta cũng không đợi anh mà tự mình đi về trước.
Trường tiểu học tan học khá sớm, lúc ấy trời vẫn còn sáng rõ, chưa tới hoàng hôn. Đường về nhà của họ luôn giống nhau, và trước mắt Choi Hyeonjun bóng lưng của Jeong Jihoon đang bước đi nhanh chóng phía trước. Với sự phẫn uất và bướng bỉnh, Jeong Jihun không quay đầu lại một lần nào. Choi Hyeonjun chẳng gọi, chỉ thầm nghĩ: "Mình bước nhanh hơn một chút vậy, bắt kịp để có thể đi cùng cậu ấy là đủ."
Thế nhưng, dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể đuổi kịp.
Giống như sau này, hết lần này đến lần khác, mọi thứ vẫn không thay đổi.
Khi chuẩn bị thi lên cấp Hai, Jeong Jihoon hỏi anh có muốn học cùng trường trung học với cậu không. Anh dường như không thể nói ra rằng thành tích của mình không đủ để vào, nên chỉ có thể đáp lại rằng không muốn. Dù vậy, cuối cùng Choi Hyeonjun vẫn chuyển trường đến đó theo ý bố. Thật ra, anh rất muốn nói rằng mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng Toán Olympic thực sự quá khó. Tuy nhiên, anh đâu thể nói với Jeong Jihoon rằng: "Cậu hãy hạ thấp tiêu chuẩn để phù hợp với tớ nhé". Câu chuyện thi đại học cũng tương tự. Trong khi Jeong Jihoon có ước mơ và mục tiêu rõ ràng, thì anh vẫn còn mơ hồ về tương lai. Dường như hai người không phù hợp để cùng lựa chọn một hướng đi. Nhưng Choi Hyeonjun lại nghĩ: "Thôi thì mình sẽ cố gắng điều chỉnh để phù hợp với Jihoon vậy, dù sao thì mình cũng không có nơi nào thực sự muốn đến."
Anh không thể tìm ra lời nào đủ thuyết phục để khiến Jeong Jihoon nhượng bộ. Dù gì đó cũng là Jihoon, người mà anh ấy luôn tin rằng thiên tài là phải tỏa sáng rực rỡ. Thiên tài xứng đáng nhận được sự ca ngợi xuất sắc nhất và nhiều nhất. Thiên tài có thể đương nhiên tiếp tục tiến bước mà không cần dừng lại vì bất kỳ ai.
Thực ra, từ lâu rồi Choi Hyeonjun đã không còn muốn đuổi theo Jeong Jihoon nữa. Cũng giống như cái ngày anh lê bước với đôi chân bị trật, Choi Hyeonjun thực sự không muốn đuổi theo cậu. Anh hiểu rằng việc yêu bản thân luôn là đúng đắn và hợp lý nhất. Giữa họ vốn dĩ không có quá nhiều tình yêu đến mức đủ nhiều để khiến Jeong Jihoon dừng lại, hay đủ nhiều để anh có thể bắt kịp cậu ta.
Nếu buộc phải nói về điều Choi Hyeonjun có thể khao khát, thì có lẽ đó là tia hy vọng mong manh, giống như khoảnh khắc anh khập khiễng bước đi dưới ánh mặt trời hôm ấy, mong rằng Jeong Jihoon sẽ ngoảnh lại nhìn anh một lần. Anh không muốn giải thích rằng mình đến muộn vì vụng về, vì bị thương, hay vì bất kỳ lý do nào trong cuộc đời. Bởi vì anh là Choi Hyeonjun, anh luôn sẽ đến muộn.
Anh chấp nhận rằng mình là một kẻ ngốc, chấp nhận bản thân chỉ là một tên ngốc với những giới hạn không thể vượt qua. Anh chấp nhận sự thờ ơ từ gia đình bởi tính cách trầm lặng của mình, chấp nhận sự cô lập trong thế giới nhỏ bé mà không ai quan tâm. Anh cũng chấp nhận rằng Jeong Jihoon chỉ có thể dành cho anh tình yêu có điều kiện.
Anh đã chấp nhận, chấp nhận tất cả.
Nếu cuộc sống chỉ là chuỗi ngày vật lộn để chấp nhận những giới hạn của bản thân, thì việc buông tay cũng chẳng có gì khó khăn. Cuối cùng thì Choi Hyeonjun cũng buông bỏ những năm tháng theo đuổi và sự cứng đầu của mình, chấp nhận rằng họ vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh từ bỏ những bài toán Olympic mà anh học thêm cả ngày cuối tuần cũng không giải được, từ bỏ bóng lưng mà dù có kéo lê đôi chân bị thương của mình cũng chẳng bao giờ đuổi kịp, từ bỏ căn bệnh lệch môn mà dù có cố chữa mãi cũng không thuyên giảm và từ bỏ chiếc khăn len mà dù đã cặm cụi học suốt cả tháng vẫn đan lộn xộn.
Từ bỏ cả Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top