1

Tác giả: Feihuadent

1.

Trời mùa đông đến sớm thật, Jeong Jihoon nghĩ.

Trên cổ cậu quàng một chiếc khăn có màu sắc cực kỳ trừu tượng với những đường khâu lộn xộn, trông đã bạc màu vì giặt nhiều lần, rõ ràng là đã dùng nhiều năm chưa thay. Cậu đứng trước cửa nhà, ngẩn ngơ giơ tay ra đón tuyết rơi.

Jeong Jihoon là một streamer, vốn dĩ không thích ra ngoài, nhà cậu quanh năm chất đầy đồ ăn giao hàng và mì ăn liền. Là một streamer game có chút danh tiếng, tiền kiếm cũng kha khá, thỉnh thoảng thì tham gia một vài hoạt động offline. Bởi ngoại hình cao ráo và đẹp trai nên cậu có không ít fan nữ, và cũng nhờ thế mà nhận được nhiều quà tặng từ họ. Cậu đã tự nhốt mình ở nhà quá lâu, đến mức lần gần đây nhất, khi được Son Siwoo hẹn ra ngoài còn bị mắng một trận, rằng cứ ở nhà mãi như thế này sớm muộn gì cũng thành người rừng. Nhưng thực ra, lần nào được rủ đi, cậu cũng đều đồng ý cả, chỉ là cuộc sống của cậu không có quá nhiều bạn bè.

Bằng một lí do may mắn nào đó, dù chỉ là một chút, một hy vọng nhỏ bé đến mức không đáng để nhắc đến, Jeong Jihoon nghĩ có lẽ biết đâu một lúc nào đó sẽ gặp được Choi Hyeonjun chăng?

Vậy mà mãi vẫn chưa gặp được.

Thời gian qua, Jeong Jihoon chưa từng hỏi thăm gì đến anh, nhưng nếu có thì cũng không phải là điều gì lạ. Họ đã từng là những người bạn tốt của nhau. Dù ngay cả khi sau này không còn giữ liên lạc với nhau, thăm hỏi một chút thì có sao? Sau cùng, Jihoon vốn không phải kiểu người quá cô độc.

Hôm chia tay, Choi Hyeonjun đã nói: "Thôi đi, Jihoon", rồi nở nụ cười với khuôn miệng vuông vắn, trông đáng yêu và có chút ngốc nghếch.

Anh ấy nói: "Chúng ta vốn dĩ cũng không có nhiều tình cảm như vậy mà"

Nghe thật ngớ ngẩn. Một Choi Hyeonjun không bao giờ đuổi kịp cậu năm mười tuổi. Một Choi Hyeonjun đầy ấm áp gõ cửa sổ nhà cậu năm mười lăm tuổi. Một Choi Hyeonjun đỏ mặt khi tặng cậu chiếc khăn len xấu xí mà anh tự đan năm mười bảy tuổi. Một Choi Hyeonjun nhẫn tâm đã rời xa cậu năm mười chín tuổi.

Vậy mà Choi Hyeonjun, từ đầu đến cuối, lại chưa từng thích cậu.


2.

Liệu một thiên tài có chấp nhận việc mình yêu một kẻ ngốc không?

Năm Jeong Jihoon mười hai tuổi, mẹ cậu say mê một bộ phim truyền hình Nhật Bản có tên "Itazura na Kiss". Đây là một phiên bản remake của một bộ phim khá cũ, và sau khi xem xong, bà đã mê mẩn tới mức xem nhiều phiên bản khác nhau, từ bản Hàn Quốc đến bản Nhật và thậm chí cả phiên bản Đài Loan. Bà còn đắm chìm vào việc mặc cho con trai mình những bộ trang phục giống như nam chính trong phim, thường xuyên vuốt má cậu và nói: "Con trai thiên tài của mẹ, sao con cười tươi thế này? Lạnh mặt chút đi nào, xem có giống Irie Naoki không?"

Để chiều lòng người mẹ vẫn còn tràn đầy tâm hồn thiếu nữ, Jeong Jihoon đành phải giả vờ lạnh lùng trong suốt mấy tháng trời. Kết quả cũng khá thành công khi cậu nghe thấy các bạn trong lớp gọi mình là "Tiểu Irie Naoki". Khi đó Jeong Jihoon chỉ mới bước vào cấp Hai, và với phong cách lạnh lùng này, độ nổi tiếng của cậu tăng vùn vụt. Dù cho cậu chẳng hiểu gì về tình cảm hay yêu đương, nhưng thi thoảng vẫn nhận được những ánh nhìn hay những món quà nho nhỏ nào đó.

Hai tháng sau, Choi Hyeonjun chuyển trường, trớ trêu sao lại đúng vào lớp của Jeong Jihoon. Về phía Jeong Jihoon, cậu dường như vẫn còn rất giận, nên khi thấy anh, cậu ta giả vờ như không quen biết.

Trên đường về nhà sau giờ tan học, vốn đã dự liệu được việc bị Choi Hyeonjun gọi lại, Jeong Jihoon chỉ dừng lại mà không quay đầu, sau lưng nghe rõ thấy tiếng bước chân của Choi Hyeonjun "bịch bịch" chạy đến.

Anh cười rạng rỡ với khuôn miệng vuông vức, nói: "Jihoon, chúng ta về nhà cùng nhau nhé!"

Jeong Jihoon giả vờ lạnh lùng đến thành thói quen, hừ một tiếng rồi lạnh nhạt hỏi: "Cậu ở đây làm gì?"

Cậu vẫn đang rất giận đấy.

"À", Choi Hyeonjun gãi gãi đầu, "Xin lỗi nhé Jihoon, lúc đó tớ không cố ý từ chối cậu đâu..."

Jeong Jihoon bĩu môi, còn không phải cố ý sao? Cậu rõ ràng đã hỏi rất nhiều lần rồi. Hỏi bóng gió xem Hyeonjun muốn vào học trường nào, rồi lại thẳng thắn nói: "Đồ thỏ ngốc, vào học chung với tớ đi". Thậm chí sau đấy còn nắm cằm anh mà hỏi: "Cậu thật sự không muốn vào học chung trường với tớ à?" Nhưng lần nào cũng toàn nhận được câu trả lời không mong muốn. Ấy thế mà cuối cùng, người này lại đến. Rõ ràng là muốn học cùng cậu, vậy mà lúc đó còn giả bộ từ chối. Thật khó hiểu!

Jihoon không nói gì, lẳng lặng bước đi trước. Hyeonjun chậm rãi bước theo sau, trông như thể vừa làm sai chuyện gì. Jeong Jihoon thầm nghĩ, thật là ngốc. Cậu không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được đôi tai thỏ rũ xuống đầy buồn bã của người kia.

Ngốc quá, ngốc quá! Jeong Jihoon bực dọc nghĩ trong lòng.

Bỗng nhiên, Jeong Jihoon dừng bước. Choi Hyeonjun giật mình phanh gấp nhưng không kịp, lao thẳng vào lòng Jeong Jihoon khi cậu quay người lại. Jihoon nhanh chóng đỡ anh một chút, và cũng chính lúc đó, anh mới nhận ra rằng hoá ra cậu đã cao hơn trước nhiều. Giọng Jeong Jihoon có phần cứng nhắc: "Mời tớ ăn kem ốc quế đi."

"A..." Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn Jihoon. Đôi mắt anh dừng lại ở đường nét trên chiếc cằm gầy gò của cậu, đột nhiên nhớ lại mấy nữ sinh ngồi sau lưng bàn tán về việc ai là nam sinh đẹp trai nhất trong lớp. Họ nói rằng góc nghiêng của Jeong Jihoon thật cuốn hút, dùng những từ ngữ trong tiểu thuyết như "lạnh lùng", "sắc sảo" để miêu tả về cậu, còn nói thành tích học tập giỏi như vậy, thật giống như Irie Naoki.

Chàng trai "Irie Naoki" trước mặt Hyeonjun bỗng nắm lấy tay anh, gương mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, chẳng giống như cái thời tiểu học hay cười nói nữa, nói: "Cầm tay tớ đi, ngẩn ngơ cái gì nữa"

Cả hai cứ thế mà nắm tay nhau bước đi. Sáu năm tiểu học trước đây cũng đều như vậy.

Choi Hyeonjun nói: "Tớ mời cậu đi ăn nhé. Nhưng thời tiết hơi lạnh, cảm giác ăn món gì đó nóng sẽ tốt hơn."

Jeong Jihoon hỏi: "Cậu có ý kiến gì? Cậu không hài lòng với tớ sao?"

Choi Hyeonjun đáp: "Jihoon à, nhìn cậu thật sự gầy đó."

Jeong Jihoon nói: "Nếu cậu còn nói nữa, tớ sẽ buông tay đấy."

Choi Hyeonjun: "A... đừng mà."

Đồ ngốc, đồ ngốc!

Choi Hyeonjun vốn lớn hơn một tuổi, là một đứa trẻ ngốc nghếch phải mất tận hai năm mẫu giáo mới có thể học chung lớp học cùng với cậu. Trên đường về nhà, vì luôn lơ đãng nên anh luôn cần ai đó nắm tay để không bị lạc. Bàn tay mềm mại và cách nói chuyện luôn chậm hơn một nhịp, không ai khác chính là Choi Hyeonjun.

Thiên tài Jeong Jihoon cảm thấy rất phiền phức với Choi Hyeonjun.

3.

Cuối cùng thì cả hai vẫn không thể học cùng lớp. Trường cấp hai của họ là một trường trọng điểm, và đến năm thứ hai, việc phân lớp lại dựa trên thành tích thi cử suốt cả năm. Choi Hyeonjun rất chăm chỉ, nhưng anh ấy hơi kém ở một vài môn, đặc biệt là Ngữ văn và Tiếng Anh, luôn đạt điểm chỉ vừa đủ qua. Vì vậy, anh không được xếp vào lớp chọn của Jeong Jihoon.

Lớp chọn được xếp ở tầng trên cùng, có lẽ vì không muốn những học sinh được kỳ vọng này lãng phí thời gian học tập ra ngoài chơi. Phòng học của Choi Hyeonjun ở dưới hai tầng so với lớp của Jeong Jihoon. Nhưng vì lớp của Jeong Jihoon có nhiều bài tập, nên sau mỗi giờ học, cậu thường ngồi đợi trong lớp, chờ anh leo lên hai tầng để tìm mình, rồi cả hai sẽ cùng nhau đi ăn tối.

Nhà của hai người ở gần nhau nên họ cùng đi học và về nhà mỗi ngày. Mỗi sáng, Jeong Jihoon phải đợi Hyeonjun trong trạng thái mơ màng mất khoảng năm đến mười lăm phút để có thể ra khỏi nhà. Cậu còn phải mang bữa sáng cho Hyeonjun và chở anh trên xe đạp, thậm chí còn phải giữ tay anh vòng qua eo mình để đảm bảo anh không bị ngã.

Đó là vào một ngày tháng mười hai lạnh giá, năm cuối cấp Hai.


Jeong Jihoon nhét bữa sáng vào tay Hyeonjun, người vẫn còn mơ màng, đặt anh ấy lên yên sau xe rồi cẩn thận giữ tay anh quấn quanh mình. Jihoon nói: "Ngồi chắc nhé, Hyeonjun."

Choi Hyeonjun lầm bầm trong cơn ngái ngủ: "... Hình như giọng Jihoon hơi khàn."

"Vậy hả?" Jeong Jihoon không cảm thấy như vậy, chân bắt đầu đạp xe, "Hôm nay thời tiết lạnh, cảm thấy cổ họng hơi khô, có lẽ tối qua quên uống nước."

Choi Hyeonjun dụi dụi mặt vào lưng cậu, khiến Jeong Jihoon kêu lên: "Ôi, Choi Hyeonjun, mặt cậu đã rửa sạch chưa đấy? Đừng có mà dụi vào áo của tớ!"

"... Ani? Jihoon thật đáng ghét." Choi Hyeonjun lầm bầm, "Chiều nay tớ có việc ở câu lạc bộ, không thể cùng cậu ăn tối rồi về nhà được đâu."

"À." Jeong Jihoon nói, "Cuối cùng cũng không phải ăn những thứ cậu không thích nữa rồi."

"Gì chứ—" Choi Hyeonjun nói, "Rõ ràng tớ cũng đã phải cùng Jihoon ăn những món mà cậu không thích cơ mà."

Đến trường, khi tiết học thứ hai bắt đầu, Jeong Jihoon cảm thấy đầu mình nặng trĩu, như thể não và hộp sọ đang tách rời ra vậy. Nghĩ lại thì có lẽ mình bị cảm và sốt rồi, chắc là do đêm qua không đắp kín chăn và sáng nay lại còn đạp xe trong gió lạnh nữa.

Jeong Jihoon cố gắng tập trung làm bài để đánh lạc hướng suy nghĩ, nhưng chữ trên trang giấy cứ như đang bay lượn trước mắt vậy. Cuối cùng, cậu đành phải báo cho giáo viên về tình hình của mình, rồi ngồi lại chỗ nghỉ ngơi. Chưa được bao lâu, cậu đã nhắm mắt thiếp đi.

Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng khi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xung quanh, cậu mới mơ màng mở mắt, nhận ra tuyết đã bắt đầu rơi.

Bầu trời lúc này như đang chập chờn giữa sáng và tối, có lẽ đã chớm hoàng hôn. Cả một ngày trời chưa ăn gì khiến Jeong Jihoon cảm thấy đói đến choáng váng. Trong lòng cậu không khỏi bực bội, vừa thầm mắng Choi Hyeonjun vô tâm, không đến tìm mình để ăn cùng, vừa nhìn đám học sinh giỏi lớp mình leo lên tầng năm để ra ngoài nghịch tuyết. Chẳng mấy chốc, trong lớp chỉ còn lác đác vài bóng người.

Jeong Jihoon cảm thấy bản thân yếu đuối đến mức ngay cả việc đứng lên đi vài bước cũng là một thử thách lớn. Cậu nằm bẹp xuống bàn, mệt mỏi nghĩ rằng mình đúng là cô đơn, đói đến chết mà chẳng ai thèm mang cho một miếng cơm.

Jihoon ngắm nhìn tuyết mà thả hồn theo dòng suy nghĩ. Thực ra, tuyết rơi mỗi năm ở Hàn Quốc là điều không mấy xa lạ, bởi đây đâu phải là nơi có vĩ độ thấp. Nhưng học sinh vốn dĩ là những sinh vật luôn thấy mới lạ với mọi thứ xung quanh, huống hồ là khoảnh khắc hoàng hôn và tuyết rơi cùng song hành. Ngay cả những bông tuyết cũng ánh lên sắc đỏ của ráng chiều. Mặt trăng cũng xuất hiện từ rất sớm, lơ lửng trên trời như một mảnh liềm bạc. Đây là thời khắc mà mặt trời và mặt trăng cùng tỏa sáng, giao thoa một cách diệu kỳ.

Thật chóng mặt, Jeong Jihoon nghĩ. Đẹp quá, thật muốn ra ngoài chơi. Đói quá, thật muốn ăn. Lạnh quá, thật muốn đi ngủ.

Cậu lại lạc vào những dòng suy nghĩ vu vơ, ồ, hình như là tuyết đầu mùa thì phải.

Cậu tiếp tục nghĩ những điều chẳng mấy liên quan, ồ, rốt cuộc câu lạc bộ ngớ ngẩn của Choi Hyeonjun có việc gì vậy? Nếu anh ấy không sớm đến tìm mình, chắc mình sẽ chết mất.

Rồi lại lạc trong những suy tưởng, không phải tên ngốc Choi Hyeonjun đã từng nói sẽ tỏ tình khi tuyết rơi sao? Chưa có người mình thích mà nghĩ nhiều làm gì, đúng là vì nghĩ vẩn vơ quá nhiều mà không vào được lớp chọn.

Lại tiếp tục trôi trong dòng suy nghĩ mơ hồ, Jihoon tự hỏi, tên ngốc đó không lẽ sẽ không thể vào cùng trường cấp ba với mình đấy chứ? Cậu liền nhớ lại thời tiểu học, khi Choi Hyeonjun với khuôn mặt non nớt, bướng bỉnh đến ngớ ngẩn, ánh mắt ngơ ngác nhưng quyết liệt, nhìn cậu và nói: "Tớ sẽ không học cùng trường cấp Hai với cậu đâu."

Jihoon xoa xoa cái bụng đang réo lên của mình, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, rồi đột nhiên nghĩ, không phải tên ngốc này lại đi tỏ tình với ai trong ngày tuyết đầu mùa đấy chứ? Chẳng lẽ cậu ta cố ý viện cớ câu lạc bộ để lảng tránh mình?

A, shiba—

"Cốc cốc", tiếng gõ cửa sổ vang lên.

Jeong Jihoon khó khăn ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên đôi môi xinh xắn, mềm mại và ướt át của con thỏ ngốc nghếch. Những bông tuyết đọng trên chiếc mũ thỏ con ngây thơ của anh, đôi tai thỏ hôm nay vểnh lên thật đẹp. Choi Hyeonjun thở hổn hển, trán thấm đẫm mồ hôi, từng lọn tóc bị cơn gió chiều thổi tung bay. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ khắp khuôn mặt cậu, như một lớp bộ lọc mà anh đã đánh cắp nó từ mặt trời. Ngay cả mặt trời cũng ưu ái anh ấy.

Jeong Jihoon nhìn đôi môi xinh đẹp đó đang chuyển động và nói: "Tớ mang thuốc cảm và thuốc hạ sốt cho cậu đấy! Còn mua cả cơm nữa!" Choi Hyeonjun lập tức đẩy cửa sổ mở ra, đưa tất cả những thứ đang cầm trên tay vào, "Sáng nay tớ đã cảm thấy cậu có vẻ như bị cảm, vừa rồi gặp bạn cùng lớp của cậu, hỏi ra thì đúng là như vậy"

Jeong Jihoon đưa tay ra để nhận đồ, vô tình chạm phải bàn tay mềm mại, ấm áp của Choi Hyeonjun.

Cậu phàn nàn: "Khó chịu chết đi được, sao giờ cậu mới tới."

Cái đầu hư hỏng của Jeong Jihoon thì lại nghĩ: "Thật muốn hôn cậu ấy."

Đến cả mặt trời cũng thiên vị anh ấy, thì lẽ nào thiên tài lại không rung động trước kẻ ngốc? Giống như Irie Naoki vốn đã thích Aihara Kotoko vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top