2
Những sự trùng hợp vô tình như thế này đã xảy ra rất nhiều lần. Thỉnh thoảng, khi kim giờ và kim phút trùng nhau, chuông báo thức lại vang lên không đúng lúc, và đồ ăn giao đến cũng xuất hiện trước cửa nhà cậu một cách bất ngờ. Jeong Jihoon ngồi bên bàn ăn, tay vuốt nhẹ lên mép giấy giao hàng đã cong lên, trái tim bỗng chốc biến thành một hòn đảo đẫm nước mưa, mềm mại và ẩm ướt. Đôi khi đó là món há cảo chiên sau một đêm thức trắng, đôi khi là một chiếc bánh nhỏ sau buổi tập luyện thêm, và lý do luôn chỉ có một: "Xin lỗi Jihoon, anh đặt nhầm địa chỉ rồi."
Sợ bản thân tự mình đa tình, Jeong Jihoon chưa bao giờ truy hỏi tận cùng, chỉ ngầm chấp nhận những "sai lầm" đó. Đôi khi cậu trò chuyện vài câu, cố gắng tỏ ra tự nhiên, hỏi han anh ấy dạo này thế nào, có mệt mỏi không, có chuyện phiền lòng không. Mối quan hệ mong manh này giống như người tuyết được đắp lên trong bóng tối, cố gắng tồn tại trước khi ánh nắng muộn màng làm tan chảy. Chỉ thế này là đủ rồi, Jeong Jihoon nghĩ. Cậu thực sự nên biết hài lòng, dù trong lòng thì luôn thấp thỏm và sợ mất mát.
Những giấc mơ của cậu ngày một dài hơn. Khi những đơn hàng giao nhầm của Choi Hyeonjun dần trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, những bóng hình mờ ảo trong giấc mơ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, hiện lên với khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt ngây thơ, trong sáng. Choi Hyeonjun đôi khi là một con chim, một chú mèo, một chiếc lá rơi, hoặc một học sinh, một tay guitar, một màn pháo hoa tan dần nơi đầu ngón tay, và là đôi mắt nhẹ nhàng, yên tĩnh sáng lên khi nói lời tạm biệt. Còn Jeong Jihoon là người quan sát thầm lặng trong giấc mơ, và sau này cậu mới nhận ra rằng mọi thứ trong giấc mơ đều có nguồn gốc không thể nói thành lời. Họ đã từng trải qua, vì vậy mà chúng trở nên mơ hồ, giống như những đường gân mỏng trên cánh bướm, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.
Choi Hyeonjun giận dỗi, Choi Hyeonjun ghen tuông, Choi Hyeonjun buồn bã, Choi Hyeonjun với đôi mắt thư thái - đủ mọi loại Choi Hyeonjun lướt qua trong giấc mơ của cậu. Jeong Jihoon nhìn vào những biểu cảm sinh động hoặc u tối ấy, bỗng nhiên cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều, hối hận không kịp, trái tim trở thành một quả bóng phồng lên. Cậu nợ Choi Hyeonjun rất nhiều câu: "Có chuyện gì không? Anh ổn không? Có chuyện phiền lòng sao? Kể em nghe đi."
Cuối cùng, cậu nghĩ rằng mình nợ Choi Hyeonjun một câu nhất: "Xin lỗi anh".
Đêm Giáng Sinh hôm đó, khi Jeong Jihoon tỉnh dậy từ giấc mơ dài và êm ái, cậu lại nhận được một đơn hàng giao nhầm bên ngoài cửa. Vừa vò mái tóc rối tung, vừa dùng một tay xé miệng túi giữ nhiệt, cậu suy nghĩ xem nên đặt cho Choi Hyeonjun một miếng bánh kem hay một quả táo —— Nhưng khi nhìn thấy đồ ăn bên trong túi giữ nhiệt, Jeong Jihoon sững người, nhìn chằm chằm vào bát cháo trắng.
Bộ não đã bị trì trệ của Jeong Jihoon bắt đầu vận hành, và sau một lúc, cậu mới nhận ra rằng Choi Hyeonjun chỉ ăn cháo trắng khi bị bệnh. Trong lòng cậu vang lên hồi chuông cảnh báo, lần này có lẽ thật sự là giao nhầm.
Cậu bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng, như thể đang nắm chặt một nắm tuyết vụn, không biết lúc nào nó sẽ tan ra trong lòng bàn tay mình. Cậu rất sợ, sợ rằng nếu Choi Hyeonjun xảy ra chuyện gì——
Và thế là hôm đó, hàng xóm của Jeong Jihoon đã được chứng kiến cảnh tượng này: một tuyển thủ eSports thường thức dậy vào ban đêm đi ra ngoài, với mái tóc rối bù như tổ chim, tay cầm một túi giữ nhiệt đã mở, mặc quần kẻ sọc và dép lê, chạy vội xuống hầm xe.
Choi Hyeonjun bắt đầu sốt từ rạng sáng. Bệnh vào mùa này là chuyện thường tình, anh không ngạc nhiên lắm, chỉ lặng lẽ một mình gượng dậy rót một ly nước ấm, ngậm trong miệng và từ từ uống hết.
Anh ngồi bên giường thẫn thờ, suy nghĩ mơ hồ, cảm giác như thiếu mất thứ gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, chỉ đành từ từ chui vào trong chăn bông, quấn chặt mình lại, rồi đặt một bát cháo trắng, hẹn giờ là buổi sáng.
Nếu như Jeong Jihoon ở đây, có lẽ tình trạng của mình sẽ tốt hơn một chút, ít nhất cũng sẽ có ai đó đưa cho mình một cái nhiệt kế, nhỉ? Choi Hyeonjun chớp mắt chậm rãi, cảm giác đau nhức như biến chứng của cảm cúm.
Không biết đêm Giáng Sinh có được phép cầu nguyện không nhỉ? Choi Hyeonjun mơ hồ nghĩ, anh muốn ước, có ai đó ở bên cạnh mình.
Khi tỉnh dậy, trán của anh cảm thấy mát lạnh, anh vươn tay từ trong chăn ra, sờ vào chiếc khăn ướt trên trán. Choi Hyeonjun vẫn chưa tỉnh táo hẳn, khẽ ậm ừ một tiếng, vừa định chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp thì một đôi tay lập tức giữ chặt anh lại.
"Đừng động đậy, nếu không sẽ càng chóng mặt hơn."
Choi Hyeonjun ngẩn người khi nghe thấy giọng nói ấy. Anh ngước lên, đối diện với đôi mắt mèo ươn ướt quen thuộc, trên khuôn mặt là vẻ bối rối hiếm thấy – Jeong Jihoon luôn bình tĩnh, đến nỗi khi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, Hyeonjun đã thoáng chốc bối rối.
Choi Hyeonjun ngơ ngác, tưởng rằng ông già Noel đi làm sớm, thật sự đã đáp ứng điều ước của mình. Anh mở miệng nói, giọng khàn khàn: "Sao em lại ở đây?"
Jihoon tiến lại gần rồi cúi xuống, dùng trán của mình chạm nhẹ vào trán của Hyeonjun, lẩm bẩm một câu hình như hết sốt rồi, mới chậm rãi trả lời: "Em không đến thì ai chăm sóc anh đây?"
Hyeonjun bị cách đo nhiệt độ thân mật ấy làm cho hoảng hốt, trợn tròn mắt. Chồng cũ đã ly hôn có thể thân mật như thế này sao? Hyeonjun nghĩ một lúc mà không tìm ra câu trả lời, đầu óc rối bời.
Phải một lúc lâu anh mới phản ứng lại, như vừa tỉnh mộng: "Có phải anh đã đặt nhầm địa chỉ không...?"
Jeong Jihoon không trả lời, mặc nhiên đồng ý với suy đoán của Choi Hyeonjun. Hyeonjun mím môi, định nói gì đó rồi lại im lặng. Đối diện với bóng dáng cao gầy đang vắt khăn cho anh, Hyeonjun bất chợt cũng muốn làm một đứa trẻ ngốc nghếch, che tai để có thể trốn khỏi trái đất, giả vờ như mọi thứ đều bình yên.
Vì vậy, cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện cũ, như thể chưa từng có xung đột nào. Không khí hài hòa, tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn sóng.
Sau khi hạ sốt, Choi Hyeonjun cảm thấy đặc biệt đói. Anh lười biếng nằm ườn trong chăn ấm thêm một lúc, đắn đo xem có nên gọi Jeong Jihoon không nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, tự mình gượng dậy khỏi giường, lê lết đôi dép bông, lặng lẽ bước vào bếp tìm gì đó ăn, tiện miệng hỏi: "Cháo đặt nhầm đó đâu rồi?"
"Em ăn hết rồi." Jihoon ló đầu ra từ phòng giặt, tay cầm giỏ quần áo bẩn, "Anh đói hả?"
Hyeonjun nghĩ, Jihoon sao lại như vậy chứ, rõ ràng... rõ ràng mình khó chịu thế này, sao lại còn ăn đồ ăn của mình chứ.
Cũng như rất nhiều lần trước đây, có lẽ Jihoon cũng cảm nhận được cảm xúc lên xuống vô thường của mình, nhưng hiếm khi cậu tự hỏi tại sao. Ở bên cậu, Hyeonjun như thể đang nuôi một chú mèo con, mọi nhu cầu chính đáng của anh đều biến thành đòi hỏi. Mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon giống như trò mèo vờn đuôi, mãi loanh quanh tại chỗ, cuối cùng khiến bản thân kiệt sức.
Chỉ là thỉnh thoảng, anh cũng muốn trở thành một con vật nhỏ bướng bỉnh, được ôm vào lòng và được vỗ về, để anh có thể lăn lộn vài vòng, cảm nhận rằng mình đang được yêu thương, được quan tâm.
Những người bị bệnh thường dễ cảm thấy tủi thân hơn. Hyeonjun chỉ nghe câu ấy thôi mà cũng đủ khiến anh thấy chạnh lòng, bụng trống rỗng đau quặn lại, hơi co thắt. Nhưng anh không muốn khóc trước mặt Jeong Jihoon, như vậy thật mất mặt. Cuối cùng, anh chỉ quay đi, cắn chặt môi mở cửa tủ lạnh, vừa cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh mà trả lời: "Không sao đâu".
Khi mở cửa tủ lạnh ra, Choi Hyeonjun mới phát hiện ra rằng thực phẩm mà anh để lộn xộn mấy ngày trước đã được sắp xếp lại ngăn nắp từ khi nào. Hyeonjun ngẩn người một chút, chưa kịp phản ứng, chỉ lặng lẽ lục trong ngăn mát lấy ra rau cải và cà rốt, định nấu một nồi cháo mới.
Jihoon cuối cùng cũng thuần phục được chiếc máy giặt không mấy ngoan ngoãn, bước ra cùng tiếng quay đều đều của máy giặt vang lên sau lưng, nhìn thấy Hyeonjun đang thái cà rốt thì tỏ ra ngạc nhiên, hỏi: "Hyeonjun à, anh làm gì thế?"
Hyeonjun tâm trạng không tốt, cảm thấy ấm ức vô cùng, không thèm để ý đến cậu. Jihoon tưởng rằng anh vẫn chưa khỏe, định lại gần xoa xoa dỗ dành, rồi mới nhận ra đôi mắt của Hyeonjun đã đỏ hoe đẫm lệ, sắp khóc đến nơi mà vẫn không nói một lời nào.
Trái tim của Jeong Jihoon như bị một bàn tay sát đầy muối siết chặt, cậu cảm thấy đau đớn sau khi nhận ra rằng: trước đây, ở một góc khuất nào đó mà cậu không hay biết, liệu anh ấy cũng đã từng âm thầm đỏ mắt mà khóc như thế này sao? Cậu nhẹ nhàng cầm lấy con dao từ tay Hyeonjun, đặt nó lên thớt. Choi Hyeonjun vẫn cố chấp muốn lấy lại, liền bị bàn tay khô ráo ấm áp của Jeong Jihoon giữ lại như móng vuốt của mèo.
"...Thực ra em đã nấu lại cháo rồi, dù sao thì tự mình làm cũng lành mạnh hơn mà, đúng không?" Jeong Jihoon nói, "Hãy thử tay nghề của em xem."
Khi bát cháo nóng hổi cùng chiếc bánh pancake dâu tây được đặt trước mặt, Choi Hyeonjun vẫn không kìm được mà bật khóc. Mùi thơm của thức ăn len lỏi, nhẹ nhàng và mềm mại như thể có hình hài. Anh nhẹ nhàng múc một thìa lên, nước mắt cứ thế rơi lã chã vào bát cháo.
Jeong Jihoon lo lắng như đứng trước kẻ thù đáng sợ, cậu tưởng rằng mình nấu ăn quá tệ – trời ơi, rõ ràng đã phải nhờ mẹ chỉ dẫn, đã luyện tập nấu ăn lâu như thế. Cậu bất an nói với Choi Hyeonjun, rằng nếu thật sự quá khó ăn thì anh không cần phải miễn cưỡng.
Hyeonjun nức nở, trách móc Jihoon là đồ ngốc.
Jihoon sững sờ một lúc, nghe thấy Hyeonjun tiếp tục hỏi: "Tủ lạnh cũng là do em sắp xếp phải không? Còn tủ bếp thì sao? Sàn nhà và cửa sổ cũng là Jihoon lau lại đúng không?" Ban đầu Jeong Jihoon không cố ý bù đắp, nhưng khi nghe Hyeonjun vạch trần, cậu vẫn cảm thấy hơi áy náy và lúng túng, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: "Phải."
Hyeonjun thở dài nói: "Jihoon đã vất vả rồi, nhưng không cần đâu, mấy việc này anh tự làm được."
"Nếu chỉ là áy náy hay vì lý do riêng nào đó, Jihoon không cần làm vậy đâu." Hyeonjun thu tay về, như thể đã quyết định điều gì to lớn, "Sau khi ly hôn, anh chỉ coi Jihoon là một người bạn tốt thôi."
Nghe xong, Jeong Jihoon chợt thấy sống mũi cay cay, tự nhiên ghét bỏ bản thân mình trước đây: rõ ràng tình yêu và cuộc sống là chuyện của cả hai người, nhưng bản thân trước đây lại để Choi Hyeonjun gánh hết mọi gánh nặng, khiến anh ấy yêu một cách đầy mệt mỏi. Thật sự, thật sự rất đáng ghét.
Cậu chậm rãi thở ra, nói: "Thật ra em làm vậy không phải để bù đắp gì cả, chỉ là muốn chăm sóc anh thôi."
Choi Hyeonjun ngây người ra một lúc.
"Hình như trước đây em đã làm không tốt, rất không tốt." Jeong Jihoon dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào hõm tay gầy guộc của Choi Hyeonjun, "Thật sự xin lỗi, vì đã luôn khiến anh buồn."
"Lần đầu tiên em xuất hiện bên cạnh một người với tư cách là bạn đời, em không biết phải làm thế nào, nhưng trong khoảng thời gian chúng ta xa nhau, em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã học hỏi nhiều điều." Jihoon ngắt quãng nói, giọng gần như nghẹn lại, "Vậy nên... có thể nào, có thể nào..."
Hyeonjun ngơ ngác ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt của Jeong Jihoon quá đỗi dịu dàng và lấp lánh, tựa như pháo hoa rực sáng vừa rơi xuống, khiến Hyeonjun gần như muốn thu mình.
"... tin em một lần nữa được không?" Jihoon cắn chặt môi, giọng run rẩy, gần như dùng hết mọi dũng khí để nói ra.
Trong thoáng chốc, Hyeonjun như thấy lại hình ảnh của Jihoon ngày trước khi ngại ngùng tỏ tình với mình, lúc làm nũng trước mặt mình, khuôn mặt phúng phính luôn nở nụ cười. Còn Jeong Jihoon trước mặt anh giờ đây quá ngoan ngoãn, như một chú mèo nhỏ vừa nhận ra mình làm vỡ chiếc bình sứ, ngoan ngoãn nhận lỗi và sửa chữa, khiến người khác mềm lòng vô cùng.
Còn lý do gì để từ chối nữa đây,Choi Hyeonjun nghĩ thầm. Con mèo kiêu ngạo liếm nhẹ ngón tay của mình, vừa cẩn thận vừa bất an, đến mức đủ để khiến anh vô điều kiện đón nhận tất cả tình yêu.
Phải làm sao đây? Đột nhiên anh bỗng cảm thấy thật bối rối. Đêm Giáng Sinh có lẽ sẽ có rất nhiều người đăng ký kết hôn, liệu có phải xếp hàng rất lâu không nhỉ? Choi Hyeonjun nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt trong veo như mắt mèo của Jeong Jihoon, một lần nữa dễ dàng tha thứ cho tất cả. Anh nghĩ, nếu là Jihoon thì dù phải xếp hàng lâu một chút cũng không sao cả.
————————————————
Chiếc fic này là quà sinh nhật dành tặng cho Chaedooli heheh ^^ HPBD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top