1
Câu chuyện bắt đầu bằng việc họ ly hôn mà không nói với bất kì ai. Ngày đi ký giấy là một ngày rất đỗi bình thường, cả Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun không cãi vã, cũng chẳng hề lưỡng lự. Khi rời đi họ nhìn nhau một cái, cả hai đều rất bình thản.
Khi bước ra khỏi cánh cổng sắt, Jeong Jihoon tháo chiếc nhẫn bạc trên chiếc ngón áp út ra, nắm chặt trong tay. Choi Hyeonjun hỏi cậu có định vứt bỏ nó không, nửa khuôn mặt tròn trịa lấp ló sau chiếc khăn quàng cổ, đôi mắt ánh lên vẻ trong trẻo. Jeong Jihoon nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu mà không trả lời, cuối cùng chỉ vẫy tay chào tạm biệt người kia.
Một mình trên đường đi về nhà, Jeong Jihoon vẫn đang nghĩ về việc rốt cuộc thì mọi thứ bắt đầu sai từ đâu, đến mức họ lại quyết định kết thúc tất cả bằng giấy trắng mực đen như vậy. Cậu chậm rãi bước dọc theo lề đường, vừa đi vừa nghĩ. Tháng mười hai ở Seoul có những bông tuyết lác đác rơi, một con mèo từ phía sau cây bước qua lá khô phát ra tiếng xào xạc. Jeong Jihoon bất chợt suy nghĩ lan man một chút, bỗng nhớ ra vài tuần trước Choi Hyeonjun nói muốn làm bánh pancake dâu cho cậu, nhưng...
Cậu chậm rãi nới lỏng ngón tay ra, chiếc nhẫn bạc bị hơi ấm cơ thể phủ lên một lớp sương mỏng, như muốn tan chảy trong những đường vân tay rối rắm. Jeong Jihoon đeo nó lại vào ngón áp út, lẽ ra nó phải vừa vặn, nhưng khoảnh khắc đó cậu lại đột nhiên thấy chiếc vòng kim loại nhỏ bé ấy như hóa thành con rắn cắn đuôi, cắn vào mình một cách tức giận, đau nhói, và cậu bỗng nhiên không dám đeo nó nữa.
Jeong Jihoon nghĩ về chiếc bánh pancake dâu chưa bao giờ được thực hiện, rồi chợt nhận ra phần kết cho chữ "nhưng" ấy: nhưng họ đã ly hôn.
Khi cuộc gọi thứ tám gọi tới không ngừng vang lên, Jeong Jihoon cuối cùng cũng không thể tiếp tục làm ngơ, đành phải đưa tay ra khỏi chiếc chăn mềm mại, không tình nguyện bắt máy và "A lô" một tiếng. Giọng nói oang oang của Son Siwoo vọng qua đường dây, suýt nữa làm màng nhĩ của Jihoon nổ tung.
"Mày ở đâu rồi——! Tại sao không đến buổi tụ tập?"
Trong lòng Jeong Jihoon lầm bầm về sự tràn đầy năng lượng dường như không bao giờ cạn của Son Siwoo. Cậu lười biếng nheo mắt nhìn vào ngày tháng hiển thị trên chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, sau một lúc mới nhận ra: hôm nay hình như là ngày họp mặt cả đội. Cậu gãi gãi mái tóc rối bù, nói qua loa vài câu, bảo là sẽ tới ngay, rồi quay sang vỗ nhẹ vào người bên cạnh, "Dậy đi nào."
Khoảnh khắc vừa chạm tay xuống, Jeong Jihoon sững lại. Phía bên kia giường trống trơn, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo trên bề mặt chăn. Cậu ngây người trong vài giây, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng thắc mắc của Son Siwoo từ đầu dây bên kia, "Sao em không gọi nó dậy trước khi đi, Hyeonjun?"
"Sáng có chút việc nên em đi trước, nghĩ rằng Jihoon sẽ không đến muộn đâu." Lời đáp của của Choi Hyeonjun thoảng nhẹ qua điện thoại, mềm mại, như dòng nước êm dịu chảy ra, "Jihoon đã đâu còn ở cái tuổi cần em chăm sóc nữa".
Jeong Jihoon sững sờ một lúc bởi giọng nói có phần xa lạ mà cậu đã lâu không nghe thấy. Đầu óc cậu dần tỉnh táo lại sau những đêm mất ngủ và mơ màng. Lúc này, cậu mới nhớ ra rằng Choi Hyeonjun đã sớm dọn ra khỏi căn hộ chung của họ. Cậu khẽ cắn đôi môi khô ráp, quay đầu nhìn vào khoảng trống bên cạnh giường một vài giây, rồi chậm rãi lên tiếng để che đậy lời nói dối đầy thiện ý của Choi Hyeonjun, "Tối qua em ngủ hơi muộn... Em sẽ đến ngay."
Chuyện ly hôn, họ không nói cho ai biết, mà cũng chẳng cần thiết phải thế — cả hai đều không muốn người khác phải lo lắng. Huống hồ, đối mặt với những người anh và tiền bối trước đây, nhờ họ giải quyết vấn đề tình cảm của mình cũng không phải là điều dễ dàng chấp nhận. Jeong Jihoon hiểu rõ suy nghĩ của Choi Hyeonjun, nhưng vẫn có chút cảm giác khó chịu lẩn khuất trong lòng: "Mình thực sự là một người không biết tự chăm sóc bản thân sao?"
Jeong Jihoon xoa mặt, lật người xuống giường, suýt thì vấp phải tay cầm của máy Switch. Trên tấm thảm lông cừu, truyện tranh, băng đĩa và các loại búp bê lớn nhỏ vương vãi khắp nơi. Đêm qua cậu không tài nào ngủ được, thà chơi game còn hơn để bản thân bị những giấc mơ hỗn độn dằn vặt — vì thế sau khi bày bừa khắp phòng, Jihoon nằm lăn ra ngủ mà chẳng bận tâm đến việc dọn dẹp gì cả.
Giờ đây, cậu nhón chân len lỏi qua đống đồ đạc lộn xộn trên sàn, bước vào phòng thay đồ. Chỉ một lát sau, như không chịu nổi cảnh bừa bộn, cậu lại trở ra, trên người mặc áo sơ mi và áo len chỉnh tề, nhưng lại kết thúc với chiếc quần caro mặc vội. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, cẩn thận nhét từng băng cassette vào hộp, quăng gối ôm và thú bông lên sofa gần giường. Dọn dẹp xong, cậu mới quay lại phòng để thay chiếc quần caro ra.
Sắp ra khỏi nhà, cậu lại băn khoăn về việc nên chọn khăn quàng màu gì. Jeong Jihoon muốn hỏi ý kiến nhưng chẳng biết tìm ai, lòng bức bối, mãi một lúc sau mới nhắn tin trên kakaotalk (kkt) cho Son Siwoo: "Cái nào trông đẹp hơn? [ảnh]."
Son Siwoo giận dữ, trong đoạn ghi âm dài hai mươi giây gửi đến, anh ấy liên tục mắng mỏ về việc tại sao lại chậm chạp như vậy, súp bí ngô sắp nguội hết rồi mà thằng nhóc chết tiệt này còn nấn ná chọn khăn quàng! Jeong Jihoon phải giữ điện thoại xa ra, cố gắng chịu đựng mà nghe. Cuối cùng, một giọng nói vừa lạ lại vừa quen vang lên trong đoạn ghi âm: "Cái khăn họa tiết houndstooth (*) đen trắng đi".
(*) Là một dạng họa tiết caro, chính xác thì được gọi là họa tiết nanh sói.
Jeong Jihoon ngoan ngoãn lấy chiếc khăn choàng ra từ tủ, rồi lặng lẽ quàng nó lên cổ. Trong lòng, cậu thầm thở dài, nghĩ rằng sống một mình sao mà phiền phức, lúc có Hyeonjun ở bên cạnh thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Rồi cậu chợt nhận ra suy nghĩ này có phần nguy hiểm và đầy ám chỉ: sống một mình đã rắc rối, vậy sống cùng nhau thì sao? Ngay lúc này, cậu nhận ra lý do mà Choi Hyeonjun rời khỏi căn hộ này có phải là vì cảm thấy việc sống chung với mình quá phiền phức không?
Màn hình điện thoại vẫn sáng, Jeong Jihoon suy nghĩ rất lâu xem nên trả lời thế nào. Cậu đã gõ một đoạn dài: "Vì hôm nay em mặc áo khoác đen nên trông nó thực sự rất hợp với em đấy", rồi lại nhanh chóng xóa đi: dù sao gửi cho Son Siwoo nhiều lời như thế cũng thật kỳ quặc. Định gửi một tin nhắn thoại cảm ơn nhưng lại thấy không cần thiết. Cứ lưỡng lự mãi cho đến khi gần đến quán thịt nướng, Jihoon mới khó khăn gõ ra một câu ngắn ngủi: "Cảm ơn anh." Không ngờ, phía bên kia trả lời ngay lập tức: "Hôm nay mày có uống nhầm thuốc không đấy?".
Jeong Jihoon nghẹn lời, suýt nữa thì không thở nổi. Cậu giận dữ xóa cuộc hội thoại với Son Siwoo, còn lẩm bẩm vài câu tức giận trong không khí, rồi đột nhiên dừng lại, nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt trầm tĩnh, dịu dàng.
Sự thay đổi nhanh chóng này khiến chính cậu cũng phải kinh ngạc, Jeong Jihoon cũng không hiểu nổi tại sao mình lại phản ứng như vậy.
Lò sưởi trong quán nướng được bật rất ấm áp. Khi thấy Jeong Jihoon bước vào, Han Wangho khẽ vẫy tay gọi cậu. Jeong Jihoon gật đầu xin lỗi và tỏ ra áy náy, giải thích với những người anh em đang ngồi đó rằng dạo gần đây cậu bị mất ngủ nặng, sáng nào cũng dậy muộn.
Lúc nói câu này, cậu cố ý nhướng mắt để xem phản ứng của Choi Hyeonjun. Người ấy vẫn ngồi yên ổn trong góc, không hề chớp mắt, nhưng bàn tay đang cầm ly của anh khẽ run lên, và Jeong Jihoon đã nhận ra điều đó. Cậu khẽ cụp mi xuống, trong lòng thoáng dâng lên chút hân hoan nhưng vẫn che giấu rất khéo, mặc cho những người khác vây quanh và dẫn cậu ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun đẩy cốc thủy tinh bốc hơi ấm về phía cậu, vẻ mặt vẫn cứ lặng thinh. Những đầu ngón tay trắng nõn của anh bị hơi nóng làm ửng đỏ nhẹ, Jeong Jihoon ngẩn ngơ nhìn một lát, chợt nghĩ đến khóe mắt đỏ bừng mềm mại và đáng thương của Choi Hyeonjun hôm ký giấy ly hôn.
Không khí trong buổi tụ tập thật thoải mái đến bất ngờ. Jeong Jihoon cứ nghĩ khi gặp lại Choi Hyeonjun sẽ rất ngượng ngùng, nhưng thực tế Choi Hyeonjun xử lý rất ổn thỏa. Anh duy trì một khoảng cách vừa đủ, tạo cảm giác dễ chịu, tiếp tục đóng vai một cặp đôi hòa hợp trước mặt mọi người. Chỉ là đôi lúc, khi Jeong Jihoon quay đầu nhìn, Choi Hyeonjun lại vờ như không nhận ra, tiếp tục cười đùa cùng Han Wangho. Điều đó khiến Jeong Jihoon có chút khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì khác – giữa họ đã không còn là mối quan hệ có thể ràng buộc hay trách móc nhau nữa.
Thỉnh thoảng, trong khoảnh khắc chuyển đổi chủ đề, khi những khoảng lặng và tiếng thở đan xen nhẹ nhàng, Jeong Jihoon thấy lông mi của Choi Hyeonjun khẽ rung rinh, giống như cành cây bị tuyết đè xuống, rung lắc. Có chút gì đó, rất nhỏ, phảng phất một chút buồn bã, mềm mại và khó nhận ra.
Kết thúc cuộc vui, họ như thường lệ cùng nhau đi taxi về. Han Wangho và Jeong Jihoon nhét Park Jaehyuk say mèm vào ghế sau của taxi. Park Jaehyuk vẫn ôm chặt cánh tay của Jeong Jihoon, khóc lóc ầm ĩ đòi đi hát karaoke. Jeong Jihoon bực bội đến mức muốn đá cho vài cái vào mông. Han Wangho kịp thời ngăn lại, chui vào ghế sau rồi nối: "Jihoon và Hyeonjun cứ về đi, Jaehyuk để anh lo."
Jeong Jihoon ngây người gật đầu, vô thức quay sang nhìn Choi Hyeonjun bên cạnh. Choi Hyeonjun dường như biết cậu định nói gì, giơ điện thoại còn đang sáng màn hình lên, nói: "Anh có chút việc, phải về nhà một chuyến." Nghĩ ngợi một lát, anh bổ sung thêm: "Là nhà anh."
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Choi Hyeonjun đứng giữa ranh giới của bóng tối và ánh sáng, gương mặt thoắt ẩn hiện, chỉ có đôi mắt ẩm ướt lấp lánh, trông giống như một loài động vật nhỏ yên tĩnh và mềm mại.
Jeong Jihoon vốn không uống nhiều, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình. Tất cả mọi sự bình yên giả tạo của đêm nay bị bóc trần một cách trần tục, phũ phàng, như tấm gương vụn nát trước mặt. Choi Hyeonjun tựa như nàng Lọ Lem phải rời đi đúng lúc mười hai giờ, sắp lên xe về nhà – về nhà của mình, chứ không phải căn hộ nhỏ của Jeong Jihoon. Sự nhận thức này bất chợt làm mũi cậu cay xè. Tờ giấy ly hôn ký cách đây mười ngày như một mũi tên đâm xuyên mọi thứ, ngược dòng thời gian trở về, gần như đâm xuyên qua trái tim cậu.
Jeong Jihoon cảm thấy mình không có tư cách để hỏi han hay giả vờ giữ anh lại. Cuối cùng, cậu chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Như những lần trước, họ bình thản nói lời tạm biệt
Vì thế, khi Son Siwoo từ trong quán đi ra sau khi thanh toán xong, cảnh tượng kỳ quái mà anh thấy là Jeong Jihoon đáng thương ngồi xổm một mình bên vệ đường, một tay ôm đầu gối, tay còn lại run rẩy thò ra khỏi tay áo khoác, dùng lá rụng để hất mấy con kiến chơi. Son Siwoo hiếm khi không trêu chọc cậu, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh như một đứa trẻ, dùng cành cây xua đuổi những con kiến đang chật vật tìm đường.
Jeong Jihoon bị chọc cười bởi những con kiến bị đẩy đi lung tung, khúc khích cười vài tiếng, rồi lại nhanh chóng im lặng. Son Siwoo hiểu rõ ngọn ngành, chậm rãi hỏi: "Em với Hyeonjun cãi nhau à?"
Biết không thể giấu được người anh tinh ý, cậu chỉ đành thừa nhận: "...Phải, có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau."
Dù thật ra họ không hề cãi nhau, chỉ là ly hôn một cách bình yên, thậm chí không có tranh cãi. Jeong Jihoon mãi không hiểu tại sao, tối hôm đó chỉ là hơi buồn ngủ, hơi mệt, khi Choi Hyeonjun than phiền về một ngày không suôn sẻ, cậu đã tựa vào anh mà ngủ gật bên cạnh. Khi tỉnh dậy, Choi Hyeonjun vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu, hàng mi rủ xuống che giấu cảm xúc trong đáy mắt, rất bình thản nói: "Chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi."
Chỉ vậy thôi, không có lý do đặc biệt nào, rất bình thản, cứ vậy mà ly hôn.
Son Siwoo nhướng mày, ồ một tiếng, tiếp tục nghịch cành cây trong tay, dường như chờ đợi Jeong Jihoon tự nói tiếp. Quả nhiên, cậu cắn câu, hỏi: "Anh không tí biểu hiện ngạc nhiên nào ha?"
"Có gì đâu mà ngạc nhiên, từ lâu anh đã dự đoán được hai đứa sẽ như vậy rồi" Son Siwoo thở dài, tiếp tục nói: "Em có nhận ra, trong mối quan hệ này, sự đóng góp giữa hai người gần như luôn không cân bằng không?"
Jeong Jihoon bối rối nhìn anh, Son Siwoo thở dài nhìn lại: "Em thử nghĩ xem, có phải Hyeonjun thường chăm sóc em nhiều hơn?"
Jeong Jihoon suy nghĩ một lát, đúng là như vậy. Choi Hyeonjun thường giúp cậu dọn dẹp phòng, chọn quần áo phù hợp, chiều ý cậu ăn những món ngọt mà cậu thích, trở thành đối tượng để cậu trút bầu tâm sự, lắng nghe những lời than thở hoặc càu nhau. Nhưng chẳng phải điều đó chứng tỏ Choi Hyeonjun yêu cậu sao? Chỉ có tình yêu mới khiến người ta sẵn sàng làm những điều này mà.
"Đúng." Son Siwoo nhẹ nhàng nói, "Nhưng Jihoon này, em đã chăm sóc cho Hyeonjun được bao nhiêu rồi?"
"Như em nói, yêu là sự cho đi, yêu là làm bánh cho người kia, yêu là mua đủ loại quà tặng, yêu là lắng nghe người kia tâm sự. Đó là cách Hyeonjun yêu em, nhưng em có bao giờ nghĩ đến việc cũng dành cho Choi Hyeonjun sự quan tâm như vậy không? Em có từng tự hỏi liệu người kia muốn ăn vị bánh nào, có mệt không, có chuyện không vui không, em đã từng nghĩ đến chưa?" Son Siwoo khẽ gõ vào trán Jeong Jihoon, "Em nên tự mình nghĩ lại đi."
Jeong Jihoon ngẩng đầu, ngơ ngác ngước lên nhìn Son Siwoo. Nhánh cây đằng sau vì chịu không nổi sức nặng của tuyết, kêu răng rắc gãy xuống. Trong khoảnh khắc đó, cậu như hiểu thấu mọi chuyện, người anh lớn hơn vài tuổi này đã kiên nhẫn dẫn dắt, cuối cùng cũng để cậu nhận ra lỗ hổng trong thái độ của mình trong mối quan hệ này – cậu có vẻ đã quá tự coi mình là trung tâm, luôn muốn người khác chăm sóc mình như một đứa trẻ, mà quên mất rằng Choi Hyeonjun cũng cần cần tình yêu như mình vậy.
"Kết hôn là quá trình giúp chúng ta từ trẻ con trở thành người lớn." Son Siwoo đưa tay chỉnh lại chiếc khăn choàng lỏng lẻo của Jeong Jihoon, "Vì vậy Jihoon à, em không thể mãi là một đứa trẻ được."
Khi về đến nhà, Jeong Jihoon vẫn còn lơ mơ, vài câu nói hờ hững của Son Siwoo như tiếng chuông báo thức không biết mệt mỏi, liên tục vang vọng trong đầu cậu. Lượng cồn còn sót lại từ từ bốc hơi, khiến đầu óc cậu mơ hồ, đổ gục lên giường, mê man ngủ thiếp đi.
Đường ranh giới giữa mơ và thực trở nên mờ ảo, khung cảnh hỗn loạn khó lường. Trong cơn hỗn loạn, cậu chạm vào vạt áo của Choi Hyeonjun, nghe thấy giọng nói lí nhí của anh ấy: "Xin lỗi Jihoon, chỉ là anh hơi mệt mỏi thôi." Đó là câu cuối cùng mà Choi Hyeonjun nói trước khi ly hôn, khuôn mặt của anh chìm vào một đại dương tĩnh lặng, đôi mắt long lanh ngây thơ, ánh sáng trên chiếc nhẫn mờ nhạt dần như muốn lụi tàn. Trong thoáng chốc, Jeong Jihoon muốn nắm lấy đầu ngón tay của anh ấy, trắng muốt như chạm vào một mảnh băng đang tan chảy.
Tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" bất ngờ làm Jeong Jihoon choàng tỉnh. Tỉnh dậy quá nhanh khỏi giấc mơ khiến cậu đau đầu dữ dội, thậm chí có chút muốn buồn nôn. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chói lóa, cậu ngạc nhiên nhận ra rằng mình đã ngủ một mạch đến sáng, rồi lê đôi dép lông mềm mại, bước loạng choạng ra mở cửa. Ngoài cửa không có ai, chỉ thấy một túi đồ ăn đặt trên tủ giày bên cạnh. Jeong Jihoon hơi thắc mắc, cầm lên, túi giữ nhiệt vẫn còn ấm.
Mình rõ ràng không đặt đồ ăn mà. Cậu lật mặt sau của hóa đơn để xem thông tin đặt hàng, dụi mắt xem đi xem lại, gần như nghĩ rằng mình vẫn chưa tỉnh mộng: Tên và thông tin liên lạc của Choi Hyeonjun được ghi rõ ràng bằng giấy trắng mực đen trên chiếc hóa đơn.
Jeong Jihoon sững người, đặt túi đồ ăn lên bàn ăn, nhìn nó chằm chằm hồi lâu rồi mới nhớ đến việc tìm Choi Hyeonjun, vội vàng lục lại khung chat trong kkt đã lâu không liên lạc, xóa đi sửa lại mãi rồi mới gửi đi.
Tin nhắn vừa gửi đi, Jeong Jihoon như thể gặp phải kẻ thù, vội vàng tắt màn hình điện thoại và úp xuống bàn, tim đập nhanh đến nỗi ngực đau nhói. Trong lúc chờ đợi, cậu không ngừng nghĩ ngợi linh tinh, nghĩ nếu là đặt nhầm địa chỉ, thì có phải anh ấy vẫn chưa ăn sáng không? Liệu anh ấy có bị đau dạ dày không? Tối qua Choi Hyeonjun lại còn uống rượu, không biết có bị đau đầu không?
Chưa kịp xua đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, thì nghe thấy tiếng điện thoại rung lên hai lần. Tin nhắn của Choi Hyeonjun gửi tới, chỉ là vài dòng ngắn ngủi, không rõ cảm xúc: "Xin lỗi, vừa mới dậy nên không tỉnh táo lắm, chọn nhầm địa chỉ rồi, để lại Jihoon ăn nhé."
Phản hồi của Choi Hyeonjun quá đỗi bình thản, quá đỗi hiển nhiên, khiến Jeong Jihoon không thể nghĩ lan man gì thêm, chỉ đành hỏi xem có cần đặt lại bữa sáng khác hay không, nhưng lại bị anh từ chối. Cậu không còn dũng khí để tiếp tục trả lời, trong lòng dần dần cảm thấy chút nhói đau, thoáng qua nhưng không rõ ràng, giống như vết thương nhỏ bị gió thổi qua.
Jeong Jihoon chống cằm ngây ngẩn một lúc, cuối cùng thở dài, mở túi ra, lấy hộp đồ ăn bên trong, là nước mật ong và kimbap. Cậu máy móc gắp một miếng cho vào miệng, ăn hết nửa hộp mà vẫn thấy vô vị. Cho đến khi như bị một thứ gì đó đánh thức, cậu dùng đũa tách các cuộn cơm còn lại, mới nhận ra rằng bên trong không hề có dưa leo. Cậu ngớ người trong hai giây, rồi loạng choạng chạy đến thùng rác, lục tìm tờ phiếu giao hàng. Mất một lúc cậu mới run rẩy vuốt phẳng tờ giấy nhàu nát, trên đó ghi rõ ràng: không thêm dưa leo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top