3


1

Choi Hyeonjoon chạy bán sống bán chết.

Pudding không hiểu tại sao baba lại ôm chặt mình rồi bỏ chạy, sợ người kia mang mình đi à? Rõ ràng là nói muốn đi mua sắm mà, bé còn muốn ăn bánh donut nữa... Nhưng Pudding cũng nhìn ra baba hiện tại đang không vui, sau khi nhìn thấy chú kia, mắt của baba đỏ ngầu, mũi cũng hồng hồng. Jeong JoonEun cuối cùng cũng gặp được Jeong Jihoon rồi.

"Baba... đừng khóc!" Pudding vươn tay nhỏ lên giúp Choi Hyeonjoon lau đi nước mắt, không ngờ nước mắt của baba lại càng nhiều hơn, tuôn ra như thác đổ không ngừng. Choi Hyeonjoon lại một lần nữa vì vài chữ trong miệng Jeong Jihoon mà sụp đổ, lần trước là ở trên giường sau khi hai người đã mất hết lý trí, Jeong Jihoon nói em ghét anh Choi Hyeonjoon, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, lần này lại là Jeong Jihoon, tại sao lại tìm đến cậu, không phải là nói ghét cậu sao, tìm đến cậu để làm gì nữa?

Giống như lọt vào vòng lặp vô hạn, bất kể là lúc nào, lời như Jeong Jihoon như ghim đầy gai nhọn, những cái gai đó chỉ chực chờ đâm vào cậu. Ký ức về Jeong Jihoon cắm vào sâu tim cậu một thanh kiếm sắc nhọn, cậu đau khổ chỉ muốn nhổ thanh kiếm đó ra, không nghĩ lại kiệt sức ngất đi, chút ý thức ít ỏi còn sót lại nhắc nhở cậu rằng không thể như thế mà ngất đi, Pudding đang ở bên cạnh cậu, Pudding phải làm sao đây, nhưng đầu cậu đau quá, không thể gắng gượng được nữa.

Buông tha cho tôi, tôi nguyện đánh đổi tất cả những gì tôi có, chỉ cầu xin ông trời một điều.

Tôi không muốn nhớ tới cậu ta nữa.

2.

Lần nữa tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, đầu vẫn còn rất đau, nhưng nhớ tới Pudding không biết thế nào rồi, cậu trở mình dự định xuống giường, lại nghe bên cạnh có người lên tiếng, là Kim Hyukkyu.

Mặc dù cậu đã cắt đứt liên lạc với toàn bộ bạn bè nhưng Kim Hyukkyu là ngoại lệ. Cậu chưa bao giờ nghĩ Kim Hyukkyu là người khiến cho mối quan hệ của cậu và Jeong Jihoon đi đến bước đường như bây giờ, ngược lại, cậu rất khâm phục anh Hyukkyu đã dũng cảm công khai tình yêu.

Điều mà cậu chưa bao giờ dám.

"Anh, Pudding đâu rồi..." Giọng của Choi Hyeonjoon có chút khàn khàn, cậu không biết bản thân đã ngất xỉu bao lâu, cảm giác mệt mỏi cùng rã rời lan ra từ tận xương tủy, cũng không biết Pudding đang thế nào. Bây giờ người khiến cậu lo lắng nhất chỉ có đứa trẻ cậu mang thai mười tháng mà sinh ra ở Seoul này.

"Chút nữa Pudding sẽ đến, bây giờ đang ở cùng Sanghyeok... hoặc Minhyung nếu như Lee Sanghyeok lại lười biếng." Kim Hyukkyu lúc nói đến lão chồng mình trong mắt đều tràn ngập sao sáng, mặc dù lời nói lại có vẻ như đang chê bai Lee Sanghyeok rất không đáng tin cậy.

Choi Hyeonjoon trông thấy Kim Hyukkyu nhếch môi có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại bị vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của anh dọa sợ, Choi Hyeonjoon lên tiếng thăm dò trước "Hiong?"

"Hyeonjoon à, bác sĩ nói tuyến thể của em mất đi khả năng ngăn cách tin tức tố rồi, tin tức tố bị đè nén từ đó đến giờ đột nhiên được phóng thích nên mới khiến cơ thể em chịu không nổi mà ngất đi, dựa vào chẩn đoán, kỳ phát tình lần này sẽ kéo dài rất lâu, nếu như muốn nó nhanh chóng kết thúc, cách tốt nhất là tìm người đã từng đáng dấu em để hắn... đánh dấu em lần nữa." Tiếng Kim Hyukkyu càng ngày càng nhỏ, bởi vì anh biết giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đã xảy ra chuyện gì.

Trong lòng anh cảm thấy rất có lỗi, anh biết tình cảm của Jeong Jihoon dành cho mình nhưng lại không giải quyết tốt, khiến cho Choi Hyeonjoon phải chịu nhiều đau khổ, thế nhưng... Kim Hyukkyu giương mắt trông thấy Choi Hyeonjoon yếu ớt ngồi đó, anh thở dài, xoa đầu nói anh sẽ giúp em tìm những biện pháp khác xem sao.

Anh biết Choi Hyeonjoon không muốn nhìn thấy Jeong Jihoon. Mặc cho hiện tại Jeong Jihoon đang tìm Choi Hyeonjoon đến phát điên, hắn cũng từng tìm đến anh, nhưng vì Choi Hyeonjoon cùng Pudding, anh giữ miệng kín như bưng, nếu như lần này không phải vì Pudding bất ngờ gọi điện cho anh khóc nói baba gọi như thế nào cũng không tỉnh dậy, Lee Sanghyeok cũng sẽ không biết.

3.

Tâm bệnh của Choi Hyeonjoon chỉ có thể để cho Jeong Jihoon và cậu cùng nhau giải quyết. Kim Hyukkyu ra khỏi phòng bệnh, Lee Sanghyeok đã mang theo đứa nhỏ đứng ở bên ngoài, lại trông thấy Jeong Jihoon ở cửa thang máy.

Đây là khoa sản của bệnh viện, Choi Hyeonjoon ở đây là bởi vì phòng bệnh trên lầu đã không còn chỗ, Jeong Jihoon đến đây làm gì?

Kim Hyukkyu một mặt nghi ngờ, nghĩ rằng vẫn là nên nói cho Choi Hyeonjoon biết, ít ra cũng phải suy nghĩ cho Pudding. Nếu như Jeong Jihoon thật sự biết mình có một đứa con, Pudding cùng Jeong Jihoon có khả năng nhận lại nhau không? Chỉ là anh không nghĩ đến, Choi Hyeonjoon so với anh nghĩ còn quyết tuyệt hơn.

"Chovy sao? Có thể là cùng vợ đến khám thai? Sao anh lại nhìn em như thế, em không sao mà, em ấy đương nhiên sẽ kết hôn, không sớm thì muộn thôi."

Choi Hyeonjoon nghĩ rất thoáng, từ khi Jeong Jihoon nói ra những lời kia, cậu và Jeong Jihoon đã trở thành bạn tình của nhau, nói hoa mỹ thì là giúp đỡ lẫn nhau, mặc dù lần cuối cùng đó trước khi giải nghệ, Jeong Jihoon không muốn mang bao, cậu cũng quên uống thuốc. Đó là lý do tại sao Pudding lại là báu vật trời ban.

Cậu cũng muốn cảm ơn Jeong Jihoon, nếu Jeong Jihoon không như thế cậu cũng không biết làm sao để vượt qua mấy năm này. Nhưng nếu chuyện năm đó xảy ra lần nữa, có lẽ cậu sẽ không thể chịu đựng nổi mất.

Cậu đã sớm không còn là Choi Hyeonjoon chỉ biết yêu mỗi Jeong Jihoon nữa rồi.

Bây giờ, cậu chỉ là baba của Pudding.

Chỉ thế thôi.

-

Bé con Pudding tên là Trịnh Chuẩn Ân - 郑凖恩, phiên âm là Jeong JoonEun - 정준은

Còn tại sao lại gọi là Pudding thì mình cũng không rõ, nhưng mấy truyện mà ChoRan có baby thì em bé hay được gọi là Pudding lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top