1




1.

Sau khi giải nghệ, Choi Hyeonjoon vốn cho là chỉ cần nhẫn tâm cắt đứt phương thức liên lạc với tất cả bạn bè đồng đội, như bốc hơi biến mất không để lại chút tung tích. Nhưng mà cậu quên rằng, Hàn Quốc không lớn, Seoul lại càng nhỏ bé hơn, xác suất gặp được người quen ở đây cao ngang với khả năng trúng số.

Vì thế cho nên lúc này cậu đang ngồi trong một tiệm mì Ramen ở Seoul, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Son Siwoo, đứa nhỏ của cậu thì ngồi bên cạnh húp mì.

Choi Hyeonjoon thật muốn chửi thế giới này một câu "mẹ kiếp", tốt nhất là có thể một phát đấm thế giới này nổ tung.

2.

"Hyeonjoon à... Có con rồi cũng không thèm nói cho anh biết một tiếng." Son Siwoo ngồi ở đối diện Choi Hyeonjoon gọi nhân viên bưng mỳ tới, nhìn thấy đầu nấm nhỏ yên lặng trốn ở bên cạnh Choi Hyeonjoon ăn mỳ, bật cười thành tiếng. "Đừng có nói với anh đây là cháu trai em, quả đầu nấm này trông y hệt như Hyeonjoon của chúng ta khi còn bé."

...

Fine. Nếu chỉ có mình anh Siwoo thì còn có thể xin anh ấy giấu những người khác chuyện gặp được cậu, chỉ là chưa kịp nói gì với nhau cậu đã nhìn thấy Son Siwoo hướng về phía cửa ra vào phất phất tay hô to một tiếng Han Wangho.

...

Sớm biết có ngày này lúc ấy nên nghe lời mẹ về Changwon luôn cho rồi, Choi Hyeonjoon hối hận nghĩ.

"Hyung." Choi Hyeonjoon đối diện với ánh mắt của Han Wangho vẫn quy củ gọi một tiếng hyung, thuận tiện đưa cho đứa nhỏ đang cắm đầu vào bát mì bên cạnh một tờ khăn giấy, dặn dò nó ăn từ từ thôi không cần vội. Han Wangho đương nhiên cũng không khách khí, quấn lấy Choi Hyeonjoon xoay người cậu lại, phát hiện ra Choi Hyeonjoon không dùng miếng dán ức chế, không có dấu vết đánh dấu hoàn toàn. Cũng không ngửi được một xíu nào mùi đào thanh thuần vốn nên tỏa ra từ tuyến thể.

"Hyeonjoon em..."

"Em đã đến bệnh viện thêm vào tuyến thể một bộ phận có thể ngăn được tin tức tố, hiện tại em không có kỳ phát tình cho nên em có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc thật tốt cho Pudding, anh không cần lo lắng cho em." Choi Hyeonjoon đương nhiên nhìn ra người anh này nhìn chằm chằm vào gáy cậu để làm gì, để người khác tò mò và lo lắng chi bằng cậu thành thật thoải mái nói ra sẽ tốt hơn.

"Pudding là con của em, khi giải nghệ em đã mang thai được ba tháng rồi, hiện tại một mình em nuôi con cũng rất tốt, điểm này cũng không cần lo lắng, em đem tiền tiết kiệm mở một quán cà phê, buôn bán cũng không tệ lắm... Có thời gian hai anh đến chơi một chút đi? Em về sẽ gửi địa chỉ cho các anh qua kkt..." Một hơi một lời nói ra hết, uống một ngụm nước để thấm giọng, quay lại nhìn hai người anh trai trưng ra vẻ mặt khó coi cực kỳ, đúng lúc con trai bên cạnh kéo tay áo của cậu nhỏ giọng thầm thì "Baba, con ăn xong rồi. Chú trông hơi giống con khỉ tuy đẹp trai nhưng không đẹp bằng cái chú nhìn con bằng ánh mắt thật hung dữ bên cạnh, chúng ta rời đi được chưa..." Choi Hyeonjoon bật cười. Nắm lấy tay nhỏ của con trai hướng hai người đối diện vẫy vẫy, đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn chào tạm biệt chú. Choi Hyeonjoon liền định từ biệt rời đi, trong lòng còn nghĩ lần sau không thể đến tiệm mì này nữa, thật xui xẻo, lại bị Son Siwoo đột nhiên ngăn lại.

"Hyeonjoon, có thời gian thì liên lạc với tụi anh nhiều hơn được không? Ji... không phải, tụi anh đều rất nhớ em." Son Siwoo có chút vội vã, anh sợ Choi Hyeonjoon lần này đi mất lại muốn bặt vô âm tín như năm ấy, bọn họ nói nhớ Choi Hyeonjoon là nói thật, nhưng Jeong Jihoon những năm qua tìm kiếm Choi Hyeonjoon đến phát điên cũng không phải nói dối, anh chưa từng thấy một Jeong Jihoon mặt mũi thờ ơ với mọi chuyện trên đời ngày xưa bởi vì một chuyện gì đó mà gần như điên cuồng. Lần đầu nhìn thấy nguyên nhân của chuyện đó bây giờ đang ở trước mặt anh, mặc cho không một ai biết giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đã xảy ra chuyện gì.

"Được." Choi Hyeonjoon lễ phép trả lời, sau lại lần nữa chào tạm biệt hai người anh, lập tức ôm lấy con trai rời đi cũng không quay đầu nhìn lại một lần.

Y như năm đó lúc cậu quyết định bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top