2. Không ai biết về chuyện ly hôn
Nơi ở của hai người nằm khá gần trung tâm thành phố. Từ ban công nhìn ra, toàn bộ cảnh đêm lung linh của Seoul đều thu vào trong tầm mắt, xa xa còn thấy cả dòng xe cộ nối đuôi nhau như một dải sáng di động.
Ngay từ lúc bước chân vào sảnh tòa nhà, Choi Hyeonjoon đã không thể khép miệng lại nổi. Đèn chùm pha lê lấp lánh, sàn đá cẩm thạch sáng bóng đến mức có thể soi gương, xung quanh lại im ắng sạch sẽ, khí chất sang trọng đến mức khiến một thằng học sinh trung học như cậu thấy lạc lõng vô cùng.
Trong khi đó, Jeong Jihoon chẳng tỏ vẻ gì. Hắn bước đi thong thả, khí chất lạnh lùng như thể khung cảnh xa hoa này vốn dĩ thuộc về hắn.
Đáng lẽ ra, hắn có thể bỏ mặc Choi Hyeonjoon ngay ở cổng tòa nhà, coi như xong nhiệm vụ đưa về. Dù sao, theo lẽ thường, một người sống ở đây chắc chắn phải biết đường lên căn hộ của chính mình. Nhưng thực tế thì cho thấy, hiện tại Choi Hyeonjoon thật sự không biết.
Cậu đã dành nửa thời gian trên xe để băn khoăn, không biết nên mở miệng nhờ Jeong Jihoon đưa lên nhà kiểu gì cho khéo. Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu nào, hắn đã rất tự giác đi trước dẫn đường. Dĩ nhiên, không quên đưa ra lời biện hộ cho hành vi của mình.
"Tôi phải lên lấy chút đồ. Không có ý gì cả, anh đừng có mà suy diễn linh tinh."
Suy diễn? Suy diễn cái gì được chứ? Trong mắt Choi Hyeonjoon lúc này, Jeong Jihoon chẳng khác nào một vị cứu tinh.
Cửa nhà được lắp khóa vân tay. Khi thấy Jeong Jihoon đặt tay mở cửa "tách" một cái, Choi Hyeonjoon âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Căn hộ bên trong rộng rãi, hai phòng ngủ, một phòng khách lớn. Tông màu ấm áp, bày trí gọn gàng tinh tế, tuy nhiên có chút cảm giác lạnh lẽo vì dường như ít người lui tới. Không giống một ngôi nhà, mà giống một nơi tạm dừng chân hơn.
Choi Hyeonjoon đứng giữa phòng khách, lén ngó nghiêng khắp nơi. Cậu rụt rè cất tiếng hỏi:
"Ừm... phòng của anh thì...."
Bàn tay Jeong Jihoon khẽ siết chặt, quẳng lại một câu cộc lốc:
"Tùy anh."
Nói rồi, không quay đầu, hắn mở cửa bước thẳng vào một căn phòng khác.
Choi Hyeonjoon ngơ ngác chớp mắt mấy cái. Cậu không hiểu nổi, mình mới chỉ hỏi một câu rất bình thường thôi mà. Chẳng lẽ vì phải hít chung bầu không khí với người chồng sắp cũ là cậu đây nên Jeong Jihoon mới nổi giận?
Cậu chán nản lết bước đi thám hiểm xung quanh. Quả nhiên có hai phòng ngủ đối diện nhau, một lớn một nhỏ. Phòng lớn chắc là phòng chính, còn phòng nhỏ hơn thì có lẽ dành cho khách. Nghĩ đi nghĩ lại, Choi Hyeonjoon quyết định sẽ tự giác chọn phòng nhỏ. Dù gì mối quan hệ giữa hai người hiện tại cũng chẳng thích hợp để chung chăn chung gối cho lắm.
Chỗ ở đã xong thì một vấn đề nan giải khác lập tức ập đến.
Choi Hyeonjoon mở tủ phòng ngủ nhỏ, trống trơn. Ngoại trừ bộ đồng phục trên người, cậu chẳng có lấy một món đồ cá nhân nào. Cũng đúng thôi, nếu hai người đang chuẩn bị ly hôn, thì Choi Hyeonjoon hai mươi tám tuổi hẳn đã dọn sạch đồ của mình đi mất. Thế giờ cậu ở lại nhà này có vẻ không ổn lắm thì phải. Nhưng nếu không ở lại đây thì Choi Hyeonjoon cũng không biết mình nên đi đâu. Thôi đành vậy, cậu sẽ ở lại vài hôm trong lúc tìm ra giải pháp cho vấn đề này.
Cậu rón rén gõ cửa phòng Jeong Jihoon để hỏi thử. Đối phương cau mày, giọng điệu lạnh lùng:
"Anh là người chủ động mang hết đi còn gì!"
Ặc, đúng là vậy thật.
Nhưng như thế thì hiện tại cậu biết lấy gì mặc đây?
Trong lòng đầy ắp lo lắng, Choi Hyeonjoon tính toán sẽ tìm đường ra ngoài mua chút vài bộ quần áo đơn gian. Vừa hay trong ví có kha khá tiền mặt, ít nhất cũng đủ để sống sót vài ngày. Nghĩ đến đó, cậu lấy điện thoại ra, đang định mở bản đồ tìm siêu thị gần nhất thì giọng điệu quen thuộc từ sau lưng vang lên, trầm thấp, có phần bực bội.
"Vẫn còn một ít đồ anh để quên trong tủ áo phòng ngủ chính. Nếu cần thì lấy mà mặc. Nói trước, tôi bận quá nên chưa kịp vứt đi thôi. Không phải cố tình giữ lại đâu."
Chưa kịp để cậu phản ứng, Jeong Jihoon đã mở cửa bước ra ngoài.
Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cao lớn ấy. Trong lòng cậu trỗi lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Jeong Jihoon đúng là tốt quá đi mất. Một câu nói lạnh lùng như vậy, rốt cuộc lại khiến cậu cảm thấy như được ban ơn.
Ít nhất thì, cậu đã tiết kiệm được một khoản tiền mua quần áo mới rồi.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Sau khi tắm rửa, cậu giải quyết cái bụng đói meo của mình bằng gói mì tôm còn sót lại trong góc tủ. Thứ mì đã ám mùi tủ lạnh nhưng lúc này lại ngon đến mức có thể khiến Choi Hyeonjoon rưng rưng cảm động.
Hoàn thành xong hết mấy cái nhu cầu tối thiểu của cơ thể, cậu bắt đầu công cuộc quan trọng nhất: điều tra về bản thân mình mười năm sau.
Ngồi khoanh chân trên giường, Choi Hyeonjoon im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một hồi lâu. Cảm giác giống như mình đang chuẩn bị mở hộp Pandora, không biết sẽ thấy điều gì bên trong.
Bắt đầu từ mục danh bạ trong điện thoại. Ngoại trừ ba người bố, mẹ và anh trai, còn một số khác cũng được ghim ở mục yêu thích.
Cái tên hiển thị trên màn hình là "Mèo mập".
Choi Hyeonjoon im lặng nhìn một lúc, đầu óc lập tức tự động hình dung ra một bóng hình cao lớn. Người kia ngoài đời lạnh lùng như cục băng di động, mà trong danh bạ điện thoại của mình lại đặt biệt danh dễ thương đến mức này sao? Không cần nghĩ nhiều, linh cảm cho Choi Hyeonjoon biết chín mươi chín phần trăm đây là số của Jeong Jihoon.
Bỏ qua mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay run run ấn vào cái tên quen thuộc nhất: Mẹ.
Tiếng nhạc chờ vang lên vài giây, rồi một giọng nói ấm áp vang lên từ loa điện thoại.
"Hyeonjoonie à, con gọi mẹ có chuyện gì thế?"
Hốc mắt Choi Hyeonjoon đỏ ửng, mũi cay xè. Từ lúc bị xuyên đến đấy, cậu luôn cố giữ trạng thái tinh thần bình tĩnh nhất, tự nhủ rằng phải mạnh mẽ thì mới tìm được cách để trở về. Nhưng khi nghe thấy giọng mẹ, tất cả sự cứng cỏi ấy lập tức sụp đổ. Dẫu có đang mang thân xác của người trưởng thành, thì tận sâu bên trong cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi, muốn được về nhà ôm mẹ khóc một trận.
Không thấy con trai đáp lời, mẹ Choi lo lắng hỏi:
"Sao vậy Hyeonjoonie, xảy ra chuyện gì hả con?"
Choi Hyeonjoon hít hít mũi, cố gắng nuốt hết chua xót xuống, điều chỉnh lại giọng bình thường nhất có thể.
"Mọi thứ ổn cả, mẹ ạ. Chỉ là... đột nhiên con thấy nhớ mẹ thôi."
Mẹ Choi ở đầu dây bên kia bật cười vì sự nũng nĩu của cậu.
"Ôi trời, cái thằng nhóc này! Nhớ thì tranh thủ về thăm bố mẹ đi. À nhớ dẫn cả Jihoonie về cùng, bố con đang mong được đi câu với thằng bé lắm đấy!"
Cái tên Jeong Jihoon xuất hiện trong cuộc trò chuyện làm cậu bất ngờ. Có vẻ như Choi Hyeonjoon ở tương lai chưa nói gì với bố mẹ về chuyện ly hôn cả.
"Hai đứa nhớ chăm sóc nhau cho tốt. Con phải nhắc Jihoonie ăn uống đúng bữa vào, đừng để bệnh dạ dày của nó tái phát nữa."
Âm điệu quan tâm của mẹ khiến lòng Choi Hyeonjoon càng thêm nặng nề. Cậu có chút giận mình năm hai tám tuổi vì đã giấu bố mẹ chuyện quan trọng như thế. Nhưng nhìn lại bản thân ở hoàn cảnh hiện tại, cậu cũng chẳng dám mở miệng nói thật điều gì.
Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi Choi Hyeonjoon vội cúp máy trước khi cảm xúc bùng nổ. Cậu sợ, chỉ cần kéo dài thêm một chút thôi, mẹ sẽ nhận ra con trai mình đang có điều gì đó bất thường.
Điện thoại rơi xuống giường. Choi Hyeonjoon nằm ngửa ra, hít một hơi thật sâu. Không được yếu đuối. Cậu còn có nhiều việc cần phải làm.
Mở ứng dụng nhắn tin, lướt một lượt từ trên xuống dưới danh sách bạn bè. May mắn thay, Choi Hyeonjoon phát hiện ra vài người bạn mà mình quen biết vẫn nằm chễm chệ trên đầu khung trò chuyện.
Cậu ấn vào một nhóm chat có 5 thành viên: Kim Hyukkyu, Han Wangho, Park Dohyeon và Ryu Minseok.
Những cái tên quá quen thuộc với Choi Hyeonjoon năm mười tám tuổi. Cậu có chút kích động, run run soạn tin gửi vào nhóm.
[ chj: Mọi người ơi, cứu em với TT ]
Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình lập tức sáng lên liên tục.
[ pdh: Gì sao? Cãi nhau với thằng Jihoon à? ]
[ hwh: Nó làm gì mày? ]
[ chj: Không phải cãi nhau. Nhưng mà... bọn em chuẩn bị ly hôn rồi. ]
Ba giây sau, khung chat tràn ngập dấu chấm hỏi chấm than.
Choi Hyeonjoon thở dài, nhìn phản ứng này thì hình như chẳng có ai biết về chuyện ly hôn của cậu và Jeong Jihoon cả.
[ rms: Vcl, ông không đùa đấy chứ?! ]
[ hwh: Thật? ]
[ khk: Không phải cá tháng tư đâu nhỉ? ]
[ chj: Vâng... Quan trọng hơn là, mai mọi người có thể gặp em một chút không? ]
[ rms: Chốt! Ra quán cũ ]
[ rms: Nếu Jeong Jihoon dám động vào một sợi tóc của anh thì em thề sẽ xiên tên đó ]
[ chj: Ờm... quán cũ là ở đâu vậy? ]
[ pdh: Mày thất tình xong lú đầu rồi à?! ]
[ khk: Ngồi yên ở nhà, mai anh qua đón ]
[ chj: ]
Choi Hyeonjoon thở phào, gục mặt xuống gối. Ít ra, cậu biết mình vẫn còn có những người bạn thật sự ở bên cạnh. Và dù là năm mười tám tuổi hay mười năm sau, điều đó vẫn chẳng hề thay đổi.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Thỏa thuận ly hôn #2
Không cần nói với ai chuyện này cả, dù sao thì chúng ta cũng sẽ không thật sự chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top