Đêm giao thừa


Để có thể cùng Hayeong và Dohyeon đón giao thừa, Hyeonjoon đã tranh thủ ngủ mấy lần trong ngày. Cậu sợ đến lúc đó mệt quá lại ngủ quên mất thì không hay.

Hayeong chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon nhưng thật ra chỉ bày vẽ cho có lệ mà thôi. Mấy món này người bệnh như Hyeonjoon không thể ăn được.

Phòng bệnh bây giờ bị Hayeong và Dohyeon trang hoàng không khác gì ở nhà. Có câu đối đỏ, giấy dán tường chúc mừng năm mới. Dù sao thì đây cũng là bệnh viện, hết hôm nay là phải tháo xuống rồi.

Đêm đó, Hyeonjoon ngồi trên giường. Dohyeon và Hayeong mỗi người một bên. Ba người cùng nhau xem mấy chương trình khai xuân. Xem không được bao nhiêu mà nghe Hayeong nói thì nhiều.

"Hyeonjoon, nhìn kìa nhìn kìa có đẹp trai không? Tớ gả cho anh ta nhé? A, hay là anh này. Không, không, anh bên kia đẹp trai hơn."

Mắt Hyeonjoon cong cong: "Được, được, cậu có lấy hết tớ cũng sẽ ủng hộ."

"Chà, đúng là bạn thân của tớ."

Hyeonjoon chớp chớp mắt. Cậu cảm thấy hàng mi nặng trĩu, cơ thể cũng khe khẽ lắc lư. Ban ngày ngủ nhiều như vậy, thế mà bây giờ vẫn mệt mỏi vô cùng. Trực giác nói cho cậu biết bản thân có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Cậu lại theo thói quen dặn dò: "Hayeong, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, đừng quá nóng vội. Lúc đi làm chuyện có thể nhịn thì cứ nhịn, đừng đề cao cái tôi mình quá, sẽ thiệt thân. Dohyeon, cậu cũng đừng cứng nhắc như vậy. Người ta mến mộ cậu, cậu lại bảo người ta tự xem lại bản thân như vậy là không được. Sang năm đã 27 tuổi rồi, cũng nên kết hôn đi thôi."

Hyeonjoon càng nói càng giống một ông lão gần đất xa trời trước khi đi phải dặn dò con cháu đủ điều. Hayeong cảm thấy miếng bánh đang ăn bị nghẹn lại trong cổ họng. Dohyeon chỉ cười trừ đáp: "Tôi biết rồi, nhóc con."

"Nói mấy lời đó làm gì. Sắp đến 12 giờ rồi kìa, chúng ta cùng nhau đếm ngược đi." Hayeong háo hức.

"Được." Dohyeon và Hyeonjoon đồng thanh đáp. Hayeong dùng ánh mắt mờ ám nhìn hai người, sau đó cẩn thận xoay người Hyeonjoon đối diện cửa sổ phòng bệnh.

"Hyeonjoon, từ chỗ này còn có thể ngắm được pháo hoa đó."

Khoé mắt cậu cong cong, tươi cười đáp: "Ừm..."

Hyeonjoon khẽ nhăn mày, cơ thể đột nhiên phát đau bất thường giống như có hàng nghìn, hàng vạn con kiến đang gặm nhấm người cậu, ăn mòn đến tận xương tủy.

Hayeong háo hức: "Còn 30 giây nữa."

Park Dohyeon: "20 giây."

Bắt đầu từ giây thứ 10, cả ba đồng thanh đếm ngược.

"Chín."

"Tám."

"Bảy."

"Sáu."

Tầm mắt Hyeonjoon mơ màng, cậu gắng gượng giữ nụ cười trên môi. Hết nhìn Hayeong rồi lại nhìn Park Dohyeon.

Cậu bỗng nhiên nhớ đến khoảng thời gian học đại học, ở kí túc xá của cậu và Hayeong cách nhau cả một đoạn khá xa , vậy mà Hayeong cứ dăm bữa lại chạy qua gặp cậu, ỉ ôi ngồi trên ghế đá tâm sự. Cô kể về những uất ức của mình, cậu cũng chia sẻ những gì mình thầm ấp ủ. Cả hai đã từng như hình với bóng, cùng khóc cùng cười.

Cậu cũng nhớ ngày tháng ở cô nhi viện, Dohyeon như một siêu anh hùng đứng ra bảo vệ cậu, nhớ hắn độc mồm độc miệng thế nào, tính khí quái gở ra sao.

Thật may mắn, Hyeonjoon không cô độc một mình.

Thật may mắn, vì hai người luôn ở đây.

Hoá ra hạnh phúc là những điều giản đơn như vậy. Choi Hyeonjoon à, tôi đổi ý rồi. Kiếp sau cậu không cần tìm kiếm ý nghĩa của hạnh phúc nữa, hãy sống cuộc đời mà cậu muốn, làm chuyện cậu thích làm. Nhất định phải có những người bạn như Park Dohyeon và Hayeong .

Hai mắt Hyeonjoon từ từ nhắm nghiền, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Tiếc quá, gắng gượng một chút nữa thôi là có thể ngắm nhìn pháo hoa nở rộ rực rỡ rồi. Vẫn là không kịp.

Giọng Hayeong run run: "Ba... Hyeonjoon sao cậu không đếm nữa, Hyeonjoon cậu nói gì đi."

Dohyeon nhắm mắt, lần này hắn không dám nhìn cậu, cũng không dám kiểm tra hơi thở. Môi Dohyeon mấp máy: "Hyeonjoon, chúc mừng năm mới!"

Thời điểm pháo hoa từ mặt đất phóng lên không trung, nở ra muôn hình vạn trạng. Cơ thể Hyeonjoon cũng ngã xuống, Hayeong đờ người đỡ lấy cậu, nước mắt giàn dụa.

"Hyeonjoon! Cậu đừng ngủ, mau mở mắt ra đi. Pháo hoa đã bắn rồi... thật sự, thật sự rất đẹp. Tớ cầu xin cậu, đừng ngủ." Hayeong gục đầu vào người cậu, khóc đến cả người run rẩy.

Hyeonjoon, kiếp sau tớ vẫn muốn làm bạn với cậu. Sẽ dẫn cậu đi khu vui chơi giải trí, dẫn cậu ngắm pháo hoa. Cậu muốn gì tớ cũng đáp ứng.

Dohyeon lặng lẽ nắm lấy bàn tay vẫn còn vương chút hơi ấm của cậu. Hai hàng nước mắt đồng thời chảy xuống. Hắn chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út của Hyeonjoon, bật cười, nụ cười tan nát đáy lòng: "Hyeonjoon, nếu em không lên tiếng thì xem như đã đồng ý lời cầu hôn của anh." Kết quả, Hyeonjoon vẫn yên tĩnh nằm trong lòng Hayeong , trên môi vẫn là nụ cười nhạt nhoà tái nhợt.

Cậu không thể từ chối hắn, cũng không thể nói thêm một lời nào nữa.

Trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc xé lòng của Hayeong , Dohyeon thì chết lặng, hết nắm tay rồi lại hôn lên tay cậu. Đến cuối cùng cũng không dám mạo phạm nhiều hơn.

Hyeonjoon đã đạt được ước vọng của mình. Cậu chết trong một đêm đầy sao, pháo hoa rực rỡ cả một vòm trời. Không phải là năm năm hay ba năm mà là năm tháng. Năm tháng Hyeonjoon chống trọi với căn bệnh ung thư quái ác, chung quy vẫn phải giơ tay đầu hàng.

Thế giới này nếu phép màu dễ dàng xảy ra như vậy, làm sao gọi nó là phép màu?

———

Ngày đầu tiên sau khi Hyeonjoon mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top