Chương 1
BGM: Nếu tình yêu đã lãng quên - Lam Tâm Vũ.
_
Tám giờ sáng máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon. Xuyên suốt quãng đường dài hàng nghìn kilômét, ban đầu Choi Hyeonjoon mang theo tâm trạng bồn chồn lo lắng bây giờ cũng vơi đi được phần nào.
Chờ đoàn người trên máy bay bớt dần, anh quay sang nhìn cô bé bên cạnh, nhẹ nhàng gọi: "Tokki."
Đôi mắt cô bé vẫn nhắm nghiền. Choi Hyeonjoon dùng một ngón tay khẽ chọc vào má bánh bao phúng phính: "Công chúa ơi, chúng ta đến nơi rồi."
Lúc này cô bé mới tỉnh dậy, đưa mắt quan sát xung quanh một lượt rồi dừng lại trên mặt anh. Cô bé thoắt trở nên vui vẻ, tươi cười để lộ đôi răng khểnh đáng yêu như con mèo con.
Choi Hyeonjoon chợt sững sờ trong giây lát. Đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi lần trông thấy nụ cười của Choi Tokki anh đều nhớ về một người không nên nhớ.
"Ba ơi, hôm nay ông bà có đến đón con không ạ?" Cô bé dẩu môi, nghiêng người dựa vào cánh tay Choi Hyeonjoon.
Anh dịu dàng vuốt mái tóc ngắn đen mướt của Choi Tokki: "Xin lỗi công chúa. Tạm thời hai chúng ta sẽ về nhà riêng của ba trước."
Đôi tai mèo vô hình cụp xuống, cô bé khẽ gật đầu, giọng nói lí nhí: "Vâng ạ."
Ga sân bay đông đúc ồn ã, người người từ khắp nơi đến rồi đi. Choi Tokki suýt chút nữa ngủ gật trong khi ngồi trên ghế đợi Choi Hyeonjoon lấy hành lý trở về. Cô bé nhìn thấy anh từ xa bước đến liền nhảy vội khỏi ghế, tung tăng chạy tới nắm lấy tay anh.
Choi Hyeonjoon theo thói quen bế Choi Tokki lên. Hai tay cô bé vòng qua cổ, cằm đặt trên vai anh: "Về nhà của chúng ta thôi!"
Choi Hyeonjoon bật cười thành tiếng vì sự dễ thương của con gái anh: "Ừ, nhà của chúng ta."
_
Ryu Minseok nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại di động, trong lòng âm thầm cảm ơn bản thân vì đã không tắt chuông báo thức đi rồi ngủ tiếp.
Chuyến bay lần này rất quan trọng thế nên Ryu Minseok không thể bỏ lỡ. Cậu vội vã rời khỏi nhà, tóc tai còn chưa kịp chải chuốt mà cứ thế leo lên xe taxi.
Đến sân bay quốc tế, Ryu Minseok đưa tiền cho bác tài xế xong, lập tức kéo vali đến khu vực bán vé rồi gửi hành lý vào khoang để đồ. Sau đó, cậu nhận được thông báo chuyến bay bị trì hoãn thêm nửa giờ đồng hồ.
Trên đường đi đến phòng chờ, Ryu Minseok đã nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Cậu kém người đó hai tuổi và hai người từng cùng thi đấu cho một đội tuyển.
Ryu Minseok ngờ ngợ có phải đối phương là người mà mình đang nghĩ đến không, cậu muốn kiểm tra xem. Ryu Minseok tự tin sải bước về phía người đó.
"Anh Hyeonjoon?"
Đối phương thoáng giật mình, sau đó chậm rãi quay người lại, hắng giọng, nụ cười cứng nhắc xuất hiện trên môi.
"Chào, Minseok."
Quả nhiên là người mà cậu đang nghĩ đến.
Ryu Minseok suýt chút nữa nhấc điện thoại di động lên gọi cho Kim Hyukkyu.
"Anh trở về rồi. Mọi người nhớ anh lắm đấy." Còn vế sau "Đặc biệt là anh Jihoon" cậu không nói, bởi vì cậu không muốn người trước mặt cảm thấy khó xử và cũng không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc nhanh chóng.
"Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng." Anh xoa xoa gáy, nụ cười vẫn treo trên môi.
Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm, thận trọng quan sát người trước mặt, mở miệng rồi ngậm miệng, muốn nói lại thôi.
Dường như Choi Hyeonjoon đọc được suy nghĩ của cậu, anh đột ngột dang tay ra ôm lấy đối phương: "Anh cũng rất nhớ mọi người."
Ryu Minseok bị hành động bất ngờ của Choi Hyeonjoon làm phân tâm, vô số câu hỏi cậu dành cho anh kéo đuôi nhau chạy trốn. Lúc sau cậu mới chầm chậm đáp lại cái ôm ấy: "Trở về là tốt rồi."
Bầu không khí cuối cùng cũng trở nên thoải mái. Choi Hyeonjoon không nhịn được liền muốn trêu chọc người em trai đã lâu chưa gặp.
"Này, có vẻ Minseok đã cao lên."
"Anh ơi, đừng trêu em nữa." Cậu nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ vào lưng người nọ.
Ryu Minseok tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi lên máy bay, hỏi về cuộc sống và công việc của anh sau khi anh giải nghệ.
Choi Hyeonjoon cũng thành thật trả lời thắc mắc của cậu, nhưng vẫn giấu kín như bưng về sự có mặt của con gái anh.
Sau đó, Ryu Minseok cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay vừa phát ra âm thanh bíp bíp rồi ngước lên nhìn Choi Hyeonjoon: "Anh ơi, em phải đi ngay bây giờ. Nếu có thời gian, nhớ ghé đến quán thịt nướng của em nhé."
"Khoan đã, anh có thể nhờ vả em một việc được không?"
Hai người quen biết nhau nhiều năm như vậy, chẳng cần gợi ý cũng đoán được câu tiếp theo sẽ là gì. Ryu Minseok giơ ngón tay cái lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Choi Hyeonjoon: "Đừng lo, em sẽ giữ bí mật giúp anh."
Choi Hyeonjoon chỉ gật đầu, mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu.
Ryu Minseok vừa mới quay người đi được vài bước, chẳng biết nguyên nhân từ đâu thôi thúc cậu ngoảnh lại, nhưng cũng nhờ đó mà cậu đã trông thấy một bé gái chừng bốn, năm tuổi chạy về phía Choi Hyeonjoon. Sau đó cô bé được anh bế lên.
Cậu cảm thấy gương mặt bầu bĩnh kia rất thân quen, giống Choi Hyeonjoon và giống một người, cậu tạm thời chưa thể hình dung được. Vậy nên Ryu Minseok nhanh nhẹn lôi điện thoại di động từ trong túi áo khoác ra rồi chụp một bức ảnh làm bằng chứng.
"Xin lỗi anh Hyeonjoon, anh đừng giận em nhé."
_
Ở Hàn Quốc đang là mùa của lá vàng rơi, khí trời se se lạnh ăn sâu vào những nẻo đường dài bất tận. Khu phố tràn ngập bức bối và ngột ngạt của mùa hạ tựa như trở nên ngọt ngào sau khi nhuộm màu áo mới của hàng cây bạch quả.
Về tới vùng đất cũ không tránh khỏi hoài niệm. Rảo bước loanh quanh một hồi, đưa tầm mắt nhìn xa xăm. Vẫn là cảnh vật đó, hồi ức đó và cả con người đó.
Trời sắp mưa rồi. Anh nghe thấy người qua đường nói.
Nhớ về kỷ niệm của mấy năm trước, ngày Choi Hyeonjoon rời khỏi Hàn Quốc cũng chỉ có những cơn mưa biết.
Mùa thu bao dung với tất thảy mọi người nhưng chưa từng bao dung với Choi Hyeonjoon.
Bắt đầu từ màn thua đầy nuối tiếc ở CKTG.
Trên màn hình máy tính, khoảnh khắc trụ nhà chính nổ tung, bàn tay đặt trên con trỏ chuột cứng lại.
Choi Hyeonjoon nhìn khán giả, nhìn đồng đội, nhìn huấn luyện viên, nhìn bố mẹ. Cảm xúc khó tả bất chợt dâng trào. Nỗi đau nghẹn lồng ngực, nỗi đau lan xuống dạ dày.
Nhưng lạ thật đấy, tôi lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.
Đêm đó Busan thật lạnh lẽo. Một mình Choi Hyeonjoon đi dạo trên bờ biển. Gió mùa thu man mác thổi qua kẽ tóc, mang theo những câu chuyện từ nửa kia bán cầu, kể lại cho chàng trai ôm nhiều suy tư sâu thẳm như đáy biển.
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên không thấy gì ngoài một màu đen sì, không ánh sao không trăng, mơ hồ nghe tiếng sóng xô vào bờ cát tựa bài hát ru dịu dàng của mẹ thiên nhiên.
Lời ước nguyện của ngày hôm trước không được sao nghe thấy, ước chúng ta chiến thắng, ước chúng ta may mắn, ước chúng ta vui vẻ.
Sau khi cảm nhận đủ hơi lạnh của màn đêm, Choi Hyeonjoon quay trở về ký túc xá.
Lúc đến nơi đã quá nửa đêm, Choi Hyeonjoon đứng trước tòa nhà to lớn hồi lâu. Ánh đèn màu vàng rọi xuống người, bóng đen nghiêng ngả in lên mặt đường. Anh hít một ngụm không khí trong lành rồi sải bước vào bên trong.
Dường như hôm nay chỉ còn một mình Choi Hyeonjoon ở lại ký túc xá. Anh vươn tay chạm vào công tắc đèn, xung quanh yên tĩnh đến mức nhịp tim là thanh âm duy nhất anh nghe thấy.
Choi Hyeonjoon khẽ hít mũi, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt giống hệt mùi chất dẫn dụ của bạn cùng phòng. Anh đoán người đó rời khỏi đây chưa lâu.
Anh đẩy cửa vào trong, ánh sáng đèn điện bao trùm khắp căn phòng tĩnh lặng, chút hơi lạnh từ bên ngoài hãy còn đi theo anh dần tan.
Trực giác của anh đã sai, thật ra người đó vẫn chưa rời đi.
Choi Hyeonjoon đóng cửa lại, ngẩng đầu lên nhìn con mèo trên giường.
Trong đôi mắt của người đó có biển. Hắn cố gắng ngăn nước biển chảy ra từ hốc mắt.
Lần này và rất nhiều lần khác, Choi Hyeonjoon không muốn ngắm nhìn biển.
"Ngủ sớm đi." Nói rồi anh quay lưng cất bước đi vào phòng tắm.
Bỗng từ phía sau có tiếng sụt sịt khe khẽ truyền đến, khiến Choi Hyeonjoon nhất thời luống cuống.
Ngay lúc này đến cả một tờ khăn giấy cũng chẳng thể tìm thấy, anh đành dùng hai tay nâng mặt đối phương lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ không ngừng tuôn rơi.
Tay anh lạnh nhưng nước mắt lại nóng.
"...Đừng khóc." Phải rất lâu sau Choi Hyeonjoon mới có thể lên tiếng.
Anh cũng muốn nói với em, thời gian vất vả chịu đựng gian truân qua rồi. Dù cho lựa chọn của em là gì, anh vẫn hy vọng tương lai của em sẽ tươi sáng như bầu trời sau cơn giông bão. Hãy chỉ rơi những giọt lệ ấm áp như mùa xuân, những giọt lệ chứa đựng niềm hạnh phúc.
Còn một điều nữa. Anh rất thích cái kết của La La Land.
Thời khắc tuyết đầu mùa lất phất bay cũng là khởi đầu của sự chia ly.
_
Chớp mắt một cái hoàng hôn phía xa xa đang dần buông xuống, sau cơn mưa sự sống như vừa hồi sinh.
Trên mặt đường chưa khô hẳn, cuộc sống sinh hoạt lại trở về quỹ đạo của nó, vẫn luôn tấp nập và nhộn nhịp.
Choi Hyeonjoon gội đầu, sấy khô tóc cho Choi Tokki xong xuôi mới bắt đầu chăm sóc bản thân. Trước khi đi tắm, anh nói với con gái rằng "Nếu ông bà gọi đến thì cứ nghe máy".
"Tokki còn nhớ số điện thoại của ông bà chứ?"
"Tokki nhớ!"
Tuần nào ông bà cũng gọi cho ba, làm sao con có thể quên được. Cô bé thầm nghĩ.
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, nhạc chuông điện thoại liền vang lên. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Choi Tokki hớn hở, không nhìn tên người gọi mà cứ thế vuốt phím nghe.
"Xin chào?"/"Cháu chào ông bà!" Hai bên cùng đồng thanh.
Sau khi nhận ra đầu bên kia là một giọng nói lạ, Choi Tokki đưa máy ra trước mặt mình, lúc này cô bé mới để ý dãy số trên màn hình điện thoại.
Choi Tokki rất bối rối. Phải làm sao đây, ba dặn nếu thấy số lạ thì không nên nghe máy.
Bên kia lại nói tiếp: "Xin hỏi, cháu có quen ai tên Choi Hyeonjoon không?"
Ối, vì sao người này biết ba mình? Cô bé nuốt nước bọt. Ba rất ít khi kể cho mình về quá khứ của ba, liệu người này có mối quan hệ gì với ba mình?
"Cháu xin lỗi chú, đây là lần đầu tiên cháu nghe thấy cái tên này ạ."
"...Vậy chú gọi nhầm số rồi. Cảm ơn cháu và tạm biệt." Vừa dứt lời đối phương liền cúp máy.
Sau một lát, Choi Hyeonjoon tắm xong, đúng lúc ba mẹ anh gọi đến, lần này Choi Tokki cẩn thận kiểm tra tên người gọi trước khi vuốt phím nghe.
Bốn người cùng trò chuyện với nhau hồi lâu, suýt chút nữa quá giờ nghỉ ngơi của người nhỏ tuổi nhất trong nhà.
Choi Hyeonjoon bảo con gái anh chào tạm biệt ông bà rồi còn đi đánh răng. Cô bé nghe vậy thì xị mặt xuống nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh.
Choi Tokki vệ sinh cá nhân xong, leo lên giường nằm quay lưng lại với Choi Hyeonjoon. Thấy thế, anh đặt điện thoại di động xuống, chống một tay, nằm nghiêng quan sát cái người đang tỏ vẻ giận dỗi.
"Ba định báo cho con một tin vui nhưng có vẻ Tokki không muốn nghe rồi." Anh dẩu môi.
Choi Tokki hơi lung lay: "Ba cứ nói đi, con sẽ lắng nghe mà." Cô bé vẫn nằm im như tượng.
"Tokki này, liệu con có thích học ở Hàn Quốc không?"
Choi Tokki đã hoàn toàn từ bỏ ý định giận dỗi, quay người lại đối mặt với anh: "Ba nói sao ạ? Đương nhiên là... Nhưng mà ba vẫn sẽ quay về Canada ạ?"
"Không, cả hai chúng ta sẽ chuyển về Hàn Quốc sống luôn." Choi Hyeonjoon nằm hẳn xuống, hướng mắt nhìn lên trần nhà: "Tokki cảm thấy thế nào, con có phản đối không?"
Kỳ thực, Choi Hyeonjoon đã sớm có suy nghĩ đưa Choi Tokki quay về Hàn Quốc, về với ông bà của cô bé.
Nhưng anh đành tạm gác suy nghĩ này sang một bên, cũng bởi vì anh muốn con gái anh lớn thêm chút nữa, muốn cô bé đủ nhận thức về hành động nào là đúng, hành động nào là sai rồi mới quay về.
"Vừa được ở cạnh ba, vừa được ở cạnh ông bà, đương nhiên là Tokki rất thích!" Cô bé lăn một vòng, dựa sát Choi Hyeonjoon: "Ba ơi, thật ra con đã giấu ba một chuyện."
Anh thở nhè nhẹ, im lặng chờ cô bé nói tiếp.
"Khi nãy, trước khi ông bà gọi đến thì có một chú cũng gọi vào số của ba. Con lỡ bắt máy mặc dù ba đã dặn là không được nghe." Choi Tokki di chuyển tầm mắt, liếc nhìn thái độ của anh: "Ba đừng giận con nhé."
"Ừ, ba không giận đâu. Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta về quê thăm ông bà nhé." Anh kéo tấm chăn đắp lên người cô bé, một tay vỗ về.
"Vâng ạ!" Choi Tokki vui vẻ cười tươi, lúc sau nhanh chóng thiêm thiếp giấc nồng.
Choi Hyeonjoon chờ tới khi cô bé đã ngủ say mới nhấc điện thoại di động lên kiểm tra cuộc gọi đến.
Trông thấy dãy số quen thuộc, anh chợt nghĩ, thật may vì mình không có thói quen lưu tên trong danh bạ, dù rằng đã rất nhiều lần anh bị người quen phàn nàn về việc này.
Choi Hyeonjoon bước rón rén xuống dưới tầng gọi một cuộc điện thoại.
Anh còn chưa ngồi kịp ngồi lên ghế sofa, hai giây sau lập tức có người bắt máy.
"Choi Hyeonjoon phải không?" Bên kia hỏi.
Anh để máy ra xa, hắng giọng rồi nói: "Tôi đây."
"Trời ơi, đến tận bây giờ ông mới chịu gọi cho tôi ư!?" Đối phương hét lớn.
"Bình tĩnh nào Changhyeon bình tĩnh." Choi Hyeonjoon khẽ hít mũi: "Và tôi xin lỗi, tôi bận bịu quá."
"Bận mấy cũng phải gọi, chúng mình là bạn thân mà." Hong Changhyeon buông tiếng thở dài, nói một câu y hệt Ryu Minseok: "Thôi, trở về là tốt rồi."
Choi Hyeonjoon ho khan một tiếng: "Sao ông lại biết tôi đang ở Hàn Quốc?"
"Hôm nay trên đường đi mua đồ tôi đã trông thấy ông, định gọi ông rồi đấy nhưng mà tự dưng trời đổ mưa."
Choi Hyeonjoon hồi tưởng lại, đúng là chiều nay anh cũng nhìn thoáng qua một người hơi giống Hong Changhyeon: "Để tôi sắp xếp thời gian rồi chúng mình gặp mặt nhau, với lại, tôi phải giữ lời hứa với Minseok."
"Ông quên rồi sao, ngày mốt là LCK Awards, chúng mình đều có tên trong danh sách tham dự mà."
Choi Hyeonjoon tặc lưỡi, một tay vò tóc: "Ừ nhỉ, cảm ơn ông đã nhắc nhở. Thôi tôi hơi mệt, cúp máy trước đây."
"Ơ hay-" Hong Changhyeon ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện chính: "Ôi tức quá đi mất!"
Choi Hyeonjoon xác nhận bên kia không gọi lại mới cất bước lên tầng, từ từ nằm xuống bên cạnh Choi Tokki.
Anh nhìn gương mặt say ngủ của cô bé, ngẫm nghĩ, liệu quyết định trở về Hàn Quốc là đúng đắn hay lại là một sai lầm khác?
Còn tiếp.
_
Lý do vì sao tôi lại đặt tên cho bé là Tokki ư? Thật ra bé còn tên khác nữa nhưng mà tên Tokki dễ thương hơn. (In my opinion ofc) _(:3 」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top