-thiếu niên và hoa dành dành。


Vào một buổi chiều muộn của những ngày rất xa nào đó, ánh nắng vàng cam len lỏi qua những tán cây ngoài cửa sổ, hắt lên mặt bàn một vệt sáng dịu dàng. Gaming house của DRX hiếm khi yên tĩnh đến vậy. Hầu hết mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại tiếng click chuột thỉnh thoảng vang lên từ góc phòng.

Jihoon ngẩng đầu khỏi màn hình, đôi mắt mỏi mệt sau một ngày dài nhìn chằm chằm vào bản đồ Summoner's Rift. Đó là khi cậu nhìn thấy Hyeonjun, người đang ngồi cạnh cửa sổ, đôi tay nhẹ nhàng xoay xoay chậu cây nhỏ.

Chiếc áo hoodie màu xám của anh vương một chút bụi từ ban công, mái tóc đen hơi rối vì gió. Ánh nắng phủ lên người anh một lớp vàng mỏng, cùng với nụ cười ngây ngô của anh, tất cả tạo nên một cảnh tượng trông yên bình đến kì lạ.

Gần đây Choi Hyeonjun có sở thích chăm cây. Trên tay anh bây giờ là một chậu hoa dành dành, không lớn mấy, rất nhiều lá nhưng chỉ có một đoá hoa, trắng muốt.

"Anh chăm hoa làm gì? Mấy cây này có sống được trong gaming house đâu?" Jihoon tò mò hỏi.

Hyeonjun chỉ cười, giọng dịu dàng.

"Hoa đẹp mà, anh muốn thử xem chúng có lớn lên được không."

Cậu 'à' một tiếng, không làm phiền Hyeonjun nữa, lặng lẽ nhìn anh tất bật với mấy chậu cây. Một giọt nước đọng trên kẽ lá khẽ rơi xuống, mang theo ánh sáng mặt trời lấp lánh, như thể phản chiếu ánh sáng trong mắt Jihoon lúc này.

Kể cả khi Hyeonjun đứng dậy rời đi, Jihoon vẫn ngồi yên, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở chỗ anh vừa ngồi. Chậu hoa dành dành nhỏ bé vẫn nằm ở bên kệ ngoài ban công, cậu thậm chí còn có cảm giác mình ngửi thấy mùi hương ngọt tới phát ngấy của nó.

Hình như cũng từ lúc đó, một nhánh hoa bắt đầu cắm rễ trong trái tim cậu, không ai hay biết.

-

Choi Hyeonjun vẫn luôn dịu dàng, một người ngốc nghếch dịu dàng. Anh sẽ quan tâm đến mọi người, sẽ dùng tình cảm để suy nghĩ. Anh cũng sẽ trẻ con, có những lúc giận dỗi. Jihoon thật lòng cảm thấy, cứ như vậy thật tốt.

Nhưng thời gian sẽ không ngừng lại, mặt trời không hề xoay quanh trái đất.

GenG 2023, bọn họ có thêm hai người em út đáng yêu – những thiếu niên tươi sáng tựa ánh dương.

Hyeonjun, với bản tính hiền lành, luôn chăm sóc họ một cách rất tự nhiên. Anh quan tâm Suhwan từng chi tiết nhỏ, đôi lúc cúi người chỉnh lại vị trí tay cầm chuột cho cậu nhóc, hay bắt chuyện cùng để em sớm hoà nhập với đội, rồi bật cười khi bị trêu đùa lại. Với Hwangjung, anh kiên nhẫn nghe cậu kể về những dự định, những giấc mơ, ngoan ngoãn làm một thính giả chân thành.

Ban đầu, Jihoon chỉ lặng lẽ quan sát, cậu thuyết phục bản thân đây là điều hoàn toàn bình thường, anh Wangho cũng làm như vậy, với mong muốn cả đội nhanh chóng gắn kết lại. Chỉ vậy thôi.

Việc gì mà cậu phải bức bối trong lòng tới thế?

Một tối sau giờ tập, cả đội rủ nhau đi ăn. Bữa ăn rộn ràng tiếng cười, đặc biệt là từ hai cậu nhóc em út. Hyeonjun ngồi cạnh Suhwan và Hwangjung, anh hết nướng thịt rồi lại cắt ra, gắp vào bát cho hai đứa nhỏ, quan tâm như một người anh chu đáo. Jihoon ngồi ở phía đối diện, môi mím lại thành một đường. Cảm giác khó chịu không tên lại kéo tới, cậu nghĩ, rõ ràng trước kia anh chỉ gắp thịt cho cậu mà.

Đôi đũa trên tay khẽ dừng lại khi cậu nghe anh Wangho trêu đùa Hyeonjun.

"Hyeonjunie lớn thật rồi, biết chăm em trai rồi."

Mọi người trên bàn ăn đều cười rộ lên, chỉ trừ Jihoon.

Hyeonjun lại không phục. "Trước giờ vẫn vậy mà, anh hỏi Jihoon thử xem."

Cậu cúi đầu, giả vờ nhấm nháp món canh trước mặt, nhưng trong lòng thì sắp khó chịu tới điên rồi. Hyeonjun không sai, từ trước tới nay anh vẫn như vậy, chỉ là bây giờ sự quan tâm ấy không chỉ dành cho cậu, mà với tất cả mọi người.

Ngày qua ngày, Jihoon cảm nhận rõ sự thay đổi. Không phải vì đội hình mới, cũng không phải vì Hyeonjun đã khác đi. Mà vì chính cậu, vì cậu bắt đầu nhìn thấy những điều mà trước đây không hề để ý. Những điều tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng lại xáo trộn vị trí của mọi thứ, trong lòng cậu.

Jihoon phải mất một thời gian dài để chấp nhận sự thật ấy.

Rõ ràng nhành hoa cắm rễ trong trái tim cậu đã bắt đầu nở rộ, nhưng nó không thể tiếp tục lớn lên được, không thể vươn tới nơi có ánh sáng. Chỉ có thể lặng lẽ sinh trưởng trong bóng tối, ẩn mình dưới lớp đất dày đặc của sự im lặng và lo lắng không thành lời.

-

Hyeonjun và Kim Geonwoo – mid hiện tại của HLE thân thiết một cách nhanh chóng là điều khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Khi hay tin anh sẽ chuyển sang nhà mới, Jihoon đã từng thấy lo lắng cho anh. Hyeonjun không phải người dễ thích nghi với thay đổi, cậu từng sợ anh sẽ không quen.

Nhưng hình như Jihoon lo xa rồi.

Ngày đầu tiên Hyeonjun xuất hiện trong màu áo HLE, anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn nụ cười ấm áp quen thuộc. Nhưng có lẽ vì đã quá quen với việc nhìn thấy anh ở GenG, ở cạnh mình, nên giờ đây, sự thay đổi ấy lại khiến Jihoon cảm thấy trong lòng hụt hẫng, như mất đi một mảnh ghép ngay giữa bức tranh ghép hình.

Không phải cảm giác đau đớn như cậu tưởng tượng, chỉ có trống rỗng.

Buổi chiều nọ, khi Jihoon nổi hứng ghé thăm livestream của anh Wangho, một chậu hoa dành dành xuất hiện trong khung hình. Cậu bất chợt dừng lại, đôi mắt không tự chủ nhìn chăm chú vào chậu hoa ấy.

Một fan donate hỏi, "Peanut-nim, chậu hoa kia là anh mới tậu ạ?"

"À, cái này hả? Là nhóc Hyeonjun cho mình đó." Han Wangho cầm chậu cây, giơ ra trước camera.

"Thằng nhóc đó có sở thích chăm sóc mấy cái cây hoa, ngoài ban công nhiều lắm."

Wangho lại luyên thuyên một hồi. Jihoon tắt livestream, trong đầu chỉ nghĩ đến chậu hoa dành dành. Trước kia trong phòng họ cũng có một chậu, là do Jihoon đòi. Hyeonjun đã từng từ chối, anh nói trồng hoa dành dành trong phòng kín mùi hơi nồng, không thích hợp lắm, xong, cuối cùng vì cậu muốn mãi nên anh cũng đành chấp nhận.

Nhưng kể từ khi anh đi, chậu hoa ấy không ai chăm sóc, đã dần héo úa.

-

Ngày hôm đó, trong phòng chờ của giải đấu, Jihoon ngồi cạnh Hyeonjun. Đã lâu rồi họ không trò chuyện riêng với nhau. Cái không khí tĩnh lặng giữa hai người khiến Jihoon cảm thấy lạ lẫm. Rõ ràng ngày xưa chỉ cần ngồi gần nhau là họ sẽ không thiếu chuyện để nói, tại sao bây giờ lại ngượng ngùng như vậy.

Hyeonjun vẫn nhìn cậu với ánh mắt ấm áp, nhưng lần này, Jihoon chẳng thể tìm thấy bất cứ sự an ủi nào cho mình trong đó.

“Em thế nào rồi? Dạo này tập luyện ổn chứ?” Hyeonjun hỏi.

Jihoon chỉ đáp qua loa, vài câu đơn giản xa cách. Cậu không thể nói ra những gì đang chất chứa trong lòng. Cảm giác ấy lại tìm đến, cảm giác đơn độc, như thể trái tim cậu sợ hãi bị bỏ rơi lần nữa.

Anh lại rất vui vẻ kể tiếp, anh nói, "Anh trồng nhiều hoa ở kí túc xá Hanhwa lắm, Dohyeon cứ cằn nhằn mãi, cậu ấy còn hỏi anh định mở tiệm hoa hay gì. Gần đây anh cảm thấy hoa hồng Pháp rất đẹp, nhưng trồng ở kí túc thì hơi bất tiện. Em có biết hoa phong lữ không, chỉ cần vò nhẹ cánh hoa là sẽ phát ra mùi thơm đấy..."

Jihoon ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt hơi mơ màng.

"Anh không cảm thấy hoa dành dành rất đẹp sao?"

"Tất nhiên là có rồi. Anh thấy loại hoa nào cũng đẹp mà."

Jihoon mỉm cười, nụ cười không hề trọn vẹn.

Tất cả những gì Hyeonjun làm, chỉ là đối xử chân thành với tất cả mọi người. Với Choi Hyeonjun, chẳng có ai đặc biệt hơn ai cả.

Jihoon nhận ra từ lâu, nhưng không chịu chấp nhận. Cậu không thể nào là ngoại lệ đặc biệt duy nhất của anh. Dù có được yêu thương, dù có đắm chìm trong những khoảnh khắc ngọt ngào của sự dịu dàng ấy, cậu vẫn luôn chỉ là một bông hoa giữa muôn ngàn loài hoa. Không phải là hoa dành dành, không phải là loài hoa duy nhất. Chỉ là một bông hoa trong khu vườn rộng lớn của Choi Hyeonjun.

-

Ở gaming house của GenG, Son Siwoo đột nhiên thấy một cảnh tượng lạ. Jeong Jihoon đang tưới nước cho một chậu cây đã chết khô, thằng bé còn trân trọng đặt nó lên kệ ban công, nơi mà đón được nhiều ánh nắng nhất.

"Chú mày bắt đầu thích cái trò chăm sóc cây cảnh từ lúc nào đấy?" Siwoo hỏi, không hề che giấu sự bất ngờ.

Jihoon không trả lời, chỉ mỉm cười, hiếm khi anh thấy được thằng nhóc này trưng ra bộ mặt dịu dàng như vậy.

"Mày thích hoa dành dành lắm hả?"

"Không phải. Trước kia thì có, giờ em thấy loại hoa nào cũng như nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top