The letter.
*chữ nghiêng: flashback
Trong dấu "...": hội thoại nhân vật
┏━━━━━━━━━━
Thân Gửi anh Hyeonjoon
Tuần sau sẽ là ngày tuyệt vời nhất của đời em đó. Anh còn nhớ Hong Aeri chứ, cô bé đã từng tỏ tình em năm em lớp 11 đấy, chúng em sắp kết hôn. Em thật tình xin lỗi anh vì đã giấu anh tới bây giờ, và chúng em quen nhau được 3 năm rồi. Dù biết anh đang ở rất xa nhưng nếu được, hãy đến dự đám cưới của em nhé, người anh em. Cô bé cũng rất thích anh đấy, không chừng khi gặp ẻm sẽ xin chứ kí anh đấy chứ!
Mong anh có thể đến chung vui cùng bọn em nhé, địa chỉ : nhà hàng xxx đường yyy, thành phố Seoul.
Gặp lại sau.
Jeong Jihoon
━━━━━━━━━━┛
Tôi như chết lặng sau khi đọc bức thư ấy.
Hóa ra bao lâu nay, em chỉ coi tôi như một người anh trai, không hơn không kém, những ân cần của em dành cho tôi, cũng là do tôi ảo tưởng.
Mà cũng phải, một thằng nhà quê chân lấm tay bùn, một thằng suốt ngày ôm mộng tưởng của người thương chỉ bằng vài câu thăm hỏi qua những bức thư này sao có thể sánh với một cô bé xinh đẹp và kiều diễm ngày nào cũng ở bên em, chăm sóc và lo lắng cho em, em nhỉ?
Tôi tản bộ đến bờ biển gần nhà, trong lòng cảm thấy thật trống rỗng, nhưng lại bất ngờ vì sao tôi lại không rơi một giọt nước mắt nào cả, tôi mỉm cười một cách chua xót, tay vẫn còn giữ chặt bức thư ban nãy.
Rốt cuộc, người lên xe hoa được với em, lại là cô ấy.
Bỗng một cơn đau thể xác lan tới, giày vỏ lấy cơ thể gầy guộc của tôi.
À hình như tôi chưa nói với em nhỉ? Tôi bị ung thư tim giai đoạn cuối.
Cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần bất chợt lan đến. Tôi ngã quỵ xuống đất, những giọt nước mắt long lanh tựa những viên pha lê sáng ngời lặng lẽ rơi xuống, lặng lẽ như cái cách em rời bỏ tôi vậy.
Những viên pha lê ấy, chúng đẹp lắm, long lanh lắm. Nhưng người kia lại không biết trân trọng chúng, để rồi những viên pha lê ấy chỉ làm đau thêm người còn lại thôi.
Khó khăn lấy một viên thuốc giảm đau từ trong túi ra rồi cho vào cổ họng khô khốc và đau rát, tôi dần bình tĩnh lại và khi cảm thấy cơn đau đã dịu đi, tôi mới có thể ngồi dậy.
Tôi vẫn ngồi trên cát, nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp của ráng chiều. Dưới ánh chiều tà, tôi trông thấy một cặp đôi trẻ đang vui đùa bên nhau. Nhìn cặp đôi ấy trông cũng khá trẻ, chắc tầm cỡ cấp ba thôi.
Hm... lại nhớ tới Jihoon nữa rồi.
Nhìn cặp đôi trẻ, đang vui đùa bên nhau, tôi lại nhớ lại cái thời niên thiếu của chúng tôi, cái thời chúng tôi cùng vui vẻ nô đùa bên nhau dưới những cơn sóng xanh biếc của những tháng hè rực rỡ, cái thời mà lúc đó sâu trong ánh mắt của em chỉ có hình bóng của tôi. Và vì cái thời ấy quá tươi đẹp và hạnh phúc nên để tôi bây giờ lại cảm thấy ghen tị với Choi Hyeonjoon của năm lớp 11, ghen tị với quá khứ xinh đẹp ấy của chính mìnhh
"Hyeonjoon hyung này."
"Hửm?"
"Sau này em chắc chắn sẽ kết hôn được với hyung, lúc đó chúng ta có thể làm bất kì điều gì chúng ta thích cùng nhau!"
"chắc chắn là vậy rồi, anh yêu Jihoon nhiều lắm, sau này em nhất định không được rời xa anh đâu đấy, hứa với anh đi."
"Đừng nói vậy, sẽ không có chuyện đó đâu, em sẽ bên anh mãi mãi cho tới sau này, mãi mãi về sau."
"Nhớ đấy nhé."
Em lại không giữ lời hứa rồi...
Trời cũng đã gần tối, gió biển cũng bắt đầu nổi lên, tuy nhiên những cơn sóng vẫn nhẹ nhàng lướt qua lại trên bờ cát trắng mịn màng. Chúng như đang thấu hiểu và đồng cảm với tôi vậy. Tôi đứng dậy, bước vào những làn sóng xanh êm ả. Như có điều gì đó thôi thúc tôi càng đi ra xa hơn, xa hơn nữa. Đứng giữa làn nước xanh trong vắt, tôi bật cười thật tươi, một nụ cười trút đầy sự muộn phiền và đau đớn rồi hoà mình vào dòng biển êm ả, kết thúc một linh hồn đau khổ với mối tình vẫn còn dang dở của mình.
Em biết chứ, cho tới lúc chết đi, trái tim của anh vẫn luôn luôn hướng về phía em. Nếu kiếp này không thể ở bên nhau, anh vẫn sẽ cầu nguyện cho em và cô ấy, để rồi kiếp sau ta lại gặp nhau, em nhé? Tạm biệt, và anh yêu em.
[...]
Tôi nhận được tin Hyeonjoon hyung đã ra đi vào đúng cái ngày đáng ra phải là ngày vui nhất của đời tôi.
Không phải chứ, không phải mấy ngày trước anh vẫn còn gửi thư cho tôi hay sao...
Vội lái xe về lại làng, mặc kệ cho việc đám cưới sẽ bắt đầu chỉ trong vài ngày nữa. Tôi cất xe ở nhà, rồi vội chạy đến nhà của Hyeonjoon hyung.
Khi tôi vừa đến, đã thấy bố mẹ mình cùng bố mẹ Hyeonjoon hyung và những người dân trong làng còn đứng đó, họ nhìn tôi với gương mặt thẫn thờ và đầy đau buồn.
Tôi vội chạy đến bên linh cữu của anh, lòng đau như cắt khi thấy gương mặt tái xanh và nhợt nhạt của đó. Anh vẫn như thế, vẫn xinh đẹp nhưng giờ đây anh đã không còn nữa rồi.
Tôi quỳ xuống bên linh cữu khóc nức nở. Ba mẹ cùng các cô chú trong làng đã an ủi tôi rất nhiều, nhưng chẳng hiểu vì sao nó chỉ khiến tôi càng khóc nhiều hơn. Tôi dần mất đi ý thức vì kiệt sức, trong cơn mơ, hình bóng mờ ảo đấy của anh như hiện lên, và anh đã cười rất tươi trên bờ cát trắng đấy.
[...]
Tôi tỉnh dậy cùng với cái đầu đau như búa đổ. Lúc nhìn xung quanh, tôi thấy căn phòng này rất quen thuộc. À phải rồi nhỉ, đây chính là phòng của Hyeonjoon hyung.
Tôi đoán rằng bản thân đã khóc rất lâu cho đến khi kiệt sức và ngất xỉu.
Vừa lúc đó, mẹ của Hyeonjoon hyung cũng vừa bước vào. Bà để một tô cháo cùng một xíu nước ấm trên bàn cho tôi rồi nói:
"Con tỉnh rồi à, cô vừa làm ít cháo đấy, ăn đi cho lại sức nhé, ngày mai còn phải dậy sớm để... chôn cất thằng bé nữa con à"
Bà dịu dàng nói rồi rời đi, bảo là để không gian cho tôi nghỉ ngơi.
Hm... hương thơm đến từ căn phòng này thật dễ chịu, như có điều gì đó thôi thúc, tôi vô thức bước đến bàn học của Hyeonjoon hyung.
Trên chiếc bàn học nhỏ nhắn bằng gỗ sồi, có một quyển sách màu hồng lấp lánh nổi bật hẳn trên những quyển sách khác. Tôi chộp lấy quyển sách đó, rồi nhận ra rằng đây chính là nhật kí của anh.
Tôi lật đại một trang giấy ra.
┏━━━━━━━━━━
Ngày x tháng y năm z
Nhật kí thân mến.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của tớ với Jihoon đó. Mới sáng sớm em ấy đã đón mình đi ăn sáng ở cửa hàng bánh mì đầu làng. Jihoon cùng mình gọi một phần bánh mì hạt dẻ và sữa chocolate bạc hà, nó rất ngon nhưng em cứ bảo vị của nó như kem đánh răng, đúng là cái đồ kì lạ. Sau đó em đưa mình đến vườn dâu nhà chị Yura để chơi. Em cười xinh lắm, nhưng em lúc nào cũng tự ti với nụ cười của em, vì sao vậy nhỉ?
Chơi chán chê rồi, mình cùng em đến nông trại của bác Laya. Bác rất niềm nở mời bọn mình vào chơi, còn hỏi thăm chuyện tình cảm nữa chứ, phải chi ai ở trong làng cũng chấp nhận bọn mình như bác. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm câu cá, vắt sữa bò và xén lông cừu cùng người yêu, cũng thú vị phết đấy!
Sau đó em dẫn mình đến bãi biển ánh sao để ngắm hoàng hôn, lúc đó mình hạnh phúc lắm, em vẫn còn nhớ nơi tình yêu của tụi mình bắt đầu. Mình cùng em ngồi buôn chuyện, hít gió trời và ngắm hoàng hôn. Em còn nói sau này tụi mình sẽ cưới nhau nữa, sẽ là một lễ đường đầy gió và hoa, liệu ngày ấy có thành sự thật không nhỉ?
━━━━━━━━━━┛
"K-kết hôn sao?"
"Jihoon, em kêu anh ra đây có việc gì không?"
"E-em..."
"Sao vậy Jihoon, có chuyện gì khó nói với em hả?"
"E-em em...em thích anh, Choi Hyeonjoon, làm người yêu em nhé?"
"anh không có thích em!"
"V-vậy sao, vậy cho em xin lỗi, em về ngay đây ạ"
Cậu quay đi, nhưng sau đó anh đã vội nắm lấy vai cậu rồi xoay người cậu lại đối diện với mình.
"Đồ ngốc, anh chưa kịp nói xong mà, anh không thích em, anh yêu em".
Chưa kịp để cậu hoàn hồn, anh ấn đôi môi mình xuống môi cậu. Đó chỉ là một cái chạm môi vụng về và đầy nhẹ nhàng thôi, nhưng đó lại là sự khởi đầu ngọt ngào cho một cuộc tình rực rỡ tựa câu truyện cổ tích bà hay kể cho chúng ta hằng đêm.
Nhưng thượng đế đã không cho đôi trẻ có một kết thúc viên mãn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top