người lạ thân quen

[song rcm] người lạ thân quen



1.

"hyeonjunie ơi, em về rồi."

jeong jihoon mở cửa phòng, trên người vẫn sặc sụa mùi khói lẫn mùi cồn nồng nặc. hắn không đủ tỉnh táo để bật sáng đèn, nhưng chí ít jihoon còn mơ hồ thấy được dáng hình người yêu co ro trên giường nhỏ.

"tình yêu chưa ngủ hảaaa?"
âm điệu dính dính nũng nịu cất lên, jihoon loạng choạng tiến lại ngồi vào cuối giường, đưa tay duỗi chân em gác lên đùi hắn.

"jihoon này..."

"hửm?"

"mình chia tay đi."

bàn tay đang xoa bóp những ngón chân thoáng chốc khựng lại, nhưng vài giây sau lại tiếp tục như chưa hề có chuyện gì.

"jeong jihoon..."

"ơi, em đây."

giọng của choi hyeonjoon nghẹn ngào, em ghì chặt khuôn mặt vào tấm gối mềm để cho phai đi những nức nở.

"anh bảo là mình chia tay đi. anh nghiêm túc đấy tuyển thủ chovy."

"ừ, vậy thì tùy anh. đây là phòng em, anh có thể về kí túc xá hle, hoặc ngủ lại ở phòng khách có chăn gối đầy đủ."

jeong jihoon lập tức lạnh giọng, thả chân hyeonjoon xuống giường cái rầm, đứng lên và bước vào phòng tắm, để lại con thỏ vẫn rấm rức ngóng theo dáng hình người yêu (cũ).

2.

khi jeong jihoon từ phòng tắm trở ra, chăn gối trên giường đã được xếp lại gọn gàng, người đã không còn, mà tình yêu em cũng mang đi mất.

hắn ngã nhoài vào chăn êm nệm ấm, tham lam hít lấy mùi hương của em vương lại trên đầu mũi, miệng lẩm nhẩm đếm đây là lần thứ mấy choi hyeonjoon đòi chia tay với hắn rồi.

người yêu (cũ) của jihoon ấy mà, là một bé thỏ siêu nhạy cảm, siêu mít ướt, nhưng trong mắt hắn chỉ có siêu đáng yêu.
choi hyeonjoon lớn hơn jihoon một tuổi, nhưng so cả về chiều cao lẫn thể chất thì đều kém đi mấy phần. vậy nên jihoon yêu chết cái điệu nhăn nhó chửi rủa của em mỗi lần bị hắn nhấc lên nhẹ bẫng, nằm trong vòng tay hắn và đấm vào vai mấy vết như mèo cào, để jihoon phải gật gù dỗ dành rồi chặn lại miệng xinh của em bằng một nụ hôn.

jihoon cũng yêu lắm cái dáng hình nhỏ bé co cụm lại trên ghế sofa đợi hắn trở về, em sẽ đôi khi thả mình lãng du vào miền xa xôi nào đó, cau mày vì thiếu đi hơi ấm thân quen bên cạnh. để rồi jihoon đem em vùi trong lồng ngực rắn chắc, một tay vuốt ve hàng chân mày khiến nó giãn ra, một tay vỗ về tấm lưng gầy đưa em chìm vào cõi mộng.
và khi choi hyeonjoon tỉnh dậy sớm ngày sau đó, em sẽ vùng vằng tránh khỏi cái ôm của jihoon, sẽ nép vào một góc giường thút thít thủ thỉ rằng "jihoon chẳng thương anh nữa", "jihoon bỏ anh ở nhà một mình", "jihoon không quan tâm đến anh". rồi như một kịch bản quen thuộc, jeong jihoon nhích lại gần con thỏ mít ướt, bọc em lại trong chăn, hôn lên mái đầu bồng bềnh hương nắng. hắn sẽ nhõng nhẽo tiếp chiêu của hyeonjoon, lắc đầu và bảo "em xin lỗi, hyeonjoonie đừng giận em, em đi làm mệt lắm" để thỏ con nguôi ngoai đi niềm ấm ức và lại vươn tay vỗ về khuôn mặt hắn ủi an.

đêm tối đơn côi đúng là dễ khiến người ta chìm vào trong hồi tưởng. bao nhiêu lần choi hyeonjoon giận dỗi đòi chia tay chia chân, bấy nhiêu lần jeong jihoon sẽ nhún nhường dỗ dành van xin em quay lại.
nhưng những cuộc cãi vã rồi cũng lớn dần, tâm tình nhẫn nại sớm đã bị gột rửa theo thời gian. choi hyeonjoon vẫn mải miết dỗi hờn, nhưng lời yêu dịu dàng từ jeong jihoon đã đi lạc về ngày xưa tháng cũ. cứ như là xã hội tôi luyện hắn trưởng thành vững chãi, nhưng thanh xuân thì mãi ôm ấp bóng hình em thơ, khiến cho hai người đôi khi nằm kề cạnh bên nhau, đầu ấp tay gối nhưng trái tim chẳng còn chung nhịp đập.

3.

jeong jihoon tỉnh dậy vào buổi trưa, sau một giấc thật dài đầy mộng mị, lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi và tâm trí vẫn lâng lâng hình bóng của choi hyeonjoon trong đêm tối.

hắn vươn tay bắt lấy điện thoại, hôm nay không có lịch trình nên đã dặn quản lý đừng làm phiền hắn, nhưng không hiểu sao tin nhắn từ đâu đến lấp đầy cả màn hình.

anh đậu nói từ từ thôi -> mèo hư

jeong jihoon
mày có 5' để qua ktx hle
à không
qua bệnh viện X gần ktx
mày làm gì mà để hyeonjoon dầm mưa đến phát sốt vậy?
hôm nay mà không có lịch scrim thì tao cũng không phát hiện được đâu

nè?
jeong jihoon
mày làm lơ tao đấy à
người yêu mày sắp chết mẹ ra rồi đấy

anh 😭
em mới dậy
em qua liền

jeong jihoon hớt hải mở cửa phòng bệnh, thở hồng hộc chào từng người trong đội hle rồi mới quay sang wang ho hỏi tình hình của choi hyeonjoon.

"anh hyeonjoon ổn chưa ạ?"

"tao kêu mày có 5 phút, không phải 50 phút, lúc nó cần mày nhất thì mày đang ở đâu?"
đội trưởng hàn hoa không đáp lại câu hỏi, tay dịu dàng lau mặt cho cậu em trên giường bệnh nhưng miệng thì trực tiếp dạy dỗ một đứa em khác.

"hôm qua em đi tiệc với công ty về trễ, em say quá nên ngủ hơi sâu. anh hyeonjoon đỡ hơn rồi hả anh?"

"choi hyeonjoon nhắn tao lúc mười giờ tối báo đã đến kí túc xá của mày, mấy giờ mày về tới? tại sao tờ mờ sáng hyeonjoon mò về hle một mình? tại sao nó ra đường giữa trời mưa? nếu mày không cho tao câu trả lời thích đáng thì về đi jeong jihoon, ở đây choi hyeonjoon được chăm sóc rất tốt."

"em..."

"anh wangho..."
đương lúc người đi đường giữa của gen g bối rối không biết trả lời thế nào, thì người đi đường trên của hle tỉnh dậy, cứu hắn một mạng.

"hyeonjoon, em sao rồi, đã thấy đỡ hơn chưa?"
han wangho vội đỡ lấy con thỏ ốm yếu ngồi dậy, trực tiếp làm lơ đi con mèo cam
ủ dột.

"em khỏe hơn rồi, cảm ơn mọi người, mọi người cho em xin ít không gian để nói chuyện với tuyển thủ chovy nhé."

các thành viên trong đội lập tức lui ra, chỉ có han wangho trước khi đóng cửa vẫn kịp liếc jeong jihoon một cái.

"anh, anh có bị ngốc không? trời mưa thì ở lại chứ đi về làm gì?"
căn phòng chỉ còn hai người, jeong jihoon ngay lập tức rũ bỏ căng thẳng tiến đến bên giường bệnh.

"nếu em tìm anh chỉ để hỏi câu này thì về đi."
choi hyeonjoon nhẹ nhàng đáp lại, đầu nhỏ vẫn không ngước lên.

"hả? anh nói gì?"

"không hỏi anh có sao không, anh bệnh nặng không, mà chỉ hỏi anh có ngốc không thì em có thể về."
hyeonjoon thật sự không có vẻ mặn mà đáp lại.

"em...em không có ý đó."
quả thật khi nãy hyeonjoon chưa tỉnh lại, hắn nhìn wangho hyung sẽ lập tức hỏi hai ba câu rằng em đã khỏe chưa, bệnh tình thế nào, nhưng khi đối diện với chính em trước mặt, jihoon lại làm trái với lòng mà buông ra lời tổn thương em. có vẻ đã lâu rồi những yêu thương chưa được cất lên, khiến hắn quên đi cách sử dụng.

"không sao, anh cũng nhận là anh ngu thật. ngu ngốc scrim xong đã chín giờ tối vẫn ngồi xe một tiếng đồng hồ để đến gặp em. ngu ngốc đợi em thêm hai tiếng nữa chỉ để em trở về với mùi hương của người khác. ngu ngốc dầm mưa quay về vì em đuổi đi. làm sao đây tuyển thủ chovy, anh vừa chơi game không hay lại còn không làm tốt việc gì, ai mà chịu thương anh đây."

jihoon chết lặng, không thể thốt lên lời nào, không còn là cái níu tay nũng nịu bảo rằng "không ai tốt bằng anh hết", "em thương anh mà", chỉ còn khoảng không mờ mịt giữa hai người, và hắn nhận ra rằng tình cảm đã sớm rạn nứt từ những tháng ngày hắn vô tình bỏ qua.

"hyeonjoonie, em xin lỗi."

"anh mới là người phải xin lỗi, anh wangho không biết rằng mình đã chia tay nên mới gọi cho em, làm phiền jihoon rồi."
hyeonjoon nở nụ cười nhạt, muốn an ủi mèo nhỏ, nhưng người ngồi bên giường chỉ thấy tim mình chảy máu đầm đìa.

"anh ơi, anh đừng bỏ em được không?"
jihoon níu lấy một góc chăn, khóe mắt đỏ hoe. hắn cảm nhận được rằng em thật sự rất kiên định với việc chia tay này, không phải chỉ là những lời nói bâng quơ mong được hắn dỗ dành, mà em thật sự không cần jihoon nữa rồi.

"anh vẫn ở đây mà. nhưng em đâu có trở về, jihoon."

choi hyeonjoon đã nhiều lần suy nghĩ về việc, nói ra hết những uất ức trong lòng mình, gào lên chửi mắng jihoon là kẻ tồi tệ, khóc nức nở để hắn biết rằng em đau khổ nhường nào.
nhưng giờ đây hyeonjoon thấy điều này không cần thiết lắm, jihoon vẫn còn nhiều việc phải lo toan, em cứ giữ trong lòng là được mà.

mặt khác, lời nói của hyeonjoon chính thức đánh sập toàn bộ tường thành vững chãi trong lòng jeong jihoon, tựa như hắn vừa bước qua chuỗi ngày khổ đau mà hắn khiến em phải nếm trải.

đó là những ngày geng thi đấu, choi hyeonjoon quấn kín mít người ngồi một góc theo dõi jihoon, nhưng ánh mắt của hắn đã không còn dừng lại nơi em.

hoặc đó là những ngày chồng chất lịch quay phim, jihoon bận rộn nhưng không còn dành thời gian nghỉ của mình nhắn tin cho em nữa, mặc cho hyeonjoon lo lắng cho hắn đến chẳng thể ngủ.

hay phải chăng, đó là những ngày jihoon chen chúc cùng em trên một chiếc giường, hyeonjoon rúc vào lòng hắn nhung nhớ, nhưng jihoon đã không đáp lại vòng ôm của em.

cuối cùng thì, jeong jihoon vẫn không rõ tại sao thời gian đã bào mòn tình yêu của hắn như thế, nhưng tháng ngày trôi đi cũng chẳng gột rửa được tấm lòng em thơ.

bốn năm lướt qua chỉ như một tíc tắc, cung đường chung đôi đã xuất hiện hai ngã rẽ, nhưng hyeonjoon dù trèo đèo lội suối vẫn muốn tiến gần bên hắn, chỉ là jihoon vô tình ngoảnh mặt bỏ đi.

thú thật là, jihoon biết lời chia tay hôm qua em thốt ra, chẳng có lấy dù chỉ một chút thật lòng. em vẫn trông mong từ hắn lời níu kéo, tiếng dỗ dành và vòng ôm ấm áp, nhưng jihoon đã để lại cho em một bóng lưng, và em cũng chẳng còn muốn trao hắn dù một ánh mắt.

"hyeonjoonie, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé. hẹn gặp trên sân đấu, tuyển thủ doran."

jihoon thở dài chấp nhận hiện thực, đứng dậy ôm người trên giường bệnh, thủ thỉ lời nhắc nhở, và hyeonjoon vòng tay đáp lại, "em cũng vậy nhé, tuyển thủ chovy."

người đi đường giữa khoác lên chiếc áo đội, nặng nhọc bước ra phòng bệnh.

choi hyeonjoon đã ngoái nhìn bóng lưng jihoon thật lâu, ánh mắt dõi theo cái tên chovy chưa bao giờ là đứt đoạn.

lúc này em mới ngợ ra, ba chữ đồng đội cũ vẫn còn nhẹ nhàng lắm, sẽ không khiến em đau bằng những tiếng yêu, đã phai mờ thời gian, và cũng không khiến em khắc khoải bằng những người yêu, đã cũ.

giá như em cầm tay anh
nói em vẫn còn yêu anh
nói anh mình đừng buông tay
em còn nơi đây
chẳng hề có đổi thay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top