[2] từ bỏ

Choi Hyeonjoon nằm trong phòng nhìn lên trần nhà, mắt em sưng tấy, lòng em trống rỗng. Em nghẹn ngào tự hỏi mình đã làm gì sai, liệu có phải do em nên Jeong Jihoon mới thay đổi như vậy không?

Em rưng rưng đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đâu đâu cũng toàn là hình bóng của người em thương.

Cũng phải thôi, đây là căn chung cư Jeong Jihoon đã được ba mẹ mua cho, nhưng lại nguyện ý cùng em đứng tên. Ngày ấy hai đứa hẹn ước sẽ xây nên tổ ấm riêng, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba đã dọn ra ở cùng, trải qua bao thăng trầm và cãi vả, tới bây giờ sau cùng vẫn về lại ngôi nhà này.

Choi Hyeonjoon không cam tâm từ bỏ đoạn tình này. Tình yêu đầu mà em dành cả tấm chân tình để gìn giữ, em không có người thân, em chỉ có Jeong Jihoon thôi. Em ấy vừa là gia đình, vừa là chấp niệm trong lòng em.

Nhưng giờ Jeong Jihoon đã vứt bỏ em rồi, vứt luôn trái tim em xuống vực thẳm không đáy.

Kì thực Choi Hyeonjoon không trách Jeong Jihoon, phải chăng do em quá nhạt nhẽo và phiền phức, đến mức Jeong Jihoon không chịu nổi mà im lặng rời đi. Là do em hay nhõng nhẽo đòi người yêu phải ôm em mới ngủ. Là bởi em hay phàn nàn bảo Jeong Jihoon phải luôn dọn dẹp mọi thứ gọn gàng.

Những suy nghĩ bủa vây như muốn giết chết em, tim em rỉ máu, lòng em tan nát. Choi Hyeonjoon mắc kẹt giữa suy nghĩ:
Em nửa muốn chờ Jeong Jihoon về, nửa muốn bỏ lại tất cả mà rời đi.

Việc ở lại căn phòng này khiến tim em lại đau nhói không thôi. Đầu em đau nhức vì suy nghĩ quá nhiều cộng với hơi men còn sót lại. Cuối cùng Choi Hyeonjoon quyết định rồi, em sẽ rời đi, trả lại cho Jeong Jihoon cuộc sống bình yên.

Trả lại Jeong Jihoon cho người ta.

Choi Hyeonjoon xót xa vừa thu dọn đồ đạc vừa rưng rưng. Người thì rời đi, nhưng kỉ niệm vẫn còn ở lại... chạm vào chỗ nào cũng thấy đau.

Em chịu thua rồi, sau cùng thì tình yêu của em cũng không thắng nổi thời gian. Bốn năm sẽ kết hôn là thật, nhưng người sánh đôi cùng người ấy không phải em. Em thua Jeong Jihoon rồi, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua quả không sai.

Dù vậy sau cùng Choi Hyeonjoon cũng sẽ thầm chúc phúc cho Jeong Jihoon, sau này không có em bên cạnh cũng chả sao. Không phải yêu một người là hạnh phúc khi thấy người đó được hạnh phúc sao?

Choi Hyeonjoon không ngờ rằng, soạn xong vali vừa bước ra khỏi cửa thì đã gặp được chủ nhà. Một Jeong Jihoon bằng xương bằng thịt, đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch đứng trước mặt em lúc nửa đêm.

Choi Hyeonjoon không khỏi bất ngờ, đưa ánh mắt đỏ hoe đầy trách móc về phía người kia. Em nhìn Jeong Jihoon từ đầu tới chân đều nhếch nhác, trông không giống gì người vừa mới hẹn hẹn hò hò về.

Jeong Jihoon cũng nhìn chằm chằm anh, bắt lấy ánh mắt đang cố né tránh mình. Em trông thấy bộ dạng buồn bã của anh trái tim bất giác nhói lên đau xót. Choi Hyeonjoon bất ngờ bước lên tính rời đi em liền hoảng loạn níu cổ tay anh lại, đưa mắt dời xuống chiếc vali:
"Khuya rồi mà anh tính đi đâu vậy ạ? Nghe em nói được không?"

"Anh chỉ muốn hỏi một câu thôi, trả lời thật lòng đi, tấm ảnh đó có phải là thật không?"
Choi Hyeonjoon không trách móc em nửa lời, lúc này đây anh chỉ muốn biết một điều, dù sự thật có đau đớn, anh sẽ hài lòng mà vui vẻ chấp nhận.

"E-Em.."
Em giật mình lắp bắp miệng mấp máy không thốt nên lời, vốn dĩ cứ nghĩ lúc gặp anh sẽ nói hết tất cả, cuối cùng khi nghe thấy câu hỏi của anh bản thân lại không thể mở lời. Tim em thấp thỏm run rẩy, Jeong Jihoon lúc này đây sợ mất anh hơn bao giờ hết, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay anh.

"Sao vậy? Không trả lời được à?"
Choi Hyeonjoon đã chờ em từ tối tới giờ rồi, nhưng lúc bấy giờ đợi em trả lời câu hỏi này cũng không đủ kiên nhẫn mà lên tiếng giục.

"Là thật ạ"
Jeong Jihoon cúi đầu nói lí nhí trong miệng, nhưng tiếng lòng Choi Hyeonjoon vỡ tan còn ồn ào hơn. Anh dứt khoát vung tay Jeong Jihoon ra mà cắm mặt bỏ chạy, bỏ lại chiếc vali vướng víu cùng Jeong Jihoon ở lại.

Choi Hyeonjoon không biết phải đi đâu, đã nửa đêm nên cũng anh không muốn làm phiền mọi người, hiện tại chỉ biết dốc hết sức mà chạy trốn. Choi Hyeonjoon lúc trước có cùng Moon Hyeonjoon tập Taekwondo, ngày ngày chạy bộ rèn luyện thể lực. Dù hiện tại đã dừng tập lại nhưng Jeong Jihoon cũng không phải đối thủ của anh - một công tử lười biếng cả ngày chỉ muốn bám dính lấy anh thì lấy đâu ra thời gian mà tập luyện.

Anh tiếp tục chạy mặc cho mắt anh ướt nhoè không nhìn rõ đường nữa, mặc cho Jeong Jihoon vẫn đang gọi với lại từ phía sau.
Choi Hyeonjoon bấy giờ chỉ muốn bỏ tất cả lại mà hèn nhát bỏ trốn. Dù miệng bảo sẽ hoan hỉ chấp nhận sự thật nhưng trái tim lại đau đớn chối bỏ. Mâu thuẫn thật.

Anh vừa băng qua đường vừa đưa tay cố gắng dụi mắt để nhìn rõ hơn, nhất thời không nhìn thấy chiếc ô tô đang hướng về phía mình. Đèn pha chói loá rọi thẳng vào mắt khiến anh vô thức nhắm mắt lại, toàn thân cũng cứng đờ.

Choi Hyeonjoon bất giác nghe thấy tiếng Jeong Jihoon gọi tên mình, cố gắng mở mắt ra nhưng
RẦM

Tiếng va chạm mạnh như muốn xé toang màn đêm tĩnh mịch. Chiếc ô tô lao thẳng vào người Choi Hyeonjoon, toàn thân anh bị hất lên nắp capô xe rồi lại văng ra xa, đầu đập mạnh xuống đường.

Jeong Jihoon hoảng sợ cảm thấy trái tim như muốn rớt ra ngoài, run rẩy cố gắng chạy lại chỗ anh. Choi Hyeonjoon bất tỉnh tại chỗ, thứ chất lỏng màu đỏ từ đầu anh chảy ra thấm ướt cả mảng người. Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh trong lòng, mặc cho máu dính vào cả người em, vừa lay lay vừa kêu nài khẩn thiết tên anh.

"Anh ơi... CHOI HYEONJOONNN!"

Choi Hyeonjoon bất động, không một lời hồi đáp. Jeong Jihoon lúc này mới kinh hãi nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng làm gì có ai xuất hiện giữa đêm thế này. Tài xế gây ra tai nạn cũng đã bỏ chạy, chỉ còn lại chiếc xe trơ trọi.

"Tỉnh lại đi, nhìn em đi được không anh?" Jeong Jihoon nức nở nài nỉ.

Em không có điện thoại trong tay, chỉ biết lục tìm điện thoại Choi Hyeonjoon trong túi anh. Cầm trên tay chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình, không ngừng cố gắng nhấn gọi xe cấp cứu.

Rất nhanh xe cấp cứu đã có mặt, bác sĩ nhanh chóng giúp Choi Hyeonjoon cầm máu, nhưng vết thương quá nặng nên máu cứ thế tuôn ra. Nếu cứ như thế này Choi Hyeonjoon sẽ chết vì mất máu mất.

Bác sĩ đang cố gắng liên lạc với bệnh viện, bảo họ chuẩn bị gấp nhóm máu Choi Hyeonjoon cần nên quay sang hỏi Jeong Jihoon.

"Nhóm máu O Rh -" Jeong Jihoon nhanh chóng đáp.

Bác sĩ đứng hình, chỉ biết nhẹ nhàng giải thích:
"Cậu trai trẻ, nhóm máu này siêu hiếm, bệnh viện chúng tôi không có số lượng lớn"

Jeong Jihoon bất ngờ lặng người một lúc, ở cùng nhau lâu như vậy, bản thân cũng không biết Choi Hyeonjoon thuộc nhóm máu hiếm thì có xứng đáng làm người yêu anh không? Bấy lâu nay em đã quen cách được Choi Hyeonjoon chăm sóc chiều chuộng rồi, bất giác quên mất anh cũng cần điều đó.

Em lúc này hoàn hồn lại mới vội vàng nắm lấy cánh tay bác sĩ khẩn thiết van xin:
"Xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy bằng mọi giá, lấy máu của tôi được không ạ?"

"Tôi xin lỗi, nhóm máu hiếm chỉ nhận lại từ chính nó thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Xe cấp cứu thành công đến bệnh viện nhanh nhất có thể, Choi Hyeonjoon lập tức được đưa vào phòng cấp cứu.

Jeong Jihoon ở ngoài ghế chờ nấc nghẹn oà lên khóc, em đưa mắt ướt nhòe nhìn vào hai tay đang run rẩy của mình, trên đấy toàn là vết máu chưa khô của Choi Hyeonjoon. Mùi máu tanh như muốn nhắc nhở em rằng đây không phải là mơ, đây là sự thật.

Jeong Jihoon trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, em cũng không hiểu tại sao lại có một chiếc ô tô lao đi bất chấp như vậy lúc nửa đêm, nhưng trên hết Jeong Jihoon tự trách mình nhiều hơn. Nếu không phải do em Choi Hyeonjoon sẽ không buồn bã rơi nước mắt như vậy, nếu không gặp em, nếu không yêu em, Choi Hyeonjoon sẽ hạnh phúc hơn đúng không? Nếu em không đuổi theo, Choi Hyeonjoon của em sẽ không đau đớn nằm đấy.

Jeong Jihoon run rẩy gọi điện cho mọi người để thông báo. Em chắp tay cầu nguyện cho Choi Hyeonjoon vượt qua được, nếu không Jeong Jihoon em cũng không sống nổi mất.

Han Wangho cùng mọi người nhanh chóng có mặt, anh lập tức túm lấy cổ áo Jeong Jihoon đang ngồi chết lặng ở đấy mà gào lên:
"Mày nói cái gì? Mày biến mất tăm cả tối, giờ mày lại gọi nói là em tao đang nằm trong phòng cấp cứu hả? Mày đùa tao à Jeong Jihoon?

Jeong Jihoon để mặc cho anh giáng cú đấm vào mặt mình, em ngã xuống đất miệng lẩm bẩm:
"Em xin lỗi, xin lỗi..."

Em biết dù có giải thích thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật, lúc này đây em chỉ mong rằng Choi Hyeonjoon sẽ bình an thôi. Dù cho anh ấy không tha thứ cho em cũng chả sao.

Park Dohyeon không giữ được bình tĩnh cũng thét vào mặt Jeong Jihoon:
"Thằng chó, tất cả là tại mày. Mau nói đi chuyện gì đã xảy ra?"

Lee Sanghyeok dù tức giận cũng phải can ngăn hai người ra:
"Bình tĩnh lại nào, lúc này nên lo cho Hyeonjoonie hơn không phải sao? Đây là bệnh viện, hai người đừng làm ồn"

Em nghẹn ngào cố gắng kể lại khoảnh khắc em gặp Choi Hyeonjoon trước cửa nhà cho tới bây giờ.
"Em không biết nữa, em không biết từ đâu lại có chiếc xe lao ra, em sợ lắm..."

Sau đó im lặng đón nhận những lời trách móc chửi rủa của mọi người. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy khiến em nên không còn sức lực để phản bác nữa. Hơn nữa em biết cũng chính em là nguyên nhân gây ra cớ sự này. Dù trực tiếp hay gián tiếp, cũng không đáng tha thứ. Jeong Jihoon tự biết bản thân mình là kẻ không ra gì.

Hai tiếng căng thẳng trôi qua, cuối cùng bác sĩ và các phụ tá cũng bước ra ngoài, tất cả chỉ nhẹ nhàng cởi khẩu trang ra cúi mặt xuống. 
"Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân mất máu nhiều quá. Cậu Choi mất lúc 23h59 phút ngày 27/01/2025. Xin chia buồn cùng gia đình."

Tất cả không tin vào tai mình, ai mà tin được người vừa mới cười cười nói nói với mình mấy tiếng trước hiện tại đã không còn trên cõi đời này nữa.

Jeong Jihoon thất kinh hồn vía đầu óc choáng váng, em quỳ xuống trước mặt bác sĩ mà van xin:
"Bác sĩ ơi, đây không phải là thật đúng không ạ? Không thể nào! Mới lúc nãy anh ấy còn... ức"

Jeong Jihoon nghẹn ngào không thốt nên lời, câu từ nấc nghẹn ngay cổ, em ôm mặt khóc nấc lên như đứa trẻ.
"Tôi xin lỗi"
Vị bác sĩ lớn tuổi bất lực lúc bấy giờ chỉ biết thốt ra câu xin lỗi trong tiếng khóc cùng không khí đau thương bao trùm lấy cửa phòng cấp cứu.

Han Wangho nước mắt lưng tròng chạy lại túm lấy cổ áo Jeong Jihoon hét lớn:
"Nhìn xem mày đã làm gì đi thằng chó? Trả em trai lại đây cho tao! TRẢ ĐÂY"

Kim Geonwoo cũng không tin vào những gì xảy ra trước mặt. Rõ ràng chính cậu đã đưa anh về đến nhà, tận mắt thấy anh tắt đèn đi ngủ mới rời khỏi. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.

Cậu ôm lấy người anh đang khóc nấc vào lòng
vỗ nhẹ vai an ủi, nước mắt mặn chát không làm chủ được cũng bắt đầu rơi xuống:
"Anh ơi, không phải là thật đúng không? Anh Hyeonjoon, anh ấy..."

Chiếc băng ca được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu như câu trả lời, tấm vải trắng che mất khuôn mặt người nằm trên đấy. Tất cả lặng người, không ai đủ can đảm để đối diện với việc này. Không ai muốn tin người em trân quý, người anh đánh kính hay người mình yêu thương nhất đang nằm trên đấy.

Lee Sanghyeok biết lúc này mình nên là người  mạnh mẽ đảm nhận việc này. Anh bước đến đưa đôi tay run run kéo tấm vải che mặt xuống, để lộ ra Choi Hyeonjoon với gương mặt trắng toác, cơ thể lạnh tanh bất động.

Mọi người như vỡ oà, lúc này đây không muốn tin cũng phải tin. Choi Hyeonjoon đã rời xa thế giới này rồi, bỏ rơi mọi người, rời bỏ Jeong Jihoon.

Đám tang Choi Hyeonjoon diễn ra đơn giản do em không có người thân, sau khi hoả thiêu như ý nguyện lúc trước của em, Jeong Jihoon ôm chặt hủ hài cốt không cho ai chạm vào. Dù cho Han Wangho có cố gắng giành giật cũng đành chịu thua.

"Được rồi, mày cứ giữ lấy em ấy đi, mày nhất định phải sống, sống để mà dằn vặt suốt đời đi! Thằng khốn Jeong Jihoon"

Han Wangho gằn giọng từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí Jeong Jihoon- tên khốn đã cướp mất đứa em mà anh yêu quý nhất. Anh không muốn nhìn thấy tên này nữa nên bất lực rời đi.

Jeong Jihoon tiều tuỵ gục vào tường, râu ria lỏm chỏm chưa kịp cạo, quần áo cũng xộc xệch, đã mấy ngày rồi em không thể chợp mắt. Người khác nhìn vào chắc không ai nhận ra hình ảnh thiếu gia Jeong Jihoon thường ngày.

Hình ảnh Choi Hyeonjoon gặp tai nạn cứ lặp lại ám ảnh trong tâm trí em. Những thước phim hạnh phúc cũng thay phiên nhau mà xuất hiện trong đầu. Jeong Jihoon như phát điên, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy em..

Em muốn đi theo người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top