🌰

1.

lễ giáng sinh. buổi sáng.

cô chủ vừa sớm ra đã quấn khăn choàng ra ngoài, nói là sang tiệm của dì baek để mua thêm hạt dẻ rang, còn dặn chovy phải ngoan ngoãn nằm ở nhà canh tiệm. thế là hiện tại, trên bệ cửa sổ chúng ta có một con mèo mướp nằm ườn, cái đuôi dài phe phẩy một cách lười nhác, lim dim ngắm nhìn hoa tuyết bên ngoài lả tả rơi, phủ lên con ngõ nhỏ một lớp xốp trắng tinh khôi.

nhìn vậy thôi chứ mèo không có lười đâu, nó đang đợi doran ghé chơi đó. vừa nãy chovy đã phụ cô chủ đổ đầy hộp ngũ cốc gắn trên cửa sổ, mèo ta còn đặc biệt đổ hết túi hạt dẻ mà sóc xám thích nhất. cho nên mới có chuyện cô chủ đi mua thêm hạt đó, đúng là mèo ngoan mà.

"sao doranie lâu~ lắc~ thế?"

chovy tự lèm bèm với bản thân, buồn chán đập đập cái đuôi dài. bất kì chuyển động nào ở bên ngoài, dù là nhỏ nhất, đều được nó thu vào tầm mắt. nhưng mà nó đợi mãi đợi mãi, cây kim phút đã rục rịch nhích được mười mươi bước rồi vẫn chẳng thấy cục bông màu xám quen thuộc đâu.

"đã hứa sẽ đón noel cùng mình mà..."

── ⟡ ˙🎄 ̟

2.

"doranie" trong lời mèo mướp là một em sóc xám miền đông hoang dã. em sống ở thị trấn này, mỗi ngày đều chu du trên những tán cây to rợp bóng mát trải dọc con ngõ sầm uất.

chovy gặp em vào một ngày tình cờ khi đông đương xúng xính khoác tấm áo mới cho vùng đất nhỏ. doran men theo những dây cờ vải sặc sỡ giăng ngang dọc, băng qua con đường nhộn nhịp phía dưới. đỉnh đầu nhấp nhô di chuyển, mọi người lời qua tiếng lại buôn bán, thị trấn nhỏ lúc nào cũng tràn ngập sức sống.

doran vốn đang trên đường đến sạp trái cây của ông park, chỉ cần đi một chuyến kiểu gì cũng có hoa quả cho em mang về. nhưng hôm nay đập vào mắt em lại là hộp hạt mới toanh gắn trên cửa sổ vòm lồi của cửa hàng bánh ngọt cách đó vài căn nhà. với thị lực mười trên mười cả hai mắt, doran sớm đã tia được món khoái khẩu của mình trộn lẫn trong đống ngũ cốc đó.

hạt dẻ kìa!

đôi chân nhỏ phấn khích không thôi, doran trong vô thức đã thoăn thoắt men theo bờ tường mà leo đến chỗ hộp hạt. lúc này sóc xám mới để ý, cách một lớp kính mờ đi vì khí lạnh đầu đông, có một sinh vật lắm lông to lớn cuộn mình nằm cạnh chiếc hộp đầy ắp hạt, hẳn là đang "canh chừng".

tuy vậy thì hình như lắm lông ngủ rất ngon, sóc nhỏ có thể quan sát được lớp lông màu muối tiêu trên thân nó phập phồng lên xuống đều đặn theo từng nhịp thở. doran vắt óc suy tính, cảm thấy rủi ro bị bắt quả tang cũng không lớn lắm, cuối cùng quyết định sẽ len lén xin vài hạt bỏ bụng.

lắm lông có nhiều đồ ăn như vậy, mình xin một xíu chắc cậu ấy... không nhận ra đâu ha?

đúng là chỉ mất vài ba nắm hạt thì chovy sẽ chả để ý mấy, ngặt nỗi doran mải ngấu nghiến, vừa nhìn thấy hạt dẻ thì tính cảnh giác liền tụt thẳng về con số không, chẳng hề hay biết mấy tiếng sột soạt của em đã kéo chovy khỏi cơn mộng mị giữa ban ngày. mắt mèo nặng trĩu vì cơn ngái ngủ, mang theo tò mò mà hé mở. cứ tưởng là vài con sẻ ghé ngang như mọi lần, ai dè lại bắt gặp một con sóc xám đang vô cùng chăm chú nhồi đầy hạt vào hai bên má.

rõ ràng là hộp hạt cô chủ lắp cho chim, vậy mà lại bắt được một cậu bạn nhỏ háu ăn.

thú vị nha?

ria mép của chovy rung rung, khoé miệng thoáng vểnh biểu thị mèo ta đang vô cùng tò mò về người bạn này. nhưng mà khi nãy nằm lâu quá, mèo có chút nhức mỏi. thế là nó toan nhấc người, rục rịch duỗi mình để có tư thế thoải mái hơn mà xem sóc xám ăn. chovy hơi sơ ý một chút, bởi loài sóc (cụ thể là doran) so với loài chim nhạy cảm hơn rất rất nhiều.

"!!" - doran vì động tĩnh này mà bị doạ cho kinh hồn bạt vía, đến hạt thông đang cầm trên tay cũng lóc cóc rơi xuống, thoắt cái đã ba chân bốn cẳng tốc biến khỏi tầm mắt của chovy.

"a- đừng sợ-" mèo còn chưa kịp ú ớ gì thì sóc xám đã mất hút, khiến nó chỉ có thể tiếc nuối lẩm bẩm với bản thân, "đừng sợ tui mà..."

đôi tai mềm cứ thế dần rủ xuống, con mèo mướp chưng hửng ngồi đó, trong lòng không khỏi tự hỏi liệu sau này có thể gặp lại người bạn chưa biết tên này hay không.

── ⟡ ˙🎄 ̟

3.

chovy không biết đào đâu ra niềm tin rằng sóc xám sẽ quay lại, miễn là nó đủ kiên trì. thế là con mèo mướp mỗi ngày sau đó sẽ đều đặn nằm ở bệ cửa sổ, vừa sưởi nắng vừa xem từng đợt chim sà xuống rỉa hạt, nhưng sóc xám mà nó mong ngóng thì mãi chẳng thấy đâu. một ngày, rồi hai ngày... mèo ta đợi đến ngày thứ năm thì cuối cùng cũng hái được quả ngọt.

doran đã tự dặn lòng rất nhiều lần rằng em không nên nghĩ đến hộp hạt đầy ắp, thơm lừng đó nữa, ấy vậy mà hôm nào sóc ta cũng lén lút lướt ngang tiệm bánh ngọt để tăm tia. vốn bạn nhỏ chỉ dám từ trên cao nhìn xuống thôi, càng không dám lại gần, đó là cho đến ngày thứ năm.

nghĩ kĩ thì, ngoài việc bị bắt quả tang như lần trước, đâu còn gì tệ hơn có thể xảy ra nữa đâu?

nghĩ là làm, doran hiện tại đang leo lên cái bảng gỗ dựng trước hiệu giày đối diện tiệm bánh ngọt, khéo léo trốn ở phía sau. vốn dĩ sóc xám đã ẩn náu thành công rồi, nếu không phải cái đuôi to đùng đoàng vì hồi hộp mà cứ đong đưa qua lại mãi.

chovy vốn đang nằm chảy thây trên bệ cửa sổ, khoảnh khắc cái đuôi bông xù của cậu bạn nhỏ phe qua phẩy lại phía sau tấm biển gỗ rơi vào tầm mắt nó thì mèo ta mừng xoắn cả lên. nó lắc lư lấy thăng bằng rồi ngồi dậy cho chỉnh tề, chi trước hướng sang bên kia đường ngoắc ngoắc như mèo chiêu tài, ý bảo là "cậu đến đây đi". doran nheo mắt, nhìn rõ rồi thì lật đật gom đuôi thụp xuống gọn lỏn.

b-bị phát hiện rồi!

nhác thấy bạn bị doạ sợ, chovy có chút bối rối. nó thận trọng dùng móng mèo kéo mở cửa tiếp hạt, tốc độ chậm rãi nhằm tỏ rõ thiện ý của mình: tui chỉ muốn bắt chuyện với cậu thôi.

"sóc ơi," chovy gọi với ra, dùng mũi khẽ đẩy chỗ hạt trên khay về phía trước, meo meo kêu, "cậu lại đây ăn nè!"

...

xem ra cậu bạn lớn xác này cũng không hung hăng như mình nghĩ, thế là doran mới từ từ ló mặt, ngập ngừng cất giọng, "cậu... không bắt tui hở?"

"sao tui lại bắt cậu chớ?" - mèo mập khó hiểu lắc đầu nguầy nguậy. sao cậu lại nghĩ người ta như thế?

"chỗ hạt này là để động vật nhỏ đến ăn đó. cậu cũng có thể ăn mà~"

doran rất dễ dỗ, chovy còn chưa nói được mấy câu đã kéo được sóc xám sang chỗ mình. cái tay nhỏ không nhịn được nhặt lên một nắm hạt, em lấm lét nhìn đi nhìn lại giữa chovy và lòng bàn tay đầy hạt của mình, vẫn ôm một bụng hoài nghi, "th... thiệt hông?"

mèo nom thấy dáng vẻ của bạn nhỏ thì phì cười, cật lực dỗ dành, "thiệt~ cô chủ của tui vừa lắp hộp hạt này được vài hôm thôi. cổ gọi nó là "trạm tiếp tế" cho mấy bạn chim đi trú đông."

"oa..." - sóc xám mắt chữ o mồm chữ a nghe bạn mới thao thao bất tuyệt, cũng tranh thủ nhét nắm hạt trên tay vào miệng, dồn đều vào hai bên má.

đáng, đáng yêu quá...

"tất nhiên cậu cũng có thể ăn, vì nó là trạm tiếp tế mà."

"tui... cậu biết đó, tui không thể tìm được hạt dẻ vào cái mùa này," doran ríu rít kể trong khi hai má vẫn hoạt động hết công suất, một nắm rồi lại thêm một nắm, chỗ hạt của chovy thoắt cái đã vơi được hơn non nửa.

như thể vài phút trước em không phải là đứa sợ rúm cả người khi nghe chovy gọi mình.

sóc xám toan nói tiếp thì như nhớ ra điều gì, gương mặt nhỏ thoáng biến sắc. lầm lầm lũi lũi dán mắt xuống mũi chân, em lí nhí thú tội, "với tui cứ nghĩ cậu sẽ ác cảm với tui sau lần trước, ờm, cái lần mà tui ăn vụng đó..."

"pffft-" chovy phì cười, liếc thấy vành mắt bạn nhỏ dần ửng đỏ vì ngượng mới gấp gáp giải thích, "k-không phải đâu! lúc đó tui còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chạy mất rồi. tui còn nghĩ cậu sợ tui..."

"là rõ mà..."

"hả?"

"a- hông có. dù sao cũng cảm ơn cậu vì bữa ăn," hai má lúc này đã căng phồng hạt, doran giây trước vừa híp mắt cười với bạn mới đến lộ cả răng sóc, giây sau đã khó xử gãi đầu, "nhưng tui không có gì để trả cho cậu hết..."

"ngày mai cậu quay lại là được mà~ cậu đến chơi với tui, tui sẽ đãi cậu chỗ hạt này, chịu không?"

ba từ chỗ-hạt-này khiến hai mắt sóc xám tức thì phát sáng. em phấn khích nhún nhảy trong vô thức, còn đưa bàn tay nhỏ đến trước mặt chovy, "lắm lông đóng dấu làm chứng đi?"

"lắm lông? haha, tui có tên đàng hoàng à nha,"

mấy hành động nhỏ của doran khiến mèo vui vẻ lên không ít. chovy khúc khích trước biệt danh mà bạn mới đặt cho, cũng chiều theo mà vươn măng cụt ra đóng dấu với em. rồi mèo mập ưỡn ngực, trưng ra bảng tên vàng được khắc chữ tỉ mỉ lấp ló sau lớp nọng dày cui, nom vô cùng tự hào,

"cậu có thể gọi tui là chovy."

doran nhìn bảng tên lấp lánh đẹp mắt trước mặt, ngoan ngoãn lặp lại, "ừm ừm, cho-vy."

lúc này, chuông cửa thình lình kêu lên. cô chủ của chovy trở về với hai túi trứng gà thật lớn. mèo mướp liền quay sang tìm kiếm bóng dáng của cô chủ, theo thói quen meo meo mấy tiếng. doran thấy vậy cũng không phiền bạn thêm nữa.

"còn tui là doran," sóc xám dứt lời liền xoay người, trước khi rời đi còn vẫy vẫy cái tay nhỏ, thông báo với chovy, "hôm sau tui lại đến!"

── ⟡ ˙🎄 ̟

tbc.

published: 261224

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top