chí huân của tôi
♬⋆.˚ song rcm: Tổ quốc gọi tên mình - Hoàng Quyên
✧₊⁺ note: dù là việt văn nhưng mình không tìm được tên thuần việt của doran và chovy nên sẽ sử dụng tên hán việt ạ, mọi người có góp ý thì cờm men mình biết nhe.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
gửi thôi huyền tuấn của em,
lúc lá thư này được đưa tới tay anh, em xin anh đừng khóc, vì em không còn có thể bên cạnh và vỗ về.
hôm qua em vừa nhận nhiệm vụ đi cứu hộ tại khu vực phía bắc, nơi đang hứng chịu cơn bão lũ nặng nề, chỉ còn khoảng nửa tiếng thôi là em sẽ lên xe tới đó. em nhớ khi huyền tuấn xem những bảng tin từ báo đài, anh đã lo lắng và buồn bã đến rơi nước mắt vì thương xót cho người dân nơi đó, vậy thì hãy để em đến và cứu lấy những mảnh đời cơ cực ấy, để mang về niềm vui trên mắt anh.
huyền tuấn của em, em đã viết những lá thư này tận hàng trăm lần kể từ khi vào nghề, và lần nào em cũng đều nói rằng em yêu anh rất nhiều.
em đã gặp anh từ khi mình còn cấp ba, còn nhớ khi anh ra trường, em đã hứa rằng chắc chắn em sẽ đậu vào trường quân đội, và mang theo quân phục của mình tới tỏ tình với anh, mong huyền tuấn hãy đợi em.
thế mà anh đã đợi em thật, tuấn ạ. thậm chí không chỉ là những ngày hè năm đó, mà cho tới tận bây giờ, trong suốt hành trình mình yêu nhau, tuấn đã luôn đợi chờ em hoàn thành nhiệm vụ trở về. em không biết nói gì ngoài cảm ơn anh thật nhiều, vì đã yêu em và cho em cơ hội được yêu anh.
nhiệm vụ lần này trắc trở muôn trùng, chưa biết rằng bão lũ khi nào sẽ qua đi, cho nên xin huyền tuấn ở nhà hãy chăm sóc tình yêu của em thiệt tốt. anh nhớ ăn sáng trước khi đi làm, nếu trời mưa phải bắt ô tô mà đi, không được lội bộ sẽ bị cảm, em mà biết thì em xót chết mất thôi. thời tiết dạo này trở lạnh rồi, tình yêu của em đừng quên mặc áo ấm, đi ngủ đừng bật điều hoà quá lâu, cũng hạn chế uống đá lại anh nhé. buổi tối không có em chắc tuấn sẽ khó ngủ một chút, nhưng không được thức khuya đâu, anh hãy cứ yên tâm ngủ đi, để rồi ngày mai thức dậy em sẽ trở về.
lúc viết tới những dòng này, đồng đội bên cạnh đang vừa soạn đồ vừa chọc em rằng viết luận văn hay sao mà dài thế, nhưng em thật sự lo rằng nếu lá thư này phải trao tới tay anh, cũng là lúc em không còn cơ hội để nói với anh những lời này nữa, cho nên có bao nhiêu em phải viết bấy nhiêu vậy.
tuấn ơi, em sắp phải khởi hành rồi, nhưng em không sợ đâu, vì em đang mang theo trách nhiệm được tổ quốc giao cho đi chiến đấu, và còn mang cả tình yêu của anh đi giúp đời.
xin anh hãy ghi nhớ rằng, trịnh chí huân của anh luôn mạnh mẽ và kiên cường trong mọi tình thế, bão giông to lớn đến đâu cũng không khiến em ngã gục, em sẽ dũng cảm ra đi để mang về yên bình cho đất nước. dù rằng có lẽ em sẽ không thể bù đắp được nỗi đau của anh trong suốt quãng đời còn lại, nhưng anh ơi, em mong chúng ta không ai phải hối tiếc, vì em đã được nằm xuống cùng tình yêu quê hương đất nước vẹn tròn, và đã được yên giấc trong tình yêu tha thiết của anh.
lời cuối cùng cho huyền tuấn của em, tôi là đồng chí trịnh chí huân, xin gửi câu chào vĩnh biệt tới hậu phương thân yêu, xin hậu phương đừng chờ tôi trở về, xin hậu phương hãy yên tâm sống thật hạnh phúc, vì đất nước sẽ bảo vệ cho tình yêu của tôi trọn đời, như cách tôi đã hy sinh cho bình an của đất nước hôm nay.
huân của tuấn,
mong rằng lá thư này không phải đến tay anh, nhưng nếu lỡ mai này anh đọc được, em mong rằng tên em sẽ được anh gọi trên môi xinh mỉm cười chứ không phải dưới đáy mắt nhòe lệ hoen mi.
tạm biệt anh. em yêu anh rất nhiều.
•
tôi nhận được lá thư này trong một chiều nắng rất đẹp. chuông cửa nhẹ nhàng kêu lên, có hai người đồng đội của chí huân khá quen mặt đứng trước nhà. họ đều mặc đồng phục sạch sẽ, nhưng gương mặt vẫn còn nét kham khổ do bão lũ khắc nghiệt để lại.
lúc ấy, tôi cứ ngỡ rằng họ về lấy đồ cho anh để tiếp tục đi công tác như bình thường, nhưng hai người trông vẻ mặt rất nghiêm trọng, trên tay còn cầm túi đồ khá nặng, khiến trống ngực tôi cũng dồn dập đập liên hồi.
"hai cậu...tới lấy đồ cho huân ạ?"
"chào anh tuấn. hôm nay chúng em tới có việc cần thông báo, xin anh hãy bình tĩnh lắng nghe."
họ để túi đồ xuống đất, đứng thẳng trong tư thế nghiêm, nhưng hai chân tôi dường như sắp không chống đỡ nổi.
"thay mặt ủy ban mặt trận tổ quốc, chúng tôi vô cùng thương tiếc phải báo tin rằng, đồng chí trịnh chí huân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ tại khu vực phía bắc. xin chia buồn cùng gia đình."
có tiếng lá cây xào xạc, có tiếng gió thổi vút qua vành tai, có tiếng chim hót vang khắp sân nhà, xung quanh yên tĩnh đến mức tôi nghe được sự chuyển động của thế giới, nhưng thế giới trong tôi như đã chết đi hàng nghìn lần.
tôi không rõ lúc đó làm sao mình lại có thể giữ nổi bình tĩnh, cúi đầu cảm ơn đồng đội của anh và nhận lại di vật.
trịnh chí huân hy sinh sau khi tiến vào một bản làng ở sâu dưới chân núi, người dân trở ra được nhưng anh cùng một đồng đội khác thì không.
khi chỉ còn một mình giữa căn nhà trống và ôm lấy bộ quân phục của anh vào lòng, tôi mới nhận ra người tôi yêu đã thật sự rời xa tôi mãi mãi.
chí huân của tôi, chiến sĩ của tôi, nhưng không bao giờ là của riêng tôi cả. anh gánh trên vai đất trời tổ quốc, đặt trong tim đời sống nhân dân, và tôi chỉ chiếm một phần huyết mạch nhỏ bé của người chiến sĩ ấy.
chí huân của tôi, chiến sĩ của tôi, lớn lên với tình yêu đất nước và ra đi cũng với tình yêu đất nước. nhưng anh ơi, xin đừng mang tình yêu của em nằm lại với đất trời, xin hãy cho tình yêu của em được sống mãi với tổ quốc thân thương, xin đừng bắt em tìm kiếm bóng hình ai khác trên mảnh đất còn in hằn dấu chân anh.
chí huân của tôi, chiến sĩ của tôi, anh đi thật nhiều nơi giúp đỡ những mảnh đời cơ cực, anh ngồi bao chuyến xe dài đón lấy những đứa trẻ đơn côi, anh vượt gió vượt giông đắp xây nên những mái nhà cho nhân dân yên ấm. vậy thì anh ơi, xin anh hãy trở về với mái nhà em đó, là mái nhà còn vương chút hương thầm áo anh, mái nhà còn lẻ loi mình em hiu quạnh, mái nhà mãi mãi đợi chờ bước chân anh về.
đã qua thật nhiều đêm dài, tôi luôn ngắm nhìn những vì sao và tự hỏi, chí huân có đang dõi theo tôi từ trên trời cao nơi ấy, có thấy tôi vẫn luôn tự hào về anh nơi này?
sẽ có đôi phút tôi đang ngồi làm việc, giọng nói của anh văng vẳng bên tai và tôi bật khóc, hoặc đôi lần tôi lặng lẽ nuốt cơm, bóng hình anh hiện ra trong tầm mắt khiến tôi ngã quỵ.
tiếc thương ngự trị trong tôi, buồn đau như cơn sóng chẳng chút xót xa cứ mãi cuốn tôi xa bờ, nhưng niềm tự hào của tôi về anh sẽ chẳng bao giờ dập tắt.
như ngọn lửa thiêng liêng sưởi ấm đời nhân dân vui sống, như sao trời mát mắt ngắm đất nước bình yên, chí huân của tôi, chiến sĩ của tôi, tổ quốc gọi tên anh, và anh đã đáp lời.
xin gửi lại tình yêu của tôi cho tổ quốc thiêng liêng, vì anh đã đi không tiếc đôi mươi, cũng không hẹn ngày gặp lại. xin tổ quốc nâng đỡ bước chân anh nơi trời cao soi sáng, xin quê hương ôm lấy hồn anh vỗ về những xót xa, xin gửi tiếng yêu của tôi đến vì sao anh nơi phương xa ấy, là tiếng yêu lứa đôi tuổi trẻ ngây dại, là tiếng yêu nồng nàn đất nước thân thương.
xin gửi lại người tôi yêu cho quê hương đất nước, xin tổ quốc bao dung cho tình yêu của chúng tôi qua mãi những kiếp người.
chí huân của em, tình yêu của em, tổ ấm của em, quê hương của em, đất nước của em, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ không cản bước chân anh đi về lá cờ tổ quốc, nhưng em xin anh hãy trở về để nắm lấy tay em, trở về để em còn được là của anh thêm một lần nữa.
tổ quốc của tôi, tổ quốc linh thiêng,
tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên mình...
___
★ 22.12.1944 - 22.12.2024: kỉ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam.
fic được imy lấy cảm hứng từ:
⤷ những bài hát về đất nước mà imy có cơ hội được nghe trực tiếp hay lúm.
⤷ bài diễn mashup mùa đông x chuyện của mùa đông - team chị Tóc Tiên trong chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng, liên quan đến câu chuyện của các chiến sĩ cứu hộ trong giai đoạn đất nước chống chọi với bão lũ.
⤷ bài thơ Con đường của những vì sao - nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, đặc biệt là Phần mở đầu - Khúc hát tặng (mình sẽ trích đoạn mình thích nhất ở dưới nhe).
mình cảm ơn rất nhiều vì 300 followers của mọi người 🥹 lần này mình hông up post cảm ơn nma sẽ còn mụt fic nữa để cảm ơn các tình iu, mong các tình iu sẽ luôn ủng hộ mình như vậy 💕
trước khi bắt tay vào viết mình đã đắn đo khá nhiều vì đây hong phải đề tài dễ, nhưng cúi cùng mình đã quyết định khai thác truyện theo góc nhìn gần gũi hơn, mong mọi người sẽ thít.
Tuổi trẻ của tôi
mười tám, hai mươi
trong và tinh khiết như nước suối đá
khoẻ và mơn mởn như mầm lá
rộng và dài như mơ ước, yêu thương
vươn lên và bền vững như con đường
gắn vào đất, tạc vào mặt đất
Tuổi trẻ như sao trời mát mắt
khi yên bình hạnh phúc ngước nhìn lên
và cháy bùng như lửa thiêng liêng
khi giặc giã đụng vào bờ cõi
dẫu rụng xuống, vẫn chói lên lần cuối
gọi dậy những lớp người
dẫu rụng xuống, bầu trời không trống trải
trong mắt người sao vẫn mọc khôn nguôi...
(trích Con đường của những vì sao)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top