Lâu đài hoa hồng 2

Ting!

Choi Hyeonjoon gần như giật nảy khi một tấm bảng phát sáng đột ngột xuất hiện trước mặt. Nó lơ lửng giữa không trung, từng dòng chữ đỏ sẫm dần hiện ra, như có một bàn tay vô hình đang cẩn thận khắc từng nét chữ lên bề mặt trong suốt.

Từng từ một lọt vào mắt anh.

Giai đoạn: 1 | Màn: 1

Độ khó: ★ | Thời gian thực hiện: 24h

Hình phạt: Tách rời nhau vĩnh viễn

Phần thưởng: Vật phẩm hỗ trợ các màn sau

Nhiệm vụ: Hôn kiểu Pháp trong vòng 10 phút (tính tổng thời gian số lần cộng lại)

Ngay khi dòng chữ cuối cùng hiện lên, một âm thanh lách cách vang lên từ chiếc đồng hồ đếm ngược mờ ảo phía dưới – con số "24:00:00" lập tức bắt đầu giảm dần.

Cả căn phòng chìm trong im lặng chết chóc.

Hyeonjoon cảm thấy máu trong người như đông cứng.

Mạch đập của anh nện thình thịch vào lồng ngực khi anh lắp bắp chỉ tay vào bảng nhiệm vụ trước mặt, quay sang Jihoon như tìm kiếm sự xác nhận.

"Jihoon... Em có thấy cái này không?"

Hắn gật đầu, đôi mắt mở to, tròng mắt hơi rung như thể đang cố gắng tiêu hóa thông tin. Tay hắn nhẹ nhàng níu lấy gấu áo anh, động tác run rẩy như một đứa trẻ sợ hãi.

"Hyung..." Hắn khẽ gọi, giọng hơi run, môi mím chặt như muốn che giấu sự hoảng loạn.

Hyeonjoon nuốt khan. Lòng bàn tay anh đã đổ mồ hôi lạnh.

Hôn kiểu Pháp? 10 phút?! Nhiệm vụ này quá quái dị. Ai lại nghĩ ra một trò điên rồ như thế trong tình huống này chứ?!

Thế nhưng, trong khi Hyeonjoon còn đang rơi vào hoảng loạn, hắn lại không hề biết rằng—

Biểu cảm của Jeong Jihoon chỉ là diễn kịch.

Ở một góc độ mà Hyeonjoon không thể nhìn thấy, nơi bóng tối phủ xuống gương mặt hắn, đôi mắt hắn híp lại, sáng lên như mắt cáo, tựa như một kẻ săn mồi vừa bắt được con mồi của mình.

Ha... Thật tốt quá.

Không phải thế này là cho hắn chiếm tiện nghi sao? Môi hắn khẽ nhếch lên, một nụ cười thỏa mãn đến quỷ quyệt lướt qua.

Nếu đã là trò chơi do nơi này đặt ra... vậy thì hắn cũng không ngại nhập cuộc.

Hơi ấm từ lòng bàn tay Jeong Jihoon truyền đến, bao phủ lấy tay Choi Hyeonjoon, hắn nắm chặt đến mức anh có cảm giác bị đau.

"Anh ơi..."

Giọng hắn trầm thấp, nhẹ như gió thoảng, nhưng từng từ từng chữ lại mang theo sức nặng không thể phớt lờ.

"Anh ơi, hôn kiểu Pháp là phải... mút lưỡi nhau phải không ạ?"

Một câu nói đơn giản mà khiến huyết mạch trong người Hyeonjoon như đông cứng.

Anh quay sang nhìn Jihoon.

Hắn đang vô tư sờ lên môi mình, vẻ mặt hồn nhiên, nghiêng đầu hỏi với đôi mắt lấp lánh như mèo con. Một đôi mắt chỉ chứa tò mò, không chút e dè, như thể câu hỏi này là điều hiển nhiên và bình thường nhất trên thế gian.

Nhưng Hyeonjoon lại cảm thấy cả đầu mình bốc khói.

Anh nuốt khan, cố tìm một lời phủ nhận, nhưng cổ họng lại khô rát đến mức không thể phát ra âm thanh.

Và dường như không cho anh cơ hội để né tránh, Jihoon đột nhiên chớp mắt, hai con ngươi tối sẫm ngấn nước.

"Anh ơi... Anh cũng không biết à..."

Giọng hắn xìu xuống, mang theo chút đáng thương.

"Vậy thì làm sao chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ đây..."

Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào lý trí của Hyeonjoon.

Và rồi.. hắn bắt đầu khóc, tiếng nức nở đứt quãng vang lên.

Hắn giơ tay lên, dụi dụi mắt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, từng giọt nước mắt trong veo chực trào ra khỏi hàng mi dày. Giọng hắn nghẹn ngào, run rẩy giống như cả thế giới này sắp sụp đổ trước mặt hắn.

"Jihoon không muốn vĩnh viễn bị tách ra khỏi anh đâu... Jihoon sợ lắm... Hức..."

Lý trí của Hyeonjoon hoàn toàn sụp đổ.

Trái tim anh nhói lên một cách khó hiểu, như thể từng giọt nước mắt kia là con dao cứa vào lòng anh, chầm chậm, đau đớn nhưng không thể trốn tránh.

Anh không thể để Jihoon khóc.

Không bao giờ.

Hyeonjoon thở dài, xoay người, nhẹ nhàng kéo tay Jihoon ra, đôi tay anh dịu dàng xoa xoa đôi mắt đã hơi sưng vì nước mắt của hắn.

"Jihoon ngoan, không khóc..." Giọng anh khẽ khàng, mang theo sự dỗ dành mềm mại. "Đúng là phải làm như em nói... nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ạ?"

Jihoon chớp mắt, vẫn giữ dáng vẻ tội nghiệp, nhưng ánh mắt dưới màn nước mắt lại lóe lên một tia gian manh.

"Anh có người yêu hay người trong lòng rồi sao... Hức... Tất cả là tại Jihoon rủ anh đi ăn kem..."

Câu nói ấy như một phát súng, khiến tay chân Hyeonjoon luống cuống đến mức gần như không biết đặt vào đâu.

Anh lắp bắp, không biết trả lời thế nào.

Người trong lòng...?

Anh đã từng nghĩ đến việc yêu đương. Nhưng suốt bao năm qua, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh Jihoon.

Những lúc rảnh rỗi, anh luôn bị hắn lôi kéo đi chơi. Mỗi khi mệt mỏi, Jihoon sẽ là người đầu tiên kéo anh ra khỏi giường, lải nhải bắt anh phải ăn uống đầy đủ. Ngay cả khi anh cảm thấy trống rỗng, chỉ cần nhìn thấy Jihoon tươi cười gọi anh một tiếng "hyung", thế giới của anh cũng vì thế mà có màu sắc.

Làm gì có ai trong lòng chứ?

"Anh không có..." Cuối cùng anh cũng cất giọng, giọng nói có chút bất lực. "Em đừng khóc nữa. Anh chỉ là... sợ em sẽ khó xử khi phải hôn anh."

Lời vừa dứt, Jihoon lập tức lắc đầu kịch liệt.

Như để chứng minh điều đó, hắn cầm lấy tay anh, nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay, cọ cọ nhẹ.

"Jihoon không khó xử."

Hắn nói chậm rãi, từng từ từng chữ như muốn khắc sâu vào tai anh.

"Em cũng không sợ nữa."

Hắn ngước lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon, ánh mắt ấy đang từng chút một giam cầm anh vào thế giới của riêng mình.

"Jihoon chưa từng có tình cảm với ai bao giờ."

"Nhưng nếu chọn, Jihoon chỉ muốn yêu mình anh thôi."

Một tiếng nổ vang dội trong đầu Hyeonjoon. Anh hoàn toàn cứng đờ, đâu phải là tim anh không biết rung động.

Nhưng tại sao, giữa cái không gian kỳ lạ và đáng sợ này, chỉ có câu nói của Jihoon là khiến anh run rẩy thật sự?

Từng hơi thở của hắn đều như luồn vào sâu trong máu anh, cuốn lấy từng mạch cảm xúc. Sự ngọt ngào này... Nguy hiểm quá.

Hyeonjoon vẫn chưa kịp định thần sau câu nói kia của Jihoon. Nhưng hắn thì không cho anh có thời gian để suy nghĩ. Một lực kéo nhẹ trên cổ áo khiến anh hơi khựng lại. Hyeonjoon mở to mắt, gần như không kịp phản ứng trước khi Jihoon áp sát vào mình.

Không có sự chần chừ, không có một tia do dự nào. Bờ môi Jihoon chạm lên môi anh, mềm mại và nóng ấm.

Hyeonjoon đông cứng. Một làn hơi thở quen thuộc nhưng xa lạ tràn vào giữa khoảng cách mong manh của họ.

Ban đầu, đó chỉ là một nụ chạm khẽ.

Nhẹ nhàng, thăm dò.

Nhưng Jihoon chưa bao giờ là kiểu người chịu dừng lại ở mức an toàn. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi môi dán chặt hơn lên môi Hyeonjoon, tách nhẹ bờ môi anh ra.

Một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Hyeonjoon. Cảm giác mềm mại, ướt át pha chút ấm nóng này hoàn toàn xa lạ với anh. Bàn tay Jihoon trượt lên cổ anh, đầu ngón tay lạnh lạnh nhưng lại như một gọng kìm tinh tế, giữ chặt anh lại.

Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách quỷ dị. Chỉ có hơi thở đan xen, chỉ có xúc cảm kề cận, chỉ có những rung động kỳ lạ dội lên trong lồng ngực.

Đầu lưỡi Jihoon lướt qua viền môi anh, như một lời mời gọi ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Hyeonjoon giật mình, theo bản năng muốn né tránh. Nhưng ngay lúc đó, Jihoon vươn tay ra, siết lấy gáy anh, kéo anh về phía trước, không cho anh trốn thoát.

Lưỡi hắn tiến vào, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của anh. Một cú chạm nhẹ, rồi một cái quấn quýt dịu dàng.

Hyeonjoon hoàn toàn mất kiểm soát. Cả người anh run nhẹ, bàn tay bất giác bấu chặt vào vạt áo Jihoon. Cảm giác tê dại từ đầu lưỡi lan ra khắp cơ thể, khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.

Jihoon dường như cảm nhận được sự căng thẳng của anh, khóe môi hơi cong lên. Hắn chậm rãi rút lưỡi về, nhưng không rời đi ngay. Hắn chỉ khẽ cắn nhẹ lên môi anh, như để trấn an, như để khiêu khích.

Rồi, hắn lại tiến vào lần nữa.

Chậm rãi nhưng không chút ngập ngừng.

Lần này, hắn không còn nhẹ nhàng nữa. Đầu lưỡi hắn bá đạo hơn, lấn át hơn, quấn lấy Hyeonjoon không để anh kịp phản kháng. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, dày đặc và nặng nề, không gian xung quanh như bị rút hết không khí.

Hyeonjoon cảm thấy đầu óc trống rỗng, anh không thể suy nghĩ được gì nữa. Anh không nhận ra ánh mắt đầy thỏa mãn của Jihoon.

Hắn đang thao túng anh từng chút một, từng bước một. Và anh, theo bản năng, chỉ biết đáp lại theo cách vô thức nhất.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua.

Con số trên bảng nhiệm vụ giảm dần.

00:06:12

00:07:39

00:09:58

Khi Jihoon cuối cùng cũng chịu buông anh ra, hắn khẽ liếm môi, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ ửng của Hyeonjoon. Cơ thể Hyeonjoon đang thiếu sinh khí, thở dốc một trận mãnh liệt.

Hơi thở của Jihoon quấn lấy anh, mang theo chút run rẩy, chút khẩn cầu, nhưng quan trọng hơn cả, là một nỗi sợ hãi rõ ràng.

"Anh ơi..."

Giọng hắn như nghẹn lại, đôi mắt hơi ươn ướt, phản chiếu ánh sáng lập lòe của căn phòng.

"Em sợ lắm... Em không muốn bị tách ra khỏi anh..."

Hyeonjoon cảm thấy ngực mình thắt lại. Sao anh có thể để em ấy sợ hãi thế này?

Bàn tay anh theo bản năng vuốt nhẹ lưng Jihoon, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. Jihoon lại siết chặt lấy anh hơn, hơi thở nóng bỏng phả lên môi anh, giọng hắn run rẩy như sắp khóc.

"Anh đừng giận em nhé... Em chỉ... Em rất sợ khi lạc mất anh."

Hyeonjoon khẽ thở dài rồi lắc đầu. Làm sao anh có thể giận em được?

Jeong Jihoon lúc này mới vui vẻ trở lại, cúi người vùi đầu mình vào ngực anh.

________________

Chúc mừng Choi Hyeonjoon bốc trúng Babythree Secret mắt nước Jeong Jihoon =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choran