Chặn thứ nhất - Lâu đài hoa hồng (1)
QUEST - THỬ THÁCH TÌNH ÁI
Warning: Truyện 18+++, OOC, Mọi tình tiết trong truyện đều không có thật, Xiếc vô đạo đức, Có thể sẽ có yếu tố vặn vẹo tâm lý, các bạn hãy chuẩn bị tinh thần trước khi đọc~
—
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon là thanh mai trúc mã của nhau từ thuở bé. Nhà hai người ở sát cạnh nhau, Jihoon lúc nào cũng bám riết lấy Hyeonjoon, từ việc cùng nhau đi học, chơi đùa đến cả những chuyện vụn vặt hằng ngày. Hắn luôn tìm cách để anh dành hết sự chú ý cho mình, dù chỉ một giây cũng không muốn chia sẻ cho ai khác.
Hyeonjoon ngược lại, là một người vô cùng trong sáng. Không phải là anh ngốc, chỉ là anh rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, khó lòng nhận ra cảm xúc của bản thân, càng không dễ phát hiện dụng ý của người khác.
Jeong Jihoon lại lợi dụng điều đó một cách trắng trợn. Vì biết Hyeonjoon xem mình như bé mà cưng chiều, hắn càng được nước làm tới, ngày ngày quấn lấy anh không rời. Đến mức khi cả hai đều đã tốt nghiệp đại học, hắn cũng ngang nhiên đòi ở chung với anh.
Dĩ nhiên, Hyeonjoon không nghĩ nhiều, chỉ thuận theo thói quen mà đồng ý.
Anh luôn dành cho hắn một sự bảo bọc hiếm thấy. Chỉ cần thấy Jihoon rơi nước mắt, trong lòng anh liền dâng lên cảm giác tội lỗi, như thể cả thế giới này đều nợ hắn một lời xin lỗi.
Mà Jihoon cũng biết rõ điều đó. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ ngại dùng nước mắt để đạt được điều mình muốn.
Kể cả khi hắn vừa khóc vừa áp sát anh, khẽ cất giọng mềm nhũn gọi "Anh ơi", ngay cả khi tay hắn lặng lẽ vuốt ve thắt lưng anh, kéo từng lớp quần áo xuống đòi chịch anh, Hyeonjoon cũng không thể nào từ chối được hắn.
Hai người đang ngồi trên bậc thềm trước nhà, thưởng thức que kem lạnh mát giữa buổi chiều mát . Jihoon cầm trên tay que kem vị dâu của mình, nhưng mắt lại cứ chăm chăm nhìn que kem socola trên tay Hyeonjoon.
"Hyung, em muốn ăn miếng đó."
Hyeonjoon liếc nhìn hắn, thở dài bất đắc dĩ. "Em có của mình mà."
"Không giống nhau." Jihoon nghiêng đầu, giọng điệu đầy chắc chắn, ánh mắt lại lộ ra vài phần ấm ức. "Của hyung chắc chắn ngon hơn."
Hyeonjoon nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo của hắn, cuối cùng cũng chịu thua, đưa que kem đến trước mặt Jihoon.
Hắn lập tức cúi xuống, cắn một miếng thật lớn. Nhưng chưa kịp tận hưởng hương vị quen thuộc, hắn đã rùng mình vì cơn lạnh buốt đến tê răng.
"Hức... lạnh quá!"
Hyeonjoon bật cười, đưa tay xoa đầu hắn như dỗ dành một đứa trẻ. "Ai bảo em ăn tham như vậy?"
Jihoon chun mũi, còn định làm nũng thêm chút nữa thì—
Ầm
Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, từng cơn chấn động lan ra như những gợn sóng dữ tợn.
"Hyeonjoon!!!"
Không chút do dự, Jihoon lập tức kéo mạnh Hyeonjoon vào lòng, dùng cả cơ thể mình ôm chặt lấy anh. Một vòng tay siết chặt, gần như muốn nhấn anh vào lồng ngực mình, như thể chỉ cần buông ra, Hyeonjoon sẽ bị cơn cuồng phong kia cuốn đi mất.
Ngay lúc đó, hố sâu đen kịt bất ngờ mở ra ngay dưới chân họ. Không gian xoắn vặn. Ánh sáng vỡ vụn thành từng mảnh.
Cơ thể họ rơi xuống hư không.
Không khí vặn vẹo. Mọi giác quan như bị bóp nghẹt bởi một thế giới hỗn loạn. Mảng màu đỏ thẫm loang lổ giữa bóng tối hun hút, những tia sáng trắng sắc lạnh như lưỡi dao lóe lên rồi tan biến. Mọi thứ méo mó, vặn vẹo như một cơn ác mộng bị xé rách, từng đường nứt không gian vươn ra như bàn tay quỷ ám muốn nuốt chửng kẻ xâm nhập.
Hyeonjoon cảm thấy tim mình thắt lại. Cả cơ thể như đang bị một thứ gì đó kéo giãn, tan ra rồi hợp lại giữa những dòng xoáy vô định. Nhưng giữa sự hỗn loạn ấy, có một thứ vẫn còn nguyên vẹn, đó là vòng tay của Jeong Jihoon.
Hắn ôm chặt anh, ghì sát vào lồng ngực, như thể muốn hòa tan anh vào chính cơ thể mình.
"Đừng sợ," giọng hắn run nhẹ, nhưng cứng rắn vững chãi. "Có em ở đây."
Bàn tay hắn vuốt nhẹ lưng anh, từng nhịp vỗ như đang trấn an. Nhưng Hyeonjoon nhận ra, chính Jihoon cũng đang run rẩy.
Không gian vẫn chưa có điểm dừng. Họ tiếp tục rơi.
Chẳng biết bao lâu sau—
Bịch!
Hai người rơi phịch xuống nền đất lạnh buốt như băng. Không khí xung quanh lặng thinh đến rợn người. Hơi thở Jihoon vẫn phả nhẹ bên tai anh, nhưng cơ thể hắn căng cứng, tựa như một con dã thú đang cảnh giác với nguy hiểm xung quanh.
Hyeonjoon muốn đứng dậy, nhưng Jihoon vẫn ôm ghì lấy anh, không cho phép cử động.
"Jihoon..." Anh khẽ gọi.
Hắn rụt rè nới lỏng vòng tay, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy anh, như thể muốn chắc chắn rằng anh thực sự an toàn.
"Anh không sao."
Chỉ đến khi nghe câu đó, Jihoon mới nhẹ nhàng thả lỏng, nhưng bàn tay vẫn không buông anh ra.
Nhưng ngay lúc đó, cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó sai sai. Hyeonjoon chầm chậm ngẩng đầu, một tòa lâu đài sừng sững ngay trước mắt.
Bầu trời trên cao nhuốm một màu đỏ quỷ dị, không phải ánh hoàng hôn ấm áp, mà là màu của máu, trộn lẫn trong bóng tối đặc quánh. Từng mảng sương trắng trôi lơ lửng trên mặt đất, khiến tất cả trông như đang nổi trên một thế giới vô thực.
Lâu đài đen tuyền vươn cao như một bóng ma cổ xưa. Những ô cửa sổ hẹp và dài như những hốc mắt rỗng tuếch đang lặng lẽ quan sát hai kẻ xâm nhập. Cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn phức tạp, nhưng lại mang đến cảm giác giam cầm, hơn là chào đón.
Không có tiếng chim hót. Không có âm thanh của gió. Chỉ có sự im lặng nặng nề, như thể nơi này chưa từng có sự sống.
Jihoon siết chặt tay anh, giọng nói rất khẽ:
"Hyung... đây là đâu?"
Hyeonjoon không trả lời được. Cả người anh như chìm vào một làn hơi lạnh, lan ra từ tận trong xương tủy.
"Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào...?"
Tách!
Một tiếng động nhỏ phá vỡ sự tĩnh lặng.
Cả hai lập tức quay đầu, ngay lập tức đối diện với một sinh vật giống thỏ nhưng không phải một con thỏ bình thường.
Chú thỏ khoác lên mình một bộ lễ phục đen tuyền được may đo tinh xảo. Một chiếc nón nhỏ viền vàng nghiêng nghiêng trên đầu, cặp kính tròn gọng bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Nó đứng đó, giữa không gian quỷ dị, tách biệt hoàn toàn với sự chết chóc xung quanh, nhưng lại mang theo một sự bất an kỳ lạ.
"Xin chào hai vị du hành giả."
Chất giọng vang lên nhẹ nhàng, đều đặn, nhưng lại vô cảm như một cỗ máy.
Nó cúi người, động tác chuẩn xác đến mức không giống một sinh vật sống. Một tay nó nâng lên, trên đó là một cuốn sổ bìa đỏ sậm, dường như còn thoang thoảng mùi sắt rỉ.
"Chào mừng hai vị đã đến với thế giới Mê cung tình ái của chúng tôi."
Hyeonjoon cảm giác cả linh hồn mình run rẩy. Bàn tay Jihoon siết chặt lấy anh hơn.
Con thỏ tiếp tục:
"Tôi là Ignix, số hiệu 2207. Kể từ giờ, tôi sẽ là người hướng dẫn cho hai vị."
Vừa dứt lời, nó vẫy nhẹ cuốn sổ.
Ngay lập tức, một luồng sáng đỏ sẫm bùng lên.
Hyeonjoon chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị một lực vô hình kéo lên. Không khí xung quanh xoay vòng, trước khi anh và Jihoon bị đặt xuống một bộ sô pha đen và đỏ xuất hiện từ hư không.
Bàn tay họ theo bản năng tìm kiếm nhau, đan chặt vào nhau.
"Không cần sợ hãi." Giọng Ignix vang lên, không nhanh không chậm, nhưng mang theo một nỗi bất an không thể gọi tên. "Thế giới này ngọt ngào hơn các vị tưởng, miễn là các vị không tự mình biến nó thành địa ngục tình ái."
Hyeonjoon không hiểu. Anh nhìn con thỏ kỳ lạ trước mặt, cố tìm một chút nhân tính trong đôi mắt sau lớp kính, nhưng chỉ thấy một khoảng không vô tận.
"Ở đây, hai vị cần vượt qua toàn bộ thử thách để có thể trở về thế giới thực. Đây là chặng đầu tiên."
Jihoon gằn giọng: "Thử thách gì?"
Ignix lật cuốn sổ, từng trang giấy phát sáng như đang sống dậy.
"Rất đơn giản," nó chậm rãi nói. "Chỉ cần hai vị gắn kết với nhau, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ."
Lời vừa dứt, một cơn chấn động lại xảy ra.
Không gian vặn vẹo lần nữa.
Thế giới lại thay đổi.
Khi Hyeonjoon mở mắt, trước mặt anh là một căn phòng kỳ quái có tông màu đỏ, đen, trắng thống trị toàn bộ không gian.
Trung tâm phòng là một chiếc giường phủ màn đỏ thẫm.
Bên cạnh là gương lớn, bàn ăn, và những món đồ trang trí mang hơi thở cổ kính.
Nhưng đáng sợ nhất là lồng giam cỡ lớn, giây xích bạc và cánh hoa hồng đỏ rải rác trên sàn.
Giọng nói của Ignix vang lên lần cuối, như một lời nguyền:
"Chúc hai vị có một ngày đầu tiên ngọt ngào ở đây."
Nó biến mất.
Chỉ còn lại hai người. Một căn phòng u ám. Và một thử thách chưa rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top