dù ra sao cũng

"không phải cậu đang cần tiền sao? làm tuyển thủ thì số tiền cậu nhận được còn gấp nhiều lần hiện tại."

nghe thấy chữ "tiền" jihoon bỗng chững lại. bây giờ cậu không cần gì hơn thứ giấy ấy. cậu không đáp lại lời người kia, nhưng cũng không đi tiếp nữa.

"sao ông biết tôi?" cậu hoài nghi, gã này là ai, không chỉ biết cậu còn biết cậu cần tiền.

"tôi có tìm hiểu qua."

'tiếng "lành" đồn xa gớm nhỉ?' chắc hẳn ông ta đã nghe được những thứ mấy kẻ trong khu nói, gọi cậu cái gì mà "chó săn tiền", chỉ cần không tổ chức phạm pháp thì sẽ không từ chối bất cứ kèo đấu nào.

"lương tuyển thủ chính thức không tệ chút nào, nếu thi đấu tốt, giành một giải thưởng nhỏ thôi cũng đã được cả triệu won rồi." thấy cậu im lặng, người kia lại nói tiếp.

mắt jihoon sáng lên, nếu thật sự kiếm được số tiền đó thì cậu và hyeonjoon sẽ không phải chật vật thế này nữa.

"thật sao?"

"đương nhiên, nếu cậu hứng thú, có thể gọi vào số của tôi trên đây. với tài năng của cậu, chỉ cần cậu đồng ý gia nhập đội, đãi ngộ sẽ không tồi đâu."

jihoon nhận lấy tấm danh thiếp, gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.

cậu cứ ngẩn ngơ nghĩ về lời người đàn ông nói. đến khi ngồi ăn với hyeonjoon cậu vẫn cứ suy nghĩ.

"lơ tơ mơ gì thế? đánh game đến ngu người rồi à? mau ăn đi."

"anh ơi, nếu em trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì sao?"

"thì làm thôi chứ sao."

hyeonjoon nói rồi húp một thìa cháo jihoon mua.

"mày đánh hay như thế, nếu có cơ hội đó chẳng phải tốt sao?"

"nhưng như vậy sẽ phải xa anh. hyeonjoon đang bị bệnh nữa..."

"thằng ngốc này!", anh cốc đầu cậu một cái rồi mắng, "mày muốn theo đuổi cái gì thì cứ làm đi, tao nằm viện một thời gian thôi, điều trị có tiến triển thì sẽ ra viện mà. khi đó tao sẽ tự lo được cho mình thôi."

thấy jihoon vẫn lưỡng lự, anh lại nói đùa: "mày cứ đóng viện phí đầy đủ là có người lo đồ ăn thức uống cho tao mà, muốn đi đâu thì đi."

"em..."

"nói đi, hôm nay rốt cuộc gặp chuyện gì?"

"hôm nay có một người tìm đến em, nói muốn mời tham gia đội của họ, nói đãi ngộ sẽ rất tốt. nhưng em đang suy nghĩ thêm."

"sợ à?"

"không, chỉ là..." jihoon quả quyết, đời này ngoài mất hyeonjoon ra cậu đến chết cũng không sợ, "em không yên tâm để anh một mình lắm."

"tao lớn hơn mày một tuổi đấy jihoon, thôi, nghĩ kỹ đi, dù sao thì cơ hội này không tồi đâu." hyeonjoon thở dài, trách sao nhóc này lúc nào cũng đặt mong muốn của mình xuống dưới. "cứ đi đi, tao hứa sẽ điều trị hẳn hoi, ra viện sẽ tiếp tục đi học, vậy được chưa?"

"vậy... em sẽ suy nghĩ thêm."

"ừa đó nghĩ đi, tao đi ngủ đây."

hyeonjoon nằm xuống, quay mặt sang bên rồi kéo chăn lên che tầm nhìn của jihoon.

'jihoon ơi, sao em có nhiều thứ phải lo vậy?'

vì không muốn người khác lo nên tự mình ôm đồm hết.

vì thế mỗi lần nhắm mắt hyeonjoon đều mong, ngày mai jihoon có thể vui vẻ hơn một chút, chỉ vậy thôi cũng được.

cậu thấy anh yên lặng một lúc thì nhẹ nhàng ra ngoài cho anh nghỉ ngơi. tuy anh đã nói vậy, trong lòng jihoon bây giờ vẫn rối như tơ vò.

vừa bước chậm rãi trên hành lang bệnh viện, cậu vừa lấy cuốn sổ trong túi áo ra.

'dành tiền mua máy tính để hyeonjoon có thể học từ xa'

'chuẩn bị tiền điều trị cho hyeonjoon ở bệnh viện thành phố'

đó là hai mục cậu phải đánh dấu đỏ, nghĩa là rất quan trọng.

rồi một loạt mục nữa, cả những thứ anh không yêu cầu, không chịu đòi cậu như 'hyeonjoon vô tình nói thèm ăn bánh bao chiên, ngày mai đi mua', 'thay chăn cho anh',...

dường như cả cuốn sổ chỉ toàn ghi mua cái này, sắm cái nọ cho anh, hyeonjoon thích cái này, muốn cái kia nhưng không nỡ mua.

jihoon thở dài, sao có nhiều thứ cần phải lo vậy nhỉ?

chính jihoon đã quên, cậu cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, cái tuổi mà nhiều người còn khiến gia đình lo lắng.

'không có ai lo nên phải tự lo thôi...'

nhưng jihoon có biết, hyeonjoon dưới chăn đã khóc, khóc vì thương cậu và biết cậu thương anh thế nào.

cậu làm sao biết được, bởi mỗi lần suy tư, jihoon chỉ mong, ngày mai hyeonjoon có thể khoẻ mạnh hơn, hạnh phúc hơn, chỉ vậy là đủ.

cả đêm không ngủ, jihoon chỉ nghĩ và nghĩ. có những lúc mơ màng cậu lại nhớ, nhớ cảm giác chán ghét những người chung huyết thống khi đó, nhớ ngày xưa hai đứa vô tư dù khó khăn vẫn yên ấm, nhớ xóm trọ dù ồn ào, dù phức tạp.

nửa tỉnh nửa mơ, cậu không nhớ nổi ba mẹ trông ra sao, không mường tượng được hơi ấm gia đình ra sao nữa rồi.

nhưng kể cả những khi như thế, jihoon vẫn thấy hạnh phúc có hình hài, hạnh phúc của cậu định nghĩa bằng một hyeonjoon.

sáng hôm sau jihoon gọi vào số trên danh thiếp.

"xin chào, chà, cậu đã nghĩ xong rồi sao? được được, tôi sẽ sắp xếp thời gian, hẹn gặp lại cậu jeong."

14 giờ, trời đông u ám hơn mọi khi, gió lạnh vù vù thổi qua tai, bóng người càng cô đơn hơn.

"chào ngài, tôi đã suy nghĩ rồi, nên hôm nay có vài chuyện muốn bàn với ngài."

"cậu cứ gọi tôi là huấn luyện viên park."

"tôi hiểu rồi ông park. chuyện lần trước..."

"vậy cậu đồng ý gia nhập rồi sao? à xin lỗi, tôi thất lễ rồi, tôi không muốn để mất nhân tố như cậu nên có hơi nóng vội haha."

"tôi từng cày thuê, có thi đấu cược tiền, dù không phải phạm pháp, nhưng cái này đối với tuyển thủ có được coi là 'tiền án' không?" jihoon cầm li nước trong tay lên uống một ngụm, cậu có hơi hồi hộp.

"về việc đó cậu jeong không cần bận tâm, tìm đến cậu là chúng tôi đã tìm hiểu rồi, chỉ cần cậu thi đấu tốt, 'lịch sử' của cậu chúng tôi sẽ lo liệu." park minguk biết cậu trai này không phải người đơn giản, những người như thế làm bạn được sẽ tốt hơn vạn lần làm thù.

"vậy được, tôi muốn xem hợp đồng."

"cậu xem đi, nếu thuận lợi, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cậu."

jihoon nhận ra trong lời nói của người kia toàn là ý đồ muốn chiêu mộ cậu, như sợ chậm một chút bị cướp mất.

'mình giá trị đến thế sao' jihoon cười khẩy, tự nhiên thấy có chút tự cao cùng hài hước.

hợp đồng đưa ra đãi ngộ thật sự tốt, lương cơ bản khá cao, thưởng thêm và hoa hồng quảng cáo đều tốt. geng xem ra thật sự rất muốn cậu nhỉ?

cậu suy nghĩ một chút, không hiểu sao nghĩ đến anh, cuối cùng đặt bút kí xuống 'jeong jihoon'

"còn phần người giám hộ..." huấn luyện viên nói đến đây liền ngập ngừng, tìm hiểu qua đương nhiên biết cậu không có ba mẹ, họ hàng thì mất liên lạc.

"ghi choi hyeonjoon đi."

"đó là?"

"người nhà tôi."

"được rồi, vậy cảm ơn cậu, từ tuần sau cậu có thể chuyển vào ký túc xá của chúng tôi. mong hợp tác vui vẻ."

"hợp tác vui vẻ." cậu nhận lấy cái bắt tay của người kia, cúi chào một cái rồi rời đi.

bản hợp đồng được ký sau hơn một tiếng bàn bạc, và hai mươi tiếng suy nghĩ của jihoon.

'nhanh đến mức không quen, cảm giác như gió vừa vụt qua, rùng mình một cái sẽ hết'

tối hôm đó jihoon ở lại bệnh viện với hyeonjoon, anh hiểu khi sắp phải đi xa người ta càng lưu luyến hơn bình thường.

"suy nghĩ xong rồi đấy à, bao giờ mày đi?"

"nghĩ gì đều bị anh nhìn thấy hết rồi, em chưa kịp kể nữa."

"tuần sau em đi rồi, phải chuyển đến chỗ của họ. xa, rất xa hyeonjoon..."

"..."

"em đã dặn cô hộ tá chăm sóc anh, cũng nhờ vài người bạn để ý anh giúp em rồi. rõ ràng đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng em không nỡ đi chút nào anh ơi."

"lo xa quá rồi, giờ anh mày chỉ lo sau này khi tao hoá trị phải cạo trọc đầu mày sẽ cười anh thối mũi, chê tao xấu thôi."

"haha, không chê anh đâu."

'em sẽ không thấy anh xấu mà'

"nhớ giữ gìn sức khoẻ, thi đấu tốt, phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi tao đấy. tao còn phải ăn bám mày một thời gian dài nữa cơ."

"em nhớ rồi."

'anh có thể bám em cả đời'

thế rồi jihoon bắt đầu sự nghiệp thi đấu.

ngày đầu chuyển vào ký túc xá, jihoon tính tình lầm lì, nom như con mèo mới xa tổ, ai đụng đến cũng xù lông tự vệ. nhưng lol là bộ môn mang tính đồng đội, jihoon không muốn cũng sớm phải quen với mọi người.

trong đội chỉ có người đi top là jihoon vẫn chưa quen lắm, chắc tại anh ta tính cũng như cậu.

mèo không thích người lạ, sẽ không cho người ta bước vào vòng an toàn của mình. quen rồi lại khác, mèo sẽ có những lúc hồn nhiên và trẻ con.

"haha jihoon à, chú đi top còn đỉnh hơn khối người đấy, có app nhầm lane không thế?" son siwoo vỗ đùi cái đét xem lại ván hồi nãy. jihoon bị xếp đi top nhưng lại carry rất tốt, vốn nghe danh nhóc này điền đơn ghi "all-laner" rồi nhưng chứng kiến nhóc solokill vẫn cứ há hốc.

"em app đại, chơi lane nào cũng được, đụng thì chạm thôi."

"kim kiin coi bộ sắp mất chén cơm." anh vừa nói vừa đá cậu em kính tròn một cái.

"không đâu, dù em có thể đi top, lối chơi của bọn em khác nhau, cá nhân em thấy, anh kiin đi top rất tốt," jihoon nghiêm túc nói, "chỉ kém em một chút"

"hahaha!" ba người ngồi cười sằng sặc nhưng mặt kim kiin đen như nhọ nồi.

"jeong jihoon, anh rút lại lời khen mày ngoan hồi mới vào." anh một cậu.

"em rút lại lời khen anh trầm tính." em một cậu.

hai người chí choé làm wangho nhức đầu, quát tụi nó im rồi tiếp tục trò chuyện với fan.

cuối năm đầu tiên jihoon chuyển lên gangnam, trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong đời của cậu diễn ra. cũng là lần đầu cậu thi đấu không chỉ vì tiền, mà cả danh dự của đội, vì cả bản thân nữa.

dù mở đầu có chút chật vật vì tâm lý và chưa quen, geng đã xuất sắc dành vị trí thứ hai của giải đấu. chính thức ghi tên jeong "chovy" jihoon vào danh sách những tuyển thủ trẻ sáng giá mới.

cuối buổi đi ăn, huấn luyện viên park vui vẻ vỗ vai năm thành viên.

"dù không vô địch, các cậu đều đã làm rất tốt rồi. đặc biệt là jihoon, lần đầu như vậy là không tồi đâu. tiếp tục phát huy ở giải mùa hè nha."

xong xuôi buổi ăn mừng, mọi người tản ra dần. có người về ký túc xá, có người về thăm nhà.

'nhà'

jihoon nhớ nhà rồi. cậu phải về thôi.

_______________
note: đội debut và đội duy nhất jihoon tham gia trong fic này là geng, đội hình này là gen22 nhưng thay người đi top thành kiin nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top